• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

Ranh giới của hạnh phúc (1 Viewer)

  • Chương 9: Tai Nạn

Thiên Di đã ngừng ngân nga. Cô chợt thấy rụt rè trước ánh mắt cậu nhìn mình vừa rồi.
"Hì hì... Tôi không thấy Di trong nhà ăn nên mới đi tìm"
Bị cô "bắt quả tang" cậu ngập ngừng gãi gãi đầu chữa ngượng.

"Tôi không thấy đói" - cô cười rồi ngồi thẳng dậy.
Thấy cậu im lặng nhưng hình như có điều khó nói. Cô giải thích
"Lần nào tới đây với lũ trẻ tôi cũng ra khu vườn này"
"Di có vẻ rất yêu quý chúng" - cậu cười hiền - "Di chăm sóc chúng cẩn thận vậy mà"
Tim cô bỗng nhói lên nhưng cô vội kìm nén.
"Tôi coi chúng như em mình vậy"
Em ư? Do cô không có anh chị em nào khác hay còn lí do gì? Nhìn cách cô chăm chút cho chúng từng li từng tí, rồi đến ánh mắt cô nhìn chúng chìu mến thật khiến cậu tò mò.

"Di này..."
"Sao vậy?" - Thiên Di quay qua phía cậu tay mân mê sợi cỏ gà trong vườn.
"Tôi... Có thể cho tôi biết về gia đình Di không?"
Ánh mắt cậu chiếu lên mắt cô những tia kiên định. Cô vội quay sang hướng khác tránh né. Ngọn cỏ trong tay bị cô vô tình siết chặt.

"Nếu Di không muốn nói cũng không sao" - có một chút thất vọng nhưng cậu không muốn cưỡng ép cô phải nói ra.
Có lẽ Di chưa đủ tin tưởng cậu.
"Tôi sẽ nói cho Minh nghe, nhưng không phải bây giờ"
Có câu nói này của cô khiếncậu cũng yên lòng phần nào là cô có niềm tin ở mình.

1 tháng sau.
Thiên Di trở nên thân thiết với cậu hơn. Đi đâu cũng có nhau, khoảng cách giữa hai người dường như đã thu hẹp.
Nhật Minh vẫn vậy. Vẫn quan tâm cô và tình cảm cậu giành cho Thiên Di có lẽ cũng đã qua một bước tiến mới.

Thứ 2 đầu tuần, như thường xuyên, cậu qua nhà đón cô đi học.
Cậu đứng trước cổng nhà Thiên Di xem đồng hồ.
"7h" - cậu cười "Vậy là không muộn"
Trên đường tới đây có vụ tai nạn xảy ra nên cậu bị kẹt đường.
Đúng lúc đó Thiên Di đẩy cổng bước ra - "Minh chờ tôi lâu chưa?"
Cậu lại nở nụ cười với cô gái trong bộ đồng phục trước mặt. Thiên Di xinh đẹp quá.
"Tôi cũng vừa mới tới thôi. Di lên xe đi"

Thiên Di nhanh nhảu ngồi lên phía sau xe. Cậu và cô cùng nhau tới trường. Trò chuyện, nói cười rối rít suốt đoạn đường.

Đi được một đoạn khá xa nhà cô, chiếc xe của Nhật Minh bỗng dưng dở chứng.
"Sao vậy Minh? - cô hỏi khi thấy chiếc xe đột ngột dừng lại làm cô mất đà đâm chúi vào lưng cậu.

"Không biết bị sao nữa"
Nhật Minh dựng xe vào vỉa hè, cẩn thận xem xét.

Có một chiếc đinh rỉ rất nhỏ đang cắm vào bánh xe cậu. Cậu nhăn nhó.
"Xe hết hơi mất rồi. Phải tìm tiệm sửa xe thôi"
"Nhưng ở đây vắng như vậy hơn nữa cũng không coa tiệm sửa xe nào" - Thiên Di bắt đầu lo lắng.

Loay hoay một lúc cả hai quyết định gửi xe ở một quán tạp hóa nhỏ rồi đi bộ đến trường.
Cậu xem lại đồng hồ - "Phải nhanh lên. Còn 10phút nữa thôi"

Nhật Minh nắm lấy tay cô thật chặt rồi băng xuống đường lớn. Dù đông đúc nhưng đây là con đường nhanh nhất dẫn tới trường. Bàn tay cậu siết chặt tay Thiên Di như sợ nếu nới lỏng sẽ lạc mất cô giữa biển người.

Trong lúc băng nhanh qua ngã tư. Đang là đèn đỏ nhưng từ phía bên kia đường có một chiếc phân khối lớn đang lao về phía hai người với vận tốc chóng mặt. Chiếc xe đó vượt đèn đỏ.

Cô nhìn trân trối vào chiếc xe trước mặt đang lao về phía mình. Tim cô bỗng nhói lên từng đợt, mắt như mờ đi, đầu óc cô hỗn loạn. Những ký ức kinh hoàng ngày nào tưởng chừng đã ngủ quên nay lại hiện về trong tâm trí cô như một thước phim quay chậm.

Cô ôm lấy lồng ngực đang nhức nhối ngồi thụp xuống, bàn tay đã buông ra khỏi tay Nhật Minh từ lúc nào không hay. Mặt cô tái nhợt đi, mắt nhắm nghiền.
"Thiên Di... Cẩn thận" - tiếng cậu hét lên giữa dòng người xe đông đúc nhưng dường như nó không có tác dụng với Thiên Di.


Cô đang chờ đợi. Chờ đợi tử thần về phía mình. Nhưng không...
Mùi tanh của máu quen thuộc nhưng sao cô lại không thấy đau.
Hự... Âm thanh va chạm vang lên, Nhật Minh đổ ập người xuống lòng đường, máu từ đâu túa ra không ngừng. Máu loang lổ khắp người cậu và nơi cậu ngã xuống. Cậu ngất đi trong vô thức nhưng miệng vẫn nở nụ cười vì cậu biết Thiên Di mà cậu muốn bảo vệ vẫn an toàn.

Thiên Di ngã xuống đường sau cú đẩy mạnh của Nhật Minh. Vai cô va vào vỉa hè đau đớn, đầu ong ong.

Đủ tỉnh táo để nhận ra chuyện chẳng lành đã xảy ra với cậu. Cô quên hết đau đớn chạy về phía cậu.
"Không... Minh..."
Cô vừa khóc vừa gọi tên cậu nhưng vô ích. Máu của cậu loang cả sang người cô một màu đỏ thẫm.

Cô vội nâng đầu cậu lên đặt vào đùi, áp sát vào ngực mình.
"Minh... Mau tỉnh lại đi Minh" - cô gạt hết những sợi tóc đã dính máu bết lại bám vào mặt cô, giọng cô run run - "Đừng làm tôi sợ... Minh"

Cô khóc, khóc không ngừng. Mùi tanh nồng hòa vào cái mằn mặn của nước mắt sao mà quen đến thế. Có phải tử thần lại sắp lấy đi thứ gì đoa quan trọng của đời cô.

"Cứu thương... Bệnh viện... Ai gọi cứu thương ngay đi"
Cô vô thức lẩm bẩm rồi la lớn. Cô thật sự hoảng loạn, lo lắng và sợ hãi. Người cô trắng bệch mặt cắt không còn giọt máu.

Năm phút sau, tiếng xe cứu thương vang lên ung ỏi. Những người mặc áo trắng nhanh chóng đưa cậu lên xe, cô cũng đi theo vào trong, tay cô nắm chặt lấy tay cậu như muốn nói rằng: "Tử thần đừng cướp cậu đi". Nước mắt vẫn rơi lã chã.
"Minh... Phải cố lên. Nhất định không được xảy ra chuyện gì"
 

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom