• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

Full Hot Sưu Tầm Đoản Văn (1 Viewer)

Tác Giả: Anh Đào.
Cô khóc xong rồi chỉ còn những tiếng thút thít nhỏ, anh ôm cô đi đến ngồi trên vòi phun gần đó. Anh vén nhẹ tóc mai của cô qua một bên, yêu thương nói:
"Được rồi! Anh xin lỗi vì về nước mấy ngày mà vẫn chưa đến tìm em, anh quên mất"
Cô lắc lắc đầu, cố làm ra vẻ lạnh nhạt. Thật ra anh không tìm cô cũng không sao cả, dù sao cô đã quen rồi, trước đây khi anh về nước, ngoại trừ khi có chuyện cần đến cô, anh một lần cũng không muốn thấy cô.
"Không sao" Cô hờ hững nói: "Em bị mất đồ, nên mới khíc thôi"
Phải! Chính buổi tiệc này mà cô đã mất đi một món đồ rất quý giá, món đồ mà dù cô có bỏ bao nhiêu công sức cũng không có được nữa, bởi vì từ ngày hôm nay, nó đã trở thành của người khác.
Anh mỉm cười: "Là món đồ gì vậy? Nói anh nghe, anh sẽ mua lại cho cục bông"
Cô lắc đầy, thoát khỏi cái ôm của anh. Cô đứng dưới ánh đèn, gió ùa qua thổi bay mái tóc xinh xắn của cô, cô mỉm cười xinh đẹp.
"Anh mãi mãi cũng sẽ không mua được nó đâu. Bởi vì nó đã thuộc về người khác rồi"
Trong phút chốc, anh cảm thấy nụ cười đó sẽ làm cho anh mất cô mãi mãi.
"Hơn nữa... " Cô nhẹ giọng nói: "Em cũng.... không còn thích nó nữa"
Cô sẽ không thích anh nữa, như vậy cô đã nhận đủ rồi. Cô không muốn phải tổn thương nữa, cô muốn có một cuộc sống yên ổn với gia đình, sau đó lấy một người chồng thật sự yêu thương cô, rồi sinh cho anh ấy những đứa bé xinh xắn, đáng yêu.
Anh ngạc nhiên một lúc rồi mỉm cười tà, trong mắt lóe lên tia sáng:
"Cục bông nhỏ, em không thích cái đó thì thôi. Sau này anh tặng em cái khác còn giá trị hơn"
Cô ngơ ngác hỏi: "Cái gì chứ?"
Còn cái gì quý giá hơn trái tim anh, hơn tình yêu của anh, điều mà kiếp trước cô không có được.
"Là thân thể anh"
Anh vừa nói vừa đứng lên, tiến một bước nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng, sau đó cúi xuống hôn cô thật nồng nhiệt. Mội anh lạnh ngắt, nhưng đầu lưỡi thì nóng vô cùng, anh hôn vô cùng điệu nghệ, cái lưỡi của anh quấn lấy đầu lưỡi cô, luồng lách khắp trong khoang họng hô, anh hút lấy nước bọt cô, tiếng nút nghe "chách, chách" trong không khí. Một lúc sau thấy cô mềm nhũn trong tay mình, anh mới thả cô ra, giữa môi hai người có một sợi chỉ bạc kéo dài, trong vô cùng dâm mị.
Anh vuốt ve lên gương mặt cô, mỉm cười lưu manh: "Thì ra em vẫn ngọt ngào như ngày xưa, đúng là khiến anh tham lam"
Cô đỏ mặt, thử hồng hộc, gương mặt tức giận, cô lấy chân đá vào đầu gối anh thật mạnh, khiến anh đau đớn buông cô ra, sau đó cô nhảy ra thật xa anh. Anh tuy đâu nhưng vẫn duy trì nụ cười: "Cục bông, lâu lắm không gặp, quả nhiên em ngày càng hung dữ"
Cô chỉ vào mặt anh: "Đồ dê còm, anh dám hôn em"
Kiếp trước, ngoại trừ nụ hôn đầu khi cả hai còn nhỏ ra, thì anh chưa bao giờ hôn cô nữa. Mỗi lần quan hệ, anh cũng không nhìn thẳng vào mặt cô, anh thường lấy chăn che mặt cô, dường như cảm thấy cô rất chán ghét, rất dơ bẩn. Anh nói: "Nụ hôn của tôi chỉ dành cho người tôi yêu, không bao giờ dành cho con đàn bà dơ bẩn như cô". Cũng chính vì vậy, đôi khi yêu anh quá, cô chỉ lén hôn lên môi anh khi anh ngủ, nhưng nụ hôn không sâu như thế này, mà cô chỉ đặt môi lên môi anh thật lâu thôi.
Nhớ lại là một mảng đau lòng, mắt cô lại ươn ướt, cô nói: "Sau này xin anh tự trọng giùm, tôi không phải con gái dễ dãi"
Anh mỉm cười: "Anh hôn vợ tương lai của mình thì có gì sai?"
"Ai là vợ tương lai của anh?"
Anh vừa xoa cái đầu gối vừa nói: "Hồi nhỏ em gật đầu rồi mà, em không nhớ sao?"


Cô tức giận nói: "Hồi nhỏ ngây thơ không biết gì nên mới nói thế, lời con nít ai mà tin"
"Anh tin"
Cô xoay người bỏ chạy: "Kệ anh, em không xem là thật"
Anh ở phía sau gọi lớn tên cô: "Cục bông, cục bông, em ở lại với anh đi"
Anh thở dài, lẩm bẩm nói: "Nhưng anh xem là thật, cục bông nhỏ, cục bông nhỏ, anh yêu em"
Cô bỏ chạy một mạch ra khỏi khu vườn, thở hồng hộc. Một lúc sau cô đi dọc hành lang để vài đại sảnh, vừa đi vừa vuốt môi. Hồi nãy có phải anh vừa nói sẽ cho cô thân thể của anh phải không? Cô sờ sờ mắt, phát hiện nó ướt đẫm, cô vội vàng lau nó đi. Lắc lắc đầu, cô sẽ không tin vào bọn họ nữa, không muốn gặp bọn họ nữa, nếu không, trái tim cô sẽ bị họ tổn thương lần nữa, tình yêu và lòng tự trọng của cô sẽ bị họ chà đạp một lần nữa, cô phải giữ cho mình một chút tôn nghiêm chứ nhỉ, kiếp trước ngay cả nó cũng bị phá hủy, cô chết đi trên người không còn cái gì cả.
Nhưng mà, cứ nghĩ đến hình ảnh anh ôm bộ đồ của cùng tấm ảnh duy nhất mà hồi xưa anh và cô chụp chung, nhảy xuống từ tầng cao sân thượng của công ty ảnh, nơi mà lần đầu tiên anh đánh đập cô thật tàn nhẫn, chỉ vì em họ cô nói cô tát cô ta. Cứ nghĩ đến hình ảnh anh đầy máu nằm phía dưới, cô lại thôi.
Cứ lo đi vừa lo suy nghĩ, cô đâm đầu vào một bức tường thịt thật rắn chắc, cứng ngắc. Cô bị đau lùi lại lại vài bước, nhưng do cô mang giày cao gót nên bị té xuống. Cũng may người đó chụp lấy cô kịp, ôm cô vào lòng nên không bị sao. Cô thở phào, sau đó buông người ta ra, cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, thật xin lỗi, do tôi sơ suất"
Tiếng nói quen thuộc truyền đến trên đầu cô, khiến vai cô run rẩy, cả người cứng nhắc : "Không sao, chân chị có bị thương không?"
Cô mím mối, lắc lắc đầu. Sau đó cẩn thận ngước đầu lên, khóe mắt lại ươn ướt.
Quả nhiên là cậu.
Chàng trai nhỏ tuổi có khuôn mặt điển trai, ánh mắt dịu dàng, lịch sự trong bộ vest đuôi tôm, cả người hiền lành khiến người ta không ngừng yêu thương.
Kiếp trước cô cũng bị khí chất này của cậu lừa gạt, mặc dù không phải tình cảm yêu thương, nhưng cũng là bạn bè. Thật ra không ai biết, đó là vỏ bọc cho vẻ ác quỷ bên trong con người cậu, cậu rất tàn nhẫn, vì lợi ích của mình mà không từ thủ đoạn, cậu giết người không ghê tay, nhưng những người cậu giết điều là những ke có tội ác tày trời. Cô yêu cậu lúc nào nhỉ, cô cũng không nhớ rõ, là những lần cậu đối xử rất dịu dàng yêu thương với em gái cô sao, làm cho cô ghen tị và muốn được như em gái sao? Hay cậu lại là người đối xử tốt nhất với cô trong ba người, là người dù có tàn nhẫn với cô nhưng những lúc cô cần, cậu đều ở bên cô, dù đó là những lần cậu ôm cô để phát tiết. Hay là lần cuối cùng thấy cậu, cậu ôm di ảnh của cô, tiều tụy trong trại tâm thần?
Cậu cúi đầu nhìn cô, vì cô chỉ cao 1m65 còn cậu cao 1m85, nên phải cúi xuống.
"Chị ơi! Chị sao vậy?"
Cô giật mình, sau đó lắc lắc đầu: "Không... không sao... tôi... tôi đi trước... "
"Khoan đã" Cậu nắm tay cô lại: "Chị làm rơi cái băng đô nè" Vừa nói cậu vừa giơ cái băng đô lên.
Cô vươn tay nói: "Cám ơn cậu" Nhưng có vẻ cậu không có ý định trả lại. Cô bối rối vì cậu cao quá nên cô với không tới, cô nói: "Này... cậu... có thể cúi xuống được không?"
Cậu mỉm cười cúi xuống, mặt đưa sát gần cô, cô đỏ mặt nói: "Tôi... ý tôi là... cậu trả tôi cái băng đô..."
Cậu bật cười, giơ tay xoa đầu cô như đứa con nít.
"Này... cậu không được xoa đầu tôi" Cô đã làm tóc cả một buổi đấy.
Cậu nói: "Để tôi cài cho chị"
Sau đó đến thật gần cô, vươn tay ra phía sau để cài băng đô cho cô. Quả thật tư thế này thật ái muội, mặt cậu ở sát bên mặt cô, chỉ cần cô quay ra một cái sẽ lập tức môi chạm lên má cậu. Cô nghĩ như thế liền đứng yên không dám nhúc nhích. Từ vị trí này cậu chỉ cần nhìn xuống là thấy cái cổ trắng nõn không tì vết, còn có thế thấy cái khe nhỏ trên bờ ngực đầy đằn của cô. Cậu quay qua bên tai, ở đó vừa thổi khí, vừa dịu dàng nói: "Tôi cài xong, trông chị đẹp lắm"
Cô run người, vôi đẩy cậu ra: "Cám ... cám ơn cậu... "
Sau đó xoay người chạy thật nhanh đến đại sảnh. Cậu đứng nhìn bóng dáng yêu kiều kia đang chạy, bên mũi còn mùi hương nhẹ nhàng của cô, trên đầu ngón tay còn cảm giác mềm mượt từ mái tóc và làn da trắng nõn của cô, khóe môi bất giác mỉm cười.
Lâu lắm rồi cậu đã không còn được chạm vào cô nữa, bây giờ thấy cô, cảm giác thật tuyệt.


Cô chạy thật nhanh khỏi hành lang, gần đến đại sảnh, cô quay lại nhìn xung quanh, không thấy ai nữa mới thở một hơi, chỉnh sửa lại tóc và trang phục rồi mới bước tới đại sảnh. Chỉ là còn chưa bước tới thì lại thấy hắn đi ra, vẻ mặt khá lo lắng.
Cô nhìn thấy liền mím môi, chắc hắn đã gặp em gái rồi, kiếp trước em gái bỏ đi theo anh, hắn cũng là vẻ mặt này mà lo lắng đuổi theo, khi đó cô còn đi theo sau hắn, còn cảm thấy ghen tị với em gái nữa mà. Bây giờ tuy cũng rất ghen tị, nhưng không ngu ngốc như lúc trước.
Cô bước đến, muốn lướt qua hắn để đi vào đại sảnh, bất ngờ hắn nắm lấy tay cô lại, đẩy cô vào một góc tường gần đó, cô khó chịu giãy giụa: "Anh buông tôi ra! anh làm gì thế? Tôi la lên đó"
Hắn cúi đầu nói với cô: "Em la đi, khi mọi người kéo tới đây, tôi sẽ bói là em quyến rũ tôi. Thử xem, người ta sẽ tin em hay tin tôi"
"Anh... "
Hắn nhún vai, đưa tay xoa xoa gương mặt cô, cô không tránh né, không biết tại sao nữa.
"Lúc nãy đi đâu thế? Làm tôi rất lo lắng. Mà sao mắt em lại ướt thế này?"
Hắn lấy ngón tay lau đi nước mắt của cô. Cô nói nhưng giọng điệu không còn khí thế như lúc nói với anh nữa. Bởi vì tay hắn xoa mặt cô rất dễ chịu.
"Tôi đi đâu cũng phải nói với anh sao? Tôi với anh không quen biết"
Hắn nói: "Sao lại không quen biết? Không phải từ bây giờ quen biết rồi sao?"
Sao hắn có thể vô sỉ như vậy chứ?
"Cho dù có quen biết, nhưng tôi không có nghĩa vụ sẽ báo cáo với anh về chuyện riêng của tôi"
Hắn gật gù: "Đúng như vậy thật" Sau đó lại nói: "Vậy thì từ bây giờ tôi sẽ để ý em nhiều hơn"
Cô kinh ngạc nhìn hắn: "Anh nói cái gì?"
Sao lại để ý cô? Anh là phải theo em gái cô chứ?
"Tôi nói từ giờ sẽ theo đuổi em"
Cô lấy đầu gối thúc vào bụng anh một cái, từ khi trọng sinh tính tình cô đâm ra rất hung dữ, hay đánh người. Nhưng không ngờ lại bị hắn chụp được cái chân, hơn nữa còn mỉm cười đắc ý nhìn cô.
"Em là con gái sao không thùy mị gì hết"
Kiếp trước nhớ không lầm tuy cô luôn ra vẻ đanh đá chua ngoa, nhưng thật ra tính tình hiền lành, chưa bao giờ dám đánh bọn hắn.
"Kệ tôi"
Hắn vuốt ve chân trắng nõn của cô, vẻ mặt phúc hắc.
"Em thật không ngoan, phải làm cho em ngoan ngoãn lại mới được"
Cô nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn liền run sợ. Kiếp trước vẻ mặt này của hắn chính là đang tính kế người ta. Hắn không phải muốn hành hạ cô nữa chứ?
"Anh... anh... muốn... làm gì?" Cô lắp bắp nói.
Hắn mỉm cười tà mị: "Có gì đâu" Sau đó đến gần cô: "Tôi chỉ muốn hôn em thôi"
Sai đó hắn quả nhiên hôn cô thật.


Nụ hôn của hắn rất ba đạo, nhưng cũng rất nóng bỏng. Cô lúc đầu còn phản kháng, lúc sau bị thuần phục dưới nụ hôn đó, hắn cầm lấy hai tay cô, vòng qua cổ hắn, còn hắn ôm lấy eo cô, ôm cô thật chặt. Hôn cô cuồng nhiệt, hôn cho thỏa nỗi nhớ, hôn để mãn tình yêu.
Hắn thật sự yêu cô chết mất, tại sao kiếp trước lại luôn hành hạ cô đến chết như vậy. Ôm giai nhân trong lòng, hắn mới biết hắn khát vọng cô nhiều đến vậy, hận không thể ôm cô khảm sâu vào người mình, mới thỏa mãn dục vọng chiếm đoạt bản thân.
Một hồi lâu sau, hắn buông cô ra, cô đã mềm mại trong tay hắn. Hắn cắn cắn đôi môi nhỉ hồng hào của cô, rất ngọt, rất thỏa mãn.
Cô quả thật không thể tỏ ra cứng rắn, không thể lạnh nhạt với bọn họ như trong đầu cô muốn. Đứng trước họ, cô lại trở nên ngoan ngoãn như kiếp trước, mặc họ muốn làm gì thì làm.
Có phải cô chưa trả hết nợ cho họ hay không?
Cô thở không ra hơi, giọng nói yếu ớt: "Anh mà cứ như thế, em gái rôi thấy được không hay đâu?"
Em gái cô? A! Lúc này hắn mới chợt nhớ đến ả tiện nhân đó, dù trong lòng phỉ nhổ cô ta trăm triệu lần, nhưng ngoài mặt thì làm như không biết, hắn chưa muốn cô biết hắn cũng trọng sinh.
"Em gái em, là cô gái mặc váy trắng đi cùng ba em vào đó sao?"
Cô gật gật đầu.
Hắn vuốt ve môi cô, lại hôn lên đó: "Cô ta phiền thật, lúc nãy cứ bám lấy tên kia, anh cũng phiền thay cho hắn"
Tên kia mà anh nói là anh, hắn hay gọi anh như vậy.
"Phiền sao? Cô ấy rất tốt, lại rất xinh đẹp"
Tranh thủ chào hàng, cô giới thiệu trước để tránh sau này cô phải chết dưới tay họ.
Hắn gật đầu: "Đúng là đẹp thật" Cô có phần hơi ủ rũ, hắn lại nói: "Nhưng không đẹp bằng em"
Cô ngạc nhiên, phát hiện hắn cười thật dịu dàng. Kiếp trước nụ cười này hắn chỉ dành cho em gái thôi.
Cô vội đẩy hắn ra, quay ngắt đi: "Anh... anh buông ra... tôi phải đi vào với mẹ... "
Nếu không, cô sẽ càng bị nụ cười hắn làm cho rung động mất.
Hắn mỉm cười: "Được thôi"
Sau đó hôn lên má cô, nói: "Nhưng phải để tôi hôn cho thỏa mãn đã"
Rồi đè cô vào tường hôn thật nồng nhiệt, khiến cô choáng váng, chỉ biết ôm lấy hắn, vụng về đáp trả.
Một đêm này, cả ba người đàn ông đều có sự thay đổi rõ rệt.
P/S: Phòng một số các bạn hỏi thì AD nói cho rõ❤
Nữ chính trọng sinh cách đây 5 năm.
Trước đó hắn từ nước ngoài về một năm nhưng chưa trọng sinh, cũng không biết cô nên mới thắc mắc tại sao mẹ cô lại còn sống đến tận bây giờ (mẹ cô mất năm 12 tuổi), vì hắn trọng sinh trước đó một tháng.
Còn anh, trọng sinh cách đó một ngày (AD sẽ nói rõ trong phần ngoại truyện)
Cậu trọng sinh cách đây hai năm (AD sẽ nói rõ trong phần ngoại truyện), cậu là người trọng sinh sớm nhất trong số ba người bọn họ. Còn lí do tại sao trọng sinh sớm mà không về tìm cô. Vì AD lười viết chớ sao
≧﹏≦ Meo~
 

Bình luận facebook

Bạn đã đọc chưa

[Sưu tầm] Ta mượn nhân gian hai lạng mực
Phần 2
MOD SƯU TẦM
  • Trướng Nhóm: Hoàng Ngọc
Quỳnh Anh
Tầm Mịch
  • Tự Nhĩ
Chương 44...
Manh Bảo tầm cha: Mẹ quá kiêu ngạo

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom