• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

New Xuyên không! Làm sao để sống tốt? (3 Viewers)

  • Chương 2: Mẹ!! Đói quá.

Sáng hôm sau, cảm giác khó thở khiến cô choàng tỉnh dậy, thở sâu vài hơi, sau khi điều chỉnh hô hấp cô mới nhìn quanh phòng ngủ…khẽ thở hắt ra, vẫn sống vẫn sống.

- Mẹ!! Mẹ dậy rồi, con đói quá! – Người đàn ông kia chả biết tỉnh dậy từ bao giờ đang ngồi cạnh giường cô, tay lay lay cánh tay cô, cười cười nhìn cô như lấy lòng.

Cô đứng bật dậy khỏi giường, do đứng lên đột ngột người cô nghiêng ngả ngã về phía trước. Vừa hay… ngã ngay vào anh ta, cô ngước lên định mắng cho anh ta một trận đừng có sáng sớm ngồi ở trong phòng ngủ của người khác rồi còn gọi linh tinh mẹ con như vậy. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, lời muốn nói ra như nghẹn trong cổ họng vậy, phải diễn tả làm sao đây anh ta … đẹp quá! Lúc nãy anh ta ngồi ngược sáng nên không nhìn rõ khuôn mặt, giờ ngay trước mặt thế này nhìn kiểu gì cũng cảm thấy rất đẹp, đã vậy còn cười với cô. Ôi, con tim cô, đây là thiên thần sao???

- Mẹ??

Cô hắng giọng khẽ ho rồi đứng dậy:

- Anh… anh… anh đừng có gọi lung tung. Ai là mẹ anh?

- Mẹ là mẹ còn gì?- Giọng hơi mềm ra, rồi ngước đôi mắt long lanh kia nhìn cô.

Cô đưa tay lên che mắt, cảm giác như mặt trời ngay trước mặt cô vậy, chói quá đi thôi. Cô kéo tay anh ta ra phòng khách, rồi chỉ vào cái ghế đối diện mình:

- Anh ngồi xuống đó.

Bộ dáng như cún con cụp tai đi qua rồi ngồi xuống khẽ gọi nhỏ:

- Mẹ…

Cô nghiêm mặt:

- Đừng có gọi linh tinh. Nghe rõ những gì tôi hỏi đây.

Anh ta ngước mắt lên nhìn cô rồi gật nhẹ.

- Anh tên gì?

- Sở Kỷ Quân.

- Bao nhiêu tuổi?

- Chín tuổi.

Cô suy nghĩ một lát, có khi nào anh ta bị mất trí nhớ không, đúng là trong truyện tình tiết gì cũng có. Sở Kỷ Quân, Sở Kỷ Quân… lẩm nhẩm vài lần rồi liên hệ với các tuyến nhân vật cô chẳng thấy có chút liên quan gì. Họ Sở cũng khá phổ biến, chẳng lẽ là nhân vật quần chúng đến nỗi độc giả cũng chẳng nhớ nổi tên, nhưng nhìn cái khuôn mặt kia rồi cả cái cơ thể kia nữa, hôm qua cô sơ cứu vết thương cũng cảm thấy thân hình của anh ta rất… ngon, khuôn mặt lúc đó vừa bẩn vừa dính máu cô cũng chả buồn để ý. Chẳng phải anh ta nên là một diễn viên hay người mẫu nổi tiếng nào sao??

- Trước tiên, tôi không phải mẹ anh… anh đừng có nhận mẹ linh tinh.

- Mẹ chính là mẹ của con.

- Anh nhìn kiểu gì cũng lớn tuổi hơn tôi, tôi sinh ra anh kiểu gì?

- Mẹ bao nhiêu tuổi?

- 24

- Mẹ lớn hơn, con mới 9 tuổi.

- Tôi … tôi… anh… anh cao to hơn tôi mà dám nói như vậy hả ?– Cô tức đến phun máu mất. - Thôi được, nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về.

- Mẹ ở đâu con ở đó. – Anh ta nhìn cô với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc vậy.

Cô suy nghĩ một chút rồi nói:

- Không được, trrước tiên phải đưa anh đi bệnh viện kiểm tra đã. Anh ngồi đó tôi đi mua chút đồ ăn sáng với quần áo cho anh thay, sau đó chúng ta đi bệnh viện.

Cô cầm theo điện thoại và ví tiền, khoác thêm áo đeo khẩu trang rồi ra ngoài, hôm qua theo trí nhớ của cơ thể này cô tìm thấy một chiếc điện thoại dự phòng, tiền rồi các loại thẻ trong tủ. Kiểm tra thì thấy có khá nhiều khoản tiền tiết kiệm, có vẻ nhân vật này dù được thiết lập xấu tính xấu nết nhưng có điểm tốt đó là khá ngăn nắp sạch sẽ và có tính tiết kiệm.

Nhà cô nằm ngay gần siêu thị, sang đường rồi đi một đoạn là đến, cô mua một ít đồ dùng cá nhân, quần áo thì chọn hai bộ theo ước lượng của cô, tin tưởng vào mắt nhìn của mình, dù sao cũng đã sờ qua rồi mà. Sau khi ra khỏi siêu thị, cô ghé qua quán ăn sáng ven đường mua mấy cái bánh bao và hai chai sữa đậu nành, xong rồi đi về nhà.

Khi cô vừa mở cửa ra thì sốc đến đỏ mặt, rồi đóng sầm cửa lại.

“Anh ta, anh ta điên rồi, anh ta làm cái gì trong nhà mình vậy?”

Cô lấy can đảm mở cửa ra lần nữa,người đàn ông kia đứng đó, đầu tóc ướt nhẹp, còn có vài lọn tóc rũ xuống, thân trên để trần chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm che đi thân dưới. Không biết có phải mắt cô tinh quá hay không mà đứng cạnh cửa cô vẫn có thể nhìn thấy từng giọt nước lặn nhẹ xuống từ mái tóc, xương quai xanh, cơ bụng… thật sự cảnh tượng này sẽ làm cô mất máu mà chết mất. Mặc dù cũng từng nhìn qua thân hình của nhiều người đàn ông rồi, làm trong giới giải trí thì đó là chuyện bình thường, cô cũng không phải thiếu nữ trong sáng gì cho cam, nhưng ôi trời…

“Có phải anh ta đang quyến rũ mình hay không?”

Bỏ qua sự ngượng ngùng, cô giơ túi đồ lên che mặt rồi đi vào nhà:

- Anh đang làm cái gì vậy? Sao lại cởi hết quần áo ra? Rồi còn đứng như trời trồng ở đây.

- Bẩn lắm, con tắm rồi, nhưng không có quần áo để thay nên đành chờ mẹ, mẹ xem con thơm lắm. – Anh ta vừa nói vừa cúi xuống sát mặt cô, lại còn tươi cười chờ được khen nữa.

Cái gương mặt này, định làm cái gì vậy hả? Gần sát như vậy là muốn làm gì?

Cô giơ tay ra che đi khuôn mặt tươi cười đó rồi đẩy ra xa, nhưng có đẩy cỡ nào anh ta cũng không nhúc nhích.

- Mẹ không sao chứ? Mặt mẹ đỏ lắm. – Sở Kỷ Quân càng cố đưa mặt qua gần hơn.

Sau đó anh gạt tay cô ra, bưng mặt cô lên cúi đầu kề trán mình lên trán cô:

- Không có nóng mà, nhưng mặt mẹ đỏ lắm. – Giọng nói tỏ rõ sự lo lắng.

- Không... không sao, anh tránh ra đi đã. – Cô luống cuống đẩy mặt anh ra - Chỉ... chỉ là thời tiết hơi nóng thôi. – Nói xong còn lấy tay phẩy phẩy minh họa theo.

“Cái con người này, đẹp trai thì làm gì cũng được hả!! Thật là, mình cũng đâu phải thiếu nữ gì đâu mà sao ngượng quá vậy nè”

Cô giơ túi đồ về phía anh:

- Mau lau người rồi thay quần áo đi, xong rồi chúng ta đến bệnh viện kiểm tra.

- Dạ – Cún con cụp đuôi đi vào nhà tắm.



Trong khi chờ anh, cô cũng về phòng thay quần áo, xong xuôi thì hai người ra khỏi nhà, trên đường vừa đi vừa ăn sáng. Chỉ cần đi bộ hơn 1km là có một phòng khám tư nhân, cô liếc người đi bên cạnh mình “tính ra anh ta phải cao gần 1m9 nhỉ? Mặt đẹp, người cao dáng chuẩn, xung quanh thì cứ như tỏa ra một luồng hào quang vậy, nhìn kiểu gì cũng thấy đó là khí chất không tầm thường”. Lúc đi ra ngoài cô cố tình đội mũ với đeo khẩu trang vào cho hai người, nhưng nãy giờ vẫn có một vài cô gái ngoái lại nhìn là sao??... Chắc do anh ta cao quá nhỉ? Thường thì nếu nổi bật như thế này chắc chắn phải là nhân vật gì đó chứ, tại sao lại không có chút thông tin gì liên quan đến câu chuyện cô xuyên qua cả.



Nếu anh ta bị mất trí nhớ thật thì cô phải làm sao, có nên bỏ anh ta đâu đó rồi trốn không đây… Cô vừa đi vừa suy nghĩ nên đi tương đối chậm, bước chân anh dài nên đi rất nhanh, anh đi cứ đi một đoạn rồi lại ngoảnh lại chờ. Sau một hồi thì quyết định đi đến nắm tay cô:

- Mẹ đi chậm quá con sợ mẹ lạc mất.



Bỗng nhiên anh nắm tay nên cô có hơi giật mình, nghe anh nói thì cũng ngơ ngắc gật gật.



" Are you ready to dance?..."



Cô vội nghe điện thoại, chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã nói liên thanh:

- Chị, chị có biết em lo cho chị lắm không hả? Tối hôm qua đến giờ em gọi vào máy kia thì chị không nghe, định vị thì không có tín hiệu. Chị đi đâu vậy hả? Em không đợi được đến 48h để báo án mất tích đâu, chị gây thị phi nhiều như vậy còn dám đi lung tung, em đang lo sẽ gặp chị trong bệnh viện đấy. ALO, chị nói cái gì đi chứ?



Sở Kỷ Quân nghe âm thanh vọng ra từ điện thoại cũng có chút giật mình, khi nghe đến mắng mẹ mình thì có chút tức giận, nói với vào điện thoại:

- Mẹ ở với con, rất an toàn.

Tô Nhi đầu bên kia nghe được giọng trầm trầm vọng lại, lại còn cái gì mà “mẹ con” thì bỗng im bặt một lúc rồi lại như súng lên nòng:

- Cái gì ? MẸ, ai cơ? Hứa Nghiêm, từ bao giờ mà chị có con vậy, nghe giọng trầm thế này chắc cũng phải đang tuổi vỡ giọng, em thật không ngờ, chị mới có 24 thôi, chị chị... Không ngờ chị định lấy cách này ngắt lời em luôn đấy.



Cô hơi sửng sốt không ngờ anh sẽ nói vậy, chưa kịp giải thích thì bên kia lại nói tiếp. Theo như cô nhớ, thì đây là trợ lý kiêm đại diện của cô, cô tự thuê cho mình, người này rất tốt nguyện ý theo cô dù tai tiếng của cô xấu cỡ nào. Hứa Nghiêm dù như thế nào cũng chưa bao giờ đối xử tệ với những người bên cạnh mình, nhưng do tiếng xấu nên bên cạnh cô cũng chả có mấy người thành tâm đối đãi. Mặc dù là một diễn viên nhưng đến người đại diện riêng cô cũng không có, vậy nên không có công ty nào chịu quản lý cô cũng phải, họ sợ đội ngũ truyền thông của họ sẽ kiệt sức vì scandal của cô mất. Có thể nghe ra được Tô Nhi thật sự quan tâm lo lắng cho Hứa Nghiêm, cô ngắt lời Tô Nhi:

- Chị ổn, chị sẽ nói chuyện sau, 2 tháng tới chị muốn nghỉ ngơi, em đừng nhận lịch trình gì nữa, em cũng nhân tiện đi đâu đó mà chơi đi.



Đang mải mê dạy dỗ nghệ sĩ nhà mình, Tô Nhi nghe cô nói vậy bỗng sửng sốt:

- Chị, vậy còn dự án phim kia, chị vừa nhận tuần trước.

- Kiểu gì cũng sẽ đổi người thôi, không sớm thì muộn.



Nghe Hứa Nghiêm nói vậy, Tô Nhi có chút giật mình rồi hiểu ra:

- Vâng, vốn dĩ hai tháng này là dành để quay phim nên em cũng không nhận lịch trình gì cho chị cả, nếu đổi vai thì cũng trống lịch trình. Vậy hai tháng này chị cứ nghỉ ngơi đi, có chuyện gì em sẽ báo chị sau.

Nói xong cô tắt máy, cầm tay anh kéo vào một con hẻm:

- Nghe cho rõ đây, từ giờ không được gọi tôi là mẹ.

- Không gọi là mẹ thì gọi là gì? – Vừa nói anh vừa vân vê những ngón tay mảnh khảnh của cô.

- Gọi là tỷ tỷ hoặc Hứa Nghiêm.

“Mẹ thì sao mà gọi là tỷ tỷ được, mẹ tên Hứa Nghiêm vậy gọi mẹ là Nghiêm Nghiêm”

- Vâng, Nghiêm Nghiêm.

Cô nghe gọi thân mật như vậy thì hơi không quen, định nói lại thôi. Dù gì nói lý với cái người chín tuổi này thì anh ta cũng không hiểu.

- Tạm chấp nhận, đi thôi, đến giờ này sẽ ít người đến khám hơn. – Cô kéo tay anh đi nhanh về phía phòng khám.

Ai đó đảo khách thành chủ, bao lấy bàn nhỏ bé của cô.
 

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom