• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

Full BÁO ỨNG NGƯỜI ANH (1 Viewer)

  • Chương 2

Chap:2


Biết không làm gì được ông Tính nên đành bỏ vào nhà mà chửi bới um sùm,lúc này bà Muội cũng chạy qua thấy trên người bà Xuân quá trời máu vô số vết bầm tím còn rách cả da thịt,ông Tính kêu vợ đưa bà về bên nhà bôi thuốc,chưa kịp đi ông Hùng lại ra tới mà chửi lớn.


_Này con Muội mày có biết thằng chồng mày dám lén lúc ăn nằm với vợ của tao không? Mày có biết dạy chồng không hả?


Bà Muội cũng không chấp nhận được câu nói khó nghe đó liền lên tiếng nói lại.


_Anh uống say rồi ăn nói bậy bạ,hai người họ chẳng có gì với nhau anh bị điên à?


_Ông Hùng: Ơ hôm nay em dâu dám chửi tao điên à,được chúng mày cút khỏi nhà tao nếu còn ở đây tao chém chết mẹ hết đấy,lũ chó đẻ...


Từng câu từng lời cay nghiệt đó xuất phát từ miệng của người anh mình,ông Tính như muốn điên lên nhưng vợ ông kịp ngăn ông lại.


_Thôi mình về nhà đi anh,anh ấy say lắm rồi chẳng còn biết gì đâu mai mình đến nói chuyện sau.



Thấy vậy ông cùng vợ đưa bà Xuân về nhà để chăm sóc,một lúc sau hai đứa con trai lớn của bà Xuân chạy qua trên tay mỗi đứa còn cầm thêm con dao lớn tiếng gọi ông Tính.


_Ông Tính đâu mau ra đây,ông là đồ tồi bại dám làm chuyện như vậy hả,mau ra đây ...


Nghe tiếng chửi bới ông Tính đi ra thì thấy hai thằng cháu mình đứng đó mặt đằng đằng sát khí,ông mới hỏi:


_Tụi mày vừa chửi cái gì đó?Bọn mày đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào chưa mà dám hỗn láo như vậy hả?


_ Trọng lên tiếng: không có chú cháu con mẹ gì nữa,ông đưa mẹ tôi đi đâu rồi hả? Muốn kiếm vợ bé thì đi ra chợ đó cớ gì đi làm chuyện loạn luân chị dâu em chồng như vậy?


Ông Tính tức đỏ cả mặt muốn nện cho thằng ranh con này một trận,nhưng ông cũng cố dặn lại,lúc này bà Xuân được bà Muội đưa ra khi thấy mẹ mình đầy thương tích thì Tân lớn tiếng chửi ông Tính.


Thằng chó tại mày mà mẹ tao mới ra như thế,hôm nay tao chém chết mẹ mày...


Tân vừa chạy lại ông thì bà xuân cố chịu đau chạy đến trước mặt tân tát Tân một cái như trời đánh nói lớn.


_Tụi mày nghe lời ông ta mà ăn nói hỗn láo như thế hả? Mày có tìm hiểu rõ ngọn nguồn chưa mà dám làm như vậy.


_Trọng nhỏ giọng lại hỏi: Mẹ chẳng lẽ bố đi nói oan cho mẹ hay sao?


-Bà Xuân nói: thế chúng mày có biết tiền bạc trong nhà tại sao hết không? Lúa gạo tại sao không còn để ăn không? Đó là nhờ thằng bố vô tích sự của chúng mày làm ra hết đó,nó bán lấy tiền đi cờ bạc gái gú đến khi hết sạch thì về kiếm chuyện đánh đập mẹ chúng mày nè,chẳng lẽ tao nuôi tụi mày đến bây giờ mà không hiểu con người của tao hả?


Lúc này hai đứa mới bỏ dao xuống mà hỏi lại ông Tính.


-Chú Út thật ra chuyện này là sao vậy chú,tụi con biết tin bên nào đây?



_Ông Tính: Mấy đứa quá hồ đồ khi nghe một bên là tin,hai con tự nghĩ đi mẹ mình có cái tính lẳng lơ bao giờ không? Hay chị ấy tối ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời hả?


Lúc này hai người quỳ xuống dập đầu xin ông tha lỗi,bà Xuân cũng nói vô mong ông không trách.Ông Tính vốn không hơn thua hay để bụng huống gì đây là con cháu mình nên ông nói.


_Thôi hai đứa đứng lên đi,người cần được xin lỗi là mẹ con kìa, coi thân hình chị ấy như vậy thì đủ hiểu mẹ mình chịu đựng thế nào để lo cho các con rồi đấy.


Hai người ôm lấy mẹ mà khóc,bởi trên người bà Xuân vô số vết cắt sâu chẳng biết ông ấy dùng vật gì đánh ra như vậy.Sau khi được mẹ nói rõ mọi chuyện thì Tân với Trọng bắt đầu căm hận ba mình hơn,hai người cố tỏ ra không có gì rồi nhờ bà Muội chăm sóc cho mẹ để hai anh ra chợ mua thuốc với ít đồ ăn về cho bà tẩm bổ.


Nhưng hai người về nhà bắt đâu nói chuyện với ba mình cho ra lẽ.


Sau khi hỏi những chuyện ông đi vay tiền của ông Tính để cờ bạc nhưng lại nói là đem về lo cho vợ con,biết không còn giấu được nữa thì ông Hùng bắt đầu lên giọng.


_Tao là ba chúng mày nên đừng có ăn nói cái kiểu mất dạy như vậy nghe con,trời đánh chết à.Tao đi làm ăn nên mượn tiền của nó thì đã sao,tụi mày lấy quyền gì hỏi tội hả?


_Trọng: Ba ơi đây là lần cuối cùng tụi con nói,nếu còn dám đánh mẹ hay đi cờ bạc để lâm nợ một lần nữa thì đừng bao giờ nói đến hai chữ cha con đấy. Hèn gì lúa gạo chẳng có một hột nào trong nhà,trong khi vừa rồi đến mấy trăm dạ.Ba qua mà coi mẹ chẳng khác nào cái xác bên đó kìa,ba còn là con người hay không hả?Còn quá đáng hơn dám nói mẹ với chú Út dang díu nữa con hết biết nói sao luôn.


_ông Hùng: Mẹ mày ai đẻ mày ra đấy hả? Dám ăn nói với bố mày như vậy à?


Tân là người tính nóng hơn nên lên tiếng nói.


_Người đẻ hai anh em con là mẹ,Ai dám động đến mẹ là kẻ đó không yên với con,không cần biết người đó là ai...


Đó là câu nói làm ông Hùng phải e sợ bởi trong nhà Tân là người rất nóng tính,nếu không vừa ý sẵn sàng bỏ đi hay đập bỏ mà không sợ bất cứ ai.được cái rất thương mẹ nên ông hiểu không lấy cái quyền làm cha lên mặt lúc này được đành xuống nước .


_Ba biết rồi nhất định sẽ không có lần sau nữa,tại lúc nảy ba say quá nên lỡ tay đánh mẹ tụi con vài bạt tay thôi.


_Trọng: Ba ơi,ba đánh mẹ như vậy mà bảo là lỡ tay đánh vài bạt tay hả? Có phải ba lấy dao chém nên mới gây ra vết thương sâu như thế phải không?


Thấy hai đứa con còn quá nóng nên ông Hùng bỏ đi vào buồng mà ngủ,Trọng, Tân thấy vậy cũng đi nhanh ra chợ mua thuốc cho mẹ mình.


Qua lần đó bên cha mẹ của bà Xuân đã đến nói chuyện thế là ông Hùng xin lỗi cha mẹ hai bên và hứa sẽ không ăn chơi rượu chè về đánh đập vợ con nữa.Bà Xuân vì các con mà tha thứ cho ông rồi họ cũng sống vui vẻ trở lại.


Thắm thoát mới đó mà đã qua năm năm,cái xóm chỉ hai nhà thì bây giờ đã có thêm gần chục gia đình khác dọn đến khai phá lấy đất làm ăn.Ông Hùng thì vốn cái tính khó ưa đó đã ăn sâu vào máu nên bao nhiêu năm qua ông ta vẫn không có chịu làm gì chỉ có mỗi việc là không dám đánh bà Xuân vì Trọng Với Tân giờ đã lớn.Bà Xuân thì lại sinh thêm ba đứa trong đó có hai đứa con gái là sinh đôi.Một hôm bà với Bích con gái ông Tính đi ra ruộng cấy lúa,thấy trời chuyển mưa nhưng hai bác cháu cố làm cho xong để mai khỏi đi vì còn ít.Dù bà biết mưa đầu mùa lúc nào cũng kèm theo sấm chớp và sét rất đáng sợ,nhưng chẳng hiểu cớ gì bà vẫn không chịu về đến khi mưa xuống bầu trời vang lên từng tiếng nổ in tai,mấy người làm bên thấy vậy đi ngang kêu thì bà mới đứng lên đi theo.Nhưng chưa đi được bao xa thì một vệt sáng lé lên làm tất cả lóa mắt mà ngồi xuống ôm mặt,Bích vẫn nghe rõ tiếng bà Xuân nói sau lưng.


_Con hãy niệm phật nghe con...


Câu nói của bà vừa xong thì một tiếng nổ long trời lỡ đất phát ra rồi Bích cảm giác được bản thân mình đau nhói khắp nơi cộng thêm như cả thân thể bị nhắc lên khỏi mặt đất ...Đến khi tỉnh lại thì thấy năm sáu người đều nằm dưới ruộng,có người hỏi.


_Sao mình lại nằm dưới ruộng thế hả mấy bà?


Bích đứng lên một lúc xem trên người không thấy vết thương nào nên cũng mừng thầm,sau đó quay lại định hỏi thăm bác gái có sao không thì Bích la toáng lên bởi bà Xuân đã bị sét đánh chết từ lúc nào...nghe tiếng la mấy ngừơi kia chạy lại sờ vào thì toàn thân bà ấy nóng như lửa,đến nổi khói còn đang bốc lên .khuôn mặt bị cháy đen cả tóc cũng cháy xén dính vào da đầu Bích chỉ biết đứng đó mà khóc vì quá hãi hùng nên một lúc sau cũng xỉu đi.


Những người kia chia nhau đi gọi người nhà của bà Xuân đến còn lại thì đưa Bích về,đến chiều khi Bích tỉnh lại đã thấy nằm ở nhà,kế bên Mẹ ngồi đó chăm sóc,bà lấy cháo cho ăn rồi mới nói rõ mọi thứ cho Bích nghe bởi lúc ngất đi đến khi tỉnh thì cô không còn nhớ được gì.thấy con gái đã khỏe nên tối đó hai mẹ con qua để phụ làm ma chay cho bà Xuân.


Thật đáng buồn cho bà,khi bản thân không may chết sớm thế mà ông chồng thì nhậu say nằm ngủ khò chẳng biết gì cả.Mấy đứa con thì khóc lóc đòi mẹ bởi ba đứa sau này chỉ hơn ba tuổi.Sáng hôm sau mọi người đưa quan đi chôn liền bởi không coi được ngày cộng thêm bị sét đánh nên người nhà không dám để lâu.Lúc hạ huyệt xong lấp đất lại thì ông Hùng chạy ra khóc chửi mắn những người đang lấp đất kia.


_Mẹ tụi mày tại sao không để cho tao nhìn mặt vợ tao hả?Ai cho phép mày đưa đi chôn khi không được tao cho phép?


Một người đi ra tát thật mạnh vào mặt ông ta mà nói lớn.


_Tao cho phép đó,nó là con gái tao chẳng lẽ không được quyền chôn nó à?


Ngay sau đó thêm một cái tát khác.


_Tao là cha mày đây chẳng lẽ tao cũng không được quyền đưa con dâu tao đi chôn cất đàng hoàng trong khi thằng chồng nó chỉ biết ăn chơi đến nổi vợ chết cũng chẳng biết gì.Từ nay mày đừng gọi tao là cha nữa.


Bị hai ông tát cho hai cái thì ông ta như tỉnh ra mà không dám lớn tiếng nói gì,sau khi chôn cất xong về nhà thì hai bên gia đình ngồi lại nói chuyện để thống nhất nuôi dưỡng ba đứa nhỏ.


Ông Hùng nghe đến đây thì tỏ ra không chấp thuận nói.


Cha mẹ cớ gì muốn bắt mấy đứa nhỏ đi hả? Dù sao nó là con của con nên không ai được phép đưa nó đi đâu cả.


Ông nói xong thì còn đập bàn tỏ ra có uy trong nhà,nhưng ông Hiếu cha ruột ông Hùng đứng lên tán một bạt tay nữa hỏi lại.


_Mày vừa nói chuyện với ai mà lớn tiếng đập bàn đập ghế vậy hả thằng chó? Cái thân mình còn chưa lo xong thế thì mày lấy gì nuôi bọn nhóc,tao đem cháu tao về nhà nuôi đó được không hả?


Tuy rất nóng nhưng ông cũng không dám làm gì thêm bắt đầu xuống giọng năn nỉ,thấy vậy ông Tính mới lên tiếng.


_Thôi thì cha với bác cứ để tụi nhỏ lại cho anh ấy nuôi,để anh ta biết trách nhiệm của mình biết đâu như vậy anh ta thay đổi cũng không chừng.


Thấy ông Tính nói có lý nên hai người chấp nhận để ba đứa nhỏ lại cho ông nuôi,nhưng kèm theo câu đe dọa.


_Ông Hiếu:Nếu mày dám bỏ bê cháu tao thì hai vợ chồng thằng Tính sẽ có quyền đưa đám nhóc đi,mày dám chửi hay làm gì nó thì tao sẽ không cho một cục đất nào nữa,còn lấy hết số đất mày đang có ở đây luôn đấy.


Xem ra ông Hiếu đã ra tối hậu thư với ông Hùng thật rồi,hy vọng ông sẽ vì các con nhỏ dại mà thay đổi lo làm ăn .


Cứ như thế mọi việc được tạm lắng xuống vài tháng thì cái tật ham mê cờ bạc của ông Hùng lại trỗi dậy,ông không còn lo làm ăn mà đi chơi bời đến nỗi mấy đứa nhỏ đem qua giao hẳn cho vợ ông Tính chăm sóc.Sau ngày bà Xuân chết được vài tháng ông Hùng đã đưa một người phụ nữ về sống chung nhà,không ai biết người đó ở đâu và họ đã quen bao lâu mà chỉ biết bà ta đang mang thai chỉ còn chưa đầy hai tháng là sanh...


Trọng với Tân vô cùng khó chịu khi biết ra cha mình như vậy,nên hai người cũng buông ông đi làm có tiền cũng chẳng cho đồng nào,nhưng cái tính của ông Hùng thì đến chết vẫn không chịu nhận mình sai.Thấy hai đứa con không cho tiền mình ăn chơi thế là ông đã đem đất đai đi bán rồi mặc sức ăn chơi,từ đó trong nhà bắt đầu xuất hiện nhiều chuyện dị thường khó hiểu...


Hôm đó hai anh đi làm thuê cho một người gần nhà ông Tính,xong việc chủ nhà có mời ở lại uống với chủ nhà vài ly rượu,sau đó cả hai bỏ ra về mà không nói với ai câu nào.Thấy khác với ngày thường nhưng những người nhậu chung chỉ nghĩ do hai anh em buồn cha lại nhớ mẹ khi bà mất quá sớm.Nhưng đâu ai ngờ đó cũng là lần cuối cùng họ gặp được hai anh em.


Sáng hôm sau ông Tính đang ngồi uống trà với vài ông hàng xóm thì bỗng chị Hoa chạy vội vào nói gấp.


-Chú út ơi anh em thằng Trọng đâu mất rồi chú,nó hứa hôm nay qua làm tiếp thêm ngày nữa cho xong việc,nhưng trễ quá không thấy nên con qua kiếm thì chẳng thấy ai hỏi ông Hùng thì ông ta say chưa tỉnh.Còn bà nhỏ ra bảo “Anh em nó chết bờ chết bụi đâu mà cả đêm không thấy về,nếu chị có gặp kêu tụi nó đi luôn đừng về.”


_Một ông lên tiếng:Ôi trời mẹ kế mà ăn nói như thế đó hả,đúng là “ Mấy đời bánh đúc có xương,mấy đời mẹ rẻ mà thương con chồng” đúng là đời bạc như vôi.


Ông Tính nghe nói mà cũng không vui nhưng chỉ để trong bụng còn ngoài mặt thì vẫn bình thản nói.


_Chắc anh em nó buồn nên đi đâu đó chơi thôi,bây cũng biết nhà nó đang có chuyện gì mà.


Thấy ông nói cũng đúng nên chị Hoa xin phép ra về,còn mấy ông thì ngồi đó uống trà và chuyển chủ đề bàn luận sang nhà của ông Hùng.


_Chú bảy Nhân hỏi: Nè anh Út,thực hư chuyện ma quỷ nhà ông Hùng là sao vậy hả?Nên coi kiếm thầy về sớm nếu không thì nguy à.


_ông Tính: Haizzz Tôi cũng không rõ cho lắm nữa,chỉ nghe bà Lựu nói chứ tôi chưa hỏi kĩ thằng Trọng nữa.Mà chẳng lẽ chuyện người chết trở về lại có thật hả? Tôi thì chưa từng thấy nên cũng không tin cho lắm.


Lúc này anh sáu cò mới nói.


_Không đâu anh út,chuyện người chết hiện về là có thật đó.Lúc em còn ở bên vợ từng chứng kiến một lần,đến giờ cái gì liên quan đến tâm linh là tôi tin lắm.


_Bảy Nhân: Đâu ông kể ra coi chuyện gì mà khiến ông sợ như vậy hả?


_Sáu Cò: Lúc tôi qua đám ma một người bà con bên vợ,mọi người đang nói chuyện bàn về cái chết của người kia thấy vậy tôi cũng ghé vào nghe chơi,ai ngờ bên trong nơi đặt cái hàng bổng máu chảy ra đỏ cả đất...sau đó một tiếng nổ bùm...nắp quan bung lên luôn...


-Ông tính: Cái gì mà ghê vậy hả?Theo anh nghĩ chắc người chết còn tâm nguyện gì đó chưa hoàn thành thôi.Anh nghe mấy ông già xưa nói thế đó,mà cuối cùng chuyện gì xảy ra.


_Sáu Cò nói thêm: Chuyện sau đó mới đáng sợ,nếu tôi không có mặt đó thì đánh chết tôi cũng không tin đâu. Mấy ông tin từ trong cái hàng phát ra tiếng khóc không?


_Cái gì...thật sự luôn hả?


_Sáu Cò: Tôi mà nói láo đèn tắt tôi tắt theo luôn nè,sau đó tôi mới biết là người chết bị chồng đánh vì ông chồng có bồ nhí muốn li dị mà cô vợ không chịu. Mà nghe đâu trong bụng người vợ đang có thai nữa nên mới nhiều oan ức như vậy,cộng thêm ngay ngày đám ma người chồng còn đưa bồ nhí về đó nên mới có chuyện đó xảy ra.


_Bảy Nhân: Ông chồng đó cũng dữ nghe dám đưa về ngay đám luôn vậy hả,nếu là tôi cũng về bóp cổ cho chết theo luôn.


_Sáu Cò: Đó đó...sau khi tiếng khóc vừa dứt thì cô bồ nhí tự nhiên chạy lại đứng trước cái hàng rồi tự mình bóp cổ đến chết luôn...



Rồi hai đứa chạy ra cửa cười giỡn với màn đêm,ông Tính thấy mà cũng thoáng ớn lạnh sống lưng,ông chạy ra xem có ai mà bọn nhóc này lại nói như vậy,nhưng ông nhìn mọi hướng vẫn không có ai nên ngồi xuống hỏi hai đứa.


_Con nói anh qua chơi sau chú không thấy ai hả?


_Dạ hai anh đi về rồi còn bảo là tối mai lại chơi.


Ông nhìn vào vợ mà thấy bà đơ người làm ông càng thấy lo hơn rồi ông nhớ tới chuyện hồi sáng chị Hoa nói là hai thằng đi đâu mất.Linh tính cho ông biết chắc hai đứa đã xảy ra chuyện gì đó nên ông kêu vợ đóng cửa lại đừng đi đâu,rồi chạy lẹ qua nhà ông Hùng để xem.


_Anh Tính,chạy đâu mà vội thế hả?


(...)
 

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom