• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

Full BÁO ỨNG NGƯỜI ANH (1 Viewer)

  • Chương 1

chap 1:


Tiếng gió tiếng mưa bên ngoài làm cho ông Tính thêm sầu não ruột,bởi mấy hôn mưa liên tục nên ông không thể đi xoay gạo để ăn,hôm nay thì trong nhà đã chỉ còn đúng một lon gạo mà trời bên ngoài thì cứ mưa như trúc nước,thấy vậy ông mới kêu đứa con gái thứ ba tên là Bích.


-Lát nữa tạnh mưa con chạy qua bát Tám con mượn ít lon gạo nói là mai cha đi xoay về trả lại.


Sau khi dặn dò con gái xong thì ông ngồi đó tiếp tục uống trà mà ngắm nhìn từng giọt mưa tuôn chảy xối xả xuống mái lá,căn nhà ông đã dựng được khá lâu nên theo năm tháng nó cũng xuống cấp trầm trọng,nhưng cái thời buổi kiếm miếng cơm còn không đủ thì làm sao làm lại được cái nhà mới.Ngồi đó mà lo sợ nếu mưa gió như này không lâu nữa vợ con chẳng có cái nhà để che mưa che gió,ông tự cảm thán mà an ủi bản thân.


_Ôi ,trời kêu ai nấy dạ mà,mình ăn ở đàng hoàng thì ông cũng thấy thôi.


Hơn một giờ trôi qua thì mưa cũng tạnh bớt nên đứa con gái của ông chạy qua nhà người bác Tám gì đó mượn gạo về nấu cơm,nhưng được một lúc cô con gái về với vẻ mặt buồn hiu.



_Ông Tính hỏi: Có chuyện gì mà cái mặt xám xịt như đưa đám vậy hả?


_Bích nói với giọng run run vì lạnh xen lẫn buồn tủi:big_smile:ạ...dạ bác Tám không cho ba ơi,mà bát còn nói...


Như sợ bị la Bích không dám nói thêm,thấy vậy ông mới kêu con gái nói ra.


_Có gì con nói hết cho ba nghe,hay bị bác la phải không?


_Bích: Dạ không có,mà bác ấy nói “Bộ nhà mày làm biếng đến nỗi không có hạt gạo mà ăn à,tao đâu phải là nơi cứu trợ đâu mà qua đây mượn.”


Nghe con gái nói xong thì ông cố gắng kìm chế cảm xúc lại không cho nước mắt trào ra,rồi ông giả đò cười nói.


_Ôi trời tưởng gì lớn lắm,nhà mình còn lon gạo phải không,con ra chuồng gà bắt con gà mái làm thịt nấu cháo ăn,Hôm nay cho mấy con ăn sang một bữa luôn haha.


Sau khi con gái đi thì ông mới bật khóc vì buồn khi anh ruột của mình lại sỉ nhục mình như vậy,chỉ là mượn đỡ vài lon gạo thì có gì to tát đâu vậy mà anh ông lại nỡ buông ra những câu đau đến thế.


Thực tế thì trong nhà còn rất nhiều lúa,do ông biết tháng này là mùa mưa nên cố tình để lại nhiều để ăn đến vụ sau.Rồi ông lo làm đến khi mưa xuống thì ở nhà không hay gạo đã hết nên ông mới chưa đi được,một lúc buồn tủi xong thì ông cũng gạt đi mà nói thầm trong bụng” Từ này có chết cũng không qua nhờ vả ai nữa.”


Nơi đây là đất được cha mẹ ngày xưa khai phá được cho lại hai anh em,ông nhỏ hơn nhưng lại được phần ít còn người anh thì lấy toàn bộ nên cuộc sống có phần khá hơn.



Do ở đây chưa có ai về ngoài hai anh em ông Tính và ông Hùng,nên khung cảnh rất buồn lại vô cùng đáng sợ nhất là ban đêm chỉ là một màu đen tối mịt,vô số tiếng thú rừng kêu khiến đám nhóc hai nhà sợ hãi chẳng dám đi đâu chơi.Dù là vậy nhưng ông Hùng vốn có cái tính ích kỉ không biết san sẻ đùm bọc lẫn nhau nên nhiều lần ông biết em mình khó khăn vẫn không giúp đỡ,cộng thêm đó là cái tính lười nhát không chịu làm,mọi thứ từ ruộng vườn đến việc nhà do vợ và hai người con trai lớn làm.Sau khi mượn gạo không được nên nhà ông Tính nấu cháo gà ăn thay cơm,ấy vậy mà người anh tên Hùng kia đi sang tận nhà rình xem sợ ông bắt trộm gà nhà ông ta.đến lúc biết đó không phải gà mình thì ông mới quay về và không quên buông một câu.


_Thứ nghèo mà còn chảnh ăn cháo gà,tao để coi mai mày lấy gì ăn .


Ông Tính vô tình thấy được cảnh đó thì rất buồn trong lòng,bởi không thể tin anh ruột của mình nghĩ ông như vậy.Ông chỉ biết thở dài rồi bỏ qua chứ anh em thì để bụng làm chi,tối hôm đó trời lại nổi cơn giông bão khiến ông Tính thức trắng đêm vì sợ căn nhà sẽ bị gió cuốn đi mất,nhưng rồi mọi thứ cũng qua ông thở phào nhẹ nhõm đi vào thay quần áo để đi ra chợ xoay gạo.vì ngày xưa người dân không có thích mua gạo chợ mà khi gặt lúa sẽ chở một ít về nhà để đó khi nào ăn sẽ đem ra nhà máy xoay gạo để chà.Thấy trời còn chưa sáng hẳn vợ ông là bà Muội mới lên tiếng hỏi.


_Ông định đi đâu mà trời còn chưa sáng nữa hả?


_Ông nói: Dù sao trời cũng hết mưa rồi tranh thủ đi nhanh ra chợ để xoay mớ gạo chứ không hôm nay lấy cái gì ăn hả,sẵn ra đó tôi mua thêm ít hạt giống về trồng luôn.


Bà Muội cũng muốn đi cùng vì lúc này nước đang ròng mà con đường ra chợ phải đi ngược nước sợ ông một mình mệt,nhưng ông nhìn qua ba đứa con gái mà nói.


_Bà định bỏ lũ vịt trời của tôi ở mình nhà à,thôi cứ ở nhà đi tôi trèo đi có bao lâu là tới rồi.


Nói rồi ông vác ba bao lúa xuống cái ghe bầu để ra chợ,vì bị ông Hùng khi dễ nên ông lần này xoay nhiều hơn mọi khi. Đến trưa ông về với một bao gạo đầy mấy đứa nhỏ thì vui mừng vì có gạo để nấu cơm ăn còn được ba mua cho mớ bánh tai yến,thế là ba chị em của Bích chạy ùa đi mà chia bánh ăn.


Mọi thứ đã ổn định trở lại vài ngày sau ông Hùng qua nhà chơi thì thấy lúa ông Tính còn quá nhiều liền lên tiếng hỏi.


_Này, mày để lúa chi ở nhà nhiều thế hả chuột bọ nó vào căn hết,à mà anh đang kẹt tiền mua vài con heo về nuôi mày cho anh mượn số lúa đó để tao bán nghe.


Ông Tính chưa kịp nói gì thì đưa con gái út của ông đã lên tiếng trước.


_Sao hôm bữa chị ba qua hỏi mượn có mấy lon gạo mà bác không cho,bây giờ lại qua mượn cả đống lúa nhà con.


Câu hỏi làm ông ta sượng đi nhưng lại lớn tiếng la con nhỏ.


_Con này hỗn với người lớn thế hả,này Tính mày biết dạy vợ con không đó để nó ăn nói với tao như vậy hả?


Ông Tính kêu con gái đi ra ngoài chơi rồi ông mới từ tốn nói.


_Anh đi trách chi con nít mới bốn năm tuổi đầu hả,ừ tôi nghe nói vụ vừa rồi lúa anh trúng lắm mà sao giờ lại thiếu tiền mua con giống thế.


Ông Hùng vốn có tính tham lam luôn muốn lấy đồ của người khác nhiều lần ông Tính cho mượn gạo,lúa kể cả tiền vàng nhưng chưa bao giờ ông ta trả lại,nay còn định sang lấy hết số lúa ông để dành ăn mùa mưa này nữa.Nghe em mình hỏi thì ông có chút do dự nhưng rồi lại kiếm chuyện mắng ông Tính.


_Mày làm em mà định quản lý anh mày hả,tao mượn là muốn tốt cho vợ chồng mày thôi chứ để đó chuột bọ vào cắn hết cũng vậy. Giờ có cho mượn hay không thì nói thẳng ra đi đừng có dạy đời tao.


Ông Tính nghe mà cười chua xót,có ai đi mượn đồ người ta như đi đòi nợ như ông không chứ,thấy vậy ông Tính mới nói thẳng ra luôn.


_Tôi nhớ không lầm thì anh còn thiếu tôi hai mươi dạ lúa,tiền vàng cũng hơn hai cây đấy sao đến nay mấy năm anh không trả mà giờ còn muốn lấy thêm nữa?


Nghe em mình đòi số nợ trước thì ông lớn giọng hơn nói.


_Mẹ thằng này hôm nay dám đòi nợ tao nữa hả,anh em mà mày tính toán mấy cái nhỏ nhặt ấy à? Vậy từ hôm nay chẳng còn anh nào con mẹ gì nữa,mày chết sống kệ mẹ mày.


Nói rồi ông bỏ ra về còn ông Tính thì lắc đầu thở dài,ông không thể nào chấp nhận cái tính ích kỉ đó của anh mình dù sao ông còn vợ con cho ông ta mượn hết thì lấy gì nuôi vợ con?


Ông nói “ Anh em như thế đấy haha”


Ông cười vì chua chát,cười vì lòng người sao quá toan tính phải chi ngươi dưng khác họ mà tính toán như vậy thì ông không buồn,còn ở đây là anh em ruột thịt trong nhà lại đi tính toán như vậy. Khi ông Hùng ra về thì vợ ông từ sau hè đi lên hỏi.


_Ông nói gì mà làm anh Hùng giận la lớn thế?


_Ông Tính nói: Tôi không biết ông ấy có phải anh mình không nữa,vụ lúa vừa rồi đất của anh ấy trúng lớn đến mấy trăm dạ vậy mà giờ qua mượn hết số lúa của mình để ăn đến vụ sau.Tôi không cho nên giận la như vậy đó.


_Bà Muội thở dài: Haizzz có hai anh em ở đây vậy mà không biết thương yêu nhau,chẳng lẽ anh ấy không biết đây là số lúa mình để ăn đến mùa sau hả? Thôi chuyện của hai anh em tôi không xen vào.


Nói rồi bà bỏ đi ra sau nhà còn ông thì ngồi đó mà ngẫm sự đời,được một lúc thì bà Xuân vợ ông Hùng đi vào.


_Ông Tính: Chị Tám đó hả,vào ngồi chơi uống nước nè.


_Bà Xuân vợ ông Hùng lên tiếng: Nè có phải ông Hùng vừa qua chú mượn tiền phải không?


_Ông Tính : Dạ không giấu gì chị,ảnh có qua hỏi mượn em số lúa này,nhưng mà đây là lúa em để cho tụi nhỏ ăn qua mùa mưa nên không cho ảnh mượn được.Anh chị thông cảm cho vợ chồng em.


_Bà Xuân trợn mắt lên hỏi: Trời ơi ông nội này khùng hả ? chú không nói tôi cũng biết là lúa này để làm gì vậy sao ổng còn hỏi mượn? Mà chú đừng có cho mượn nghe,nhà chị bao nhiêu lúa ông ấy đem bán đi đánh bài thua hết rồi,bây giờ nhà chị không còn hạt lúa nào luôn kìa.


Ông Tính nghe mà hoang mang bởi không nghĩ ông Hùng lại còn mê cơ bạc nữa,thấy vậy ông mới hỏi luôn bà Xuân về mấy lần trước ông Hùng mượn tiền vàng của mình,nghe xong bà như đứng hình một lúc sau bà khóc .


_Bà Xuân:Trời ơi ông ấy còn qua đây mượn chú thí bấy nhiêu tiền bạc đó hả? Sao chú đi cho làm gì để ông ta lao vào cơ bạc chứ có đem về nhà cho vợ con đồng nào đâu.


Nghe tiếng nói chuyện vợ ông Tính đi vào thì thấy bà Xuân khóc nên để hỏi xem chuyện gì,thấy vậy bà mới kể lại mọi chuyện.


_Tôi nói thật,nhìn thím mà tôi tủi phận mình,đều là phận đàn bà làm dâu trăm họ nhưng thím thì có phước gặp được chú Tính đây,hiền lành xiêng năng lo làm ăn,luôn cho vợ con được no đủ.Hic hic... còn tôi thì...


_Bà Muội: Chị đừng buồn nữa,phụ nữ chúng mình khi được gả vào nhà người khác thì chẳng khác nào “ngàn dâu luôn đổ đầu tằm”,tuy theo phước phần mà hưởng thôi chị à.Em đây may mắn hơn tí là có ông Tính biết lo lắng thương yêu chứ ngoài ra có gì hơn chị đâu.Em thấy anh Hùng làm ăn giỏi lắm mà?


_Bà xuân nói tiếp:Ông ấy giỏi việc ăn chơi gái gú thì có,mấy chục công ruộng chị với thằng tân, thằng Trọng làm chứ ông ta có làm gì đâu.Đến khi gặt lúa thì ra đó lấy hết đem bán chỉ để một hai bao lại ăn,bán được bao nhiêu tiền thì đi chơi bơi cờ bạc đến khi hết tiền mới chịu về.Về nhà kiếm không có tiền bạc là đánh đập vợ con.


Hôm nay vợ chồng ông Tính mới biết con người thật của ông Hùng,vậy mà trước giờ từ khi hai anh em ra đây ơ riêng cứ nghĩ ông ấy biết lo làm nên dựng căn nhà cũng khang trang,nhưng ai ngờ ông ấy như vậy.


Ông tính mới hỏi: Rồi sao chị biết anh Hùng qua đây mượn tiền của em?



Ông chụp cái cây văng đi nơi khác lúc này ông ta nhìn lên ông Tính mà nghiếng răng nói.


_Mà làm gì cản tao dạy vợ hả,à tao hiểu rồi thì ra chúng mày bấy lâu nay dang díu với nhau nên giờ thấy tao đánh nó mày đau thay chứ gì...Được hôm nay tao chém chúng mày chết,cái bọn gian phu dâm phụ này...


Nói rồi ông chạy vào nhà cầm cây dao dùng để đốn cây,nó được làm từ thân của trái u bít nên rất sắc chặt cây như chặt sình.Nhưng do ông Hùng đã quá say nên nhanh chống bị ông Tính giành lấy con dao rồi nói.


_Anh bị điên phải không,nghĩ sao lại nghĩ tôi với chị ấy như vậy hả?Anh càng ngày càng quá đáng rồi đó.


_Ông Hùng: Má nó hôm nay dám chửi tao à,được lắm vậy mày đưa con chó này về mà nuôi chứ để đây tao chém nó chết mẹ đấy. Chó má tụi nó...


(...)
 

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom