• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

Full Nhật Ký Gái Ngành (1 Viewer)

  • Phần 2

Nhật Ký Gái Ngành​





Phần 2






Chương 2



Tôi mới vào làm cái nghề này không lâu, so với mấy đứa kia thì tôi được xem là non nớt mà ngô nghê hơn nhiều. Thế nên gặp phải cái tình cảnh này liền có chút lo sợ:


– Tôi…hôm qua….tôi….


Cô ta tiến lại gần tôi, lớn tiếng hơn:


– TÔI HỎI CÔ TẠI SAO TỪ TRONG ĐÓ ĐI RA?


– Là…anh Kiệt….anh ấy….kéo tôi vào đây?


Vừa nghe vậy sắc mặt cô ta càng khó coi hơn:


– 2 người làm gì ở trong đấy?


Chết tiệt, cái này còn cần phải hỏi sao? Cô nam, quả nữ ở trong 1 phòng không làm chuyện đó thì làm gì? Còn cần tôi phải nói ra không?


Thấy tôi im lặng mãi không trả lời, cô ta lại gắt lên:


– TÔI HỎI CÔ VÀ ANH ẤY LÀM GÌ TRONG ĐÓ?


– Thì…là….là chuyện mà cô đang nghĩ đấy.


Vừa nghe vậy, cô ta càng trở nên giận dữ hơn, trừng mắt nhìn tôi mà quát:


– Cô còn dám nói à?


Vừa nói cô ta vừa vung tay lên tát tôi, quả này tôi chỉ dám nhắm mắt đợi chịu trận vậy.


Chỉ là mãi chưa thấy có động thái gì, cùng lúc đấy lại có giọng nói vang lên:


– Cô làm cái gì thế?


Tôi lúc này mới mở mắt ra thì thấy Kiệt đã đứng trước mặt, 1 tay anh giữ lấy cổ tay của cô ta, sắc mặt có phần khó chịu.


– Anh Kiệt, tại sao anh lại làm thế với em?


– Tôi làm gì cô?


– Anh….anh biết em đã cất công đến tận đây, vậy mà suốt cả buổi hôm qua anh không hề để mắt đến em…lại còn để nó sáng nay đi ra từ phòng anh…anh không thấy như thế là quá đáng sao?


– Tôi có mời cô đến đây sao? Tôi để ai vào phòng, tôi làm gì trong phòng cũng không cần phải trình bày với cô.


– Anh Kiệt!


Anh bực bội hắt mạnh tay cô ta rồi gắt nhẹ:


– Cô phiền phức thế đủ rồi đấy, đừng làm chuyến nghỉ mát của chúng tôi mất vui.


Thấy có ầm ĩ, đám bạn của Kiệt cũng từ phòng đi ra trong bộ dạng còn ngái ngủ:


– Có chuyện gì thế?


– Hôm qua mãi gần sáng mới được ngủ.


Kiệt lúc này đẩy cô ta về phía 1 người bạn của anh rồi nói:


– Thịnh, đưa cô ta về giúp tao?


Người bạn kia uể oải dụi mắt rồi nói:


– Hân à? Rốt cuộc em lại chọc giận gì thằng Kiệt thế?


Cô ta nghe vậy liền đanh mặt nhìn anh bạn tên Thịnh kia:


– Rốt cuộc trong mấy người các anh, ai là người đầu xỏ trong việc gọi gái đến đây?


– Này, không phải là anh nhé, là thằng Dũng.


Người tên Dũng vừa nghe vậy cũng chen vào:


– Này, cứ cho là tao khơi mào, thế chúng mày không hưởng ứng sao?


Thịnh đưa tay lên vò đầu rồi thở dài:


– Hân này, bọn anh mấy khi mới có được kỳ nghỉ, em đừng làm cả đám mất vui nữa. Lần nào cũng vậy, thế nên chuyến đi này thằng Kiệt nó không cho bọn anh gọi em là đúng thôi.


Cô ta nghe vậy tức đến tím mặt:


– Mấy anh…mấy anh….tử tế không muốn, lại muốn đâm đầu vào mấy con đĩ rẻ tiền này à?


Nghe cô ta nói tự nhiên trong tôi có chút mặc cảm. Tôi biết nghề mình làm là gì, nhưng dùng từ “đĩ” như vậy quả thực quá nặng nề.


Bỗng lúc này, giọng nói của con Thu vang lên:


– Này, chúng tôi làm gái thật đấy, nhưng cô dùng từ đĩ là hơi nặng rồi. Chúng tôi không có ai giật chồng, cướp bồ, ngủ với ba cô nên cô ăn nói cũng đừng để mồm đi xa quá, lũ này không hiền đâu. Hơn nữa, bọn họ có nhu cầu cần tìm đến chúng tôi, chứ chúng tôi không đi mời chào, dụ dỗ. Cô thử hỏi xem, mấy anh trả cho chúng tôi nhiều không? Tôi nghĩ cũng không đến mức là “rẻ” đâu.


– Hừ….sao? Gái đĩ định ra vẻ thanh cao sao?


Con Thu nghe vậy cũng không nhịn được nữa:


– Đm con này, mày nghĩ tao không dám đánh mày à?


Nói rồi nó định lao vào đánh cô ta nhưng mấy người quanh đó can lại.


Kiệt lúc này quát lớn:


– Thôi cả đi! Không nghỉ ngơi gì nữa, thu dọn đồ, đi về cả đi.


Mấy người bạn của Kiệt nghe vậy có chút bực bội và thất vọng nhưng rồi cũng quay về phòng để sở soạn.


Tôi nãy giờ đứng 1 chỗ im thin thít vì sợ thấy vậy cũng lặng lẽ trở về phòng của mình để thu dọn.


Mới đi được vài bước thì Kiệt lên tiếng:


– Nhi!


Tôi theo phản xạ quay lại nhìn anh ta, Kiệt lúc này lấy trong túi quần ra 1 tệp tiền 500k dày cộp. Anh đi lại phía tôi, đếm đếm rồi rút trong tệp tiền đấy ra 1 số ít mà đưa cho tôi:


– Về tự chia cho mấy người kia hộ tôi.


Tôi không nói gì, chỉ gật đầu nhận lấy nó rồi quay về phòng.


Cái Thu lúc này vồ vập vào tôi hỏi:


– Êu, hôm qua mày xoạc nhau với tên đấy à?


Con Thu nó chẳng biết ngại hay sao ấy, thấy nó hỏi vậy tôi còn đỏ mặt, chỉ hời hợt trả lời:


– Không xoạc thì mày nghĩ hôm nay mấy đứa có được nhận tiền không?


Con Thu bất chợt cười phá lên rồi vỗ tay bành bạch:


– Cuối cùng Nhi nhà ta cũng bị đục. Thế là mày bị hắn cướp mất đời còn gái rồi đấy. Nhưng số mày hên, gặp được trai đẹp, lại nhà giàu. Tao lần đầu tiên là 1 lão già đáng tuổi bố tao luôn ấy, cũng may vớt vát được cái lắm tiền. Còn con Nga, lần đầu của nó vớ đúng phải thằng phụ hồ, xoạc rõ lâu mà cũng đéo bo thêm cho được đồng nào.


Tôi nghe vậy nhìn nó mà hỏi:


– Mày không thấy ngại sao?


– Đã xác định làm cái nghề này thì ngại cái gì. Ngại thì đéo có tiền thế thôi. Nói thẳng thì ngày mới đầu chân ướt chân ráo đi làm đứa nào chẳng xấu hổ, nhưng sau rồi vì đồng tiền nó quá mạnh nên nó đè bẹp con mẹ nó dây nhục rồi. Mày sau rồi cũng thế thôi, giờ cũng không phải còn sạch sẽ gì, đi thêm vài lần khách lại quen ngay ấy mà.


Nghe con Thu nói vậy tôi cũng có chút tự ái, nhưng ngẫm lại thì thấy bản thân mình có vẻ tự cao quá. Cũng là đi làm gái thì còn đòi sạch sẽ cái gì.


Nếu không phải vì kinh tế khó khăn, mẹ già tôi ở quê bị bệnh cần 1 khoản tiền lớn để chữa trị thì tôi cũng không đến mức phải đi con đường này.


Lúc đầu lên thành phố cũng muốn tìm 1 công việc tử tế, nhưng việc xin thì khó, lương lại bèo bọt, cuộc sống thành thị sinh hoạt lại tốn kém, lương còn chẳng đủ nuôi thân nói gì gửi về quê.


Làm nghề này, 1 ngày trung bình tôi có thể kiếm được 1-2 triệu, trong khi ăn ở không phải lo. Tôi chạy bàn, có nghĩa khách hát karaoke nếu có nhu cầu thì gọi chúng tôi đến bấm bãi, rót bia. Cứ 1 bàn, tôi được 300k, về đưa lại chị mai 100k, được hưởng 200k và tiền bo nếu có. Mỗi bàn chỉ cần ngồi 30 phút – tiếng là được. Ngày chỉ cần 4-5 bàn là đủ rồi. Còn nếu khách có dịch vụ nhu cầu sinh lý thì giá cao hơn, 500k/lượt, về cũng chỉ đưa lại chị Mai 100k nhưng nếu gặp khách vip thì hoa hồng phải chia cho c ấy sẽ cao hơn chút ít.


Công việc khá nhàn hạ và kiếm ra tiền như vậy, bảo sao nhiều cô gái hay cả sinh viên nữ cũng lao đầu vào làm, và tất nhiên tôi cũng không tránh khỏi được cám dỗ.


Số tiền mà Kiệt đưa cho tôi, mấy đứa tự chia đều nhau, sau đó cả lũ thu dọn đồ đạc, có xe đưa chúng tôi về khu trọ.


Vừa đi vào trong sân, chị Mai đã hớn hở đi ra cười nói:


– Sao mấy đứa, chơi vui không?


Cái Nga đi lại phía chiếc ghế gần nó ngồi xuống rồi nói:


– Lâu lâu được xoã 1 bữa như này cũng khoẻ hẳn người. Lần này gửi chị nhiều không đây, mỗi đứa được 5 triệu đấy.


Chị Mai nghe vậy lại cười:


– Cuốc này tao không lấy hoa hồng, của mấy đứa cả.


– Ủa, sao thế? Chị Mai nay mới đi dũa lại tính phải không?


– Dũa mả mẹ mày ấy. Cuốc này khách đã trả riêng cho tao rồi, nên tao cho mấy đứa cả. Mà không vừa ý thì thôi, mỗi đứa trích 10% cho tao.


– Ấy, vừa ý chứ, vừa ý chứ.


– Được rồi, nghỉ ngơi đã đi. Tối nay vẫn có lịch làm đấy.


Mấy đứa nghe vậy cũng tản nhau về phòng, lúc này chị Mai đi lại phía tôi:


– Sao? Không có khó khăn gì chứ?


Tôi nghe vậy chỉ cười nhạt rồi lắc đầu, chị ấy lại nói tiếp:


– Khách lần này có vẻ ưng mày ghê lắm ấy, nên mói trả hào phóng như vậy. Anh ta còn gửi thêm tiền bo cho mày, nãy tao không nói sợ mấy đứa kia lại đố kỵ, cùng 1 chỗ mà đứa có đứa không có chúng nó lại ganh nhau.


– Bo cho em sao?


– Ừh. Tính ra cuốc của mày được gấp đôi bọn nó đấy. Lát nữa tao đưa tiền mặt luôn, tranh thủ đi ra gủi về quê 1 ít, tiền để trong người bốc hơi nhanh lắm.


– Dạ chị.


– Được rồi, vào nghỉ đi, tối nay còn làm.


Từ ngày hôm đó, tôi không gặp lại Kiệt nữa, cũng chưa phải đi thêm 1 vị khách thứ 2 nào. Không phải là không ai có nhu cầu mà vì chị Mai chỉ toàn để tôi chạy bàn, có những ngày thiếu người nhưng chị ấy vẫn không để tôi đi. Tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng không bị gọi đi khách tôi lại thấy may mắn nên cũng không thắc mắc làm gì.


Cho đến hôm nay, mấy đứa chúng tôi đi đi về về như họp chợ, ngày nghỉ lễ nên mấy cha hay tổ chức ăn uống rồi đi hát, đứa nào đứa đấy cũng mệt phờ phần vì phải tiếp bia rượu, rồi chạy hết điểm này đến điểm kia.


Cả lũ vừa được về nghỉ 1 cái thì chị Mai đi ra nói:


– Nga, có khách gọi, nhà nghỉ Hạc Trắng, phòng 301.


Con Nga uể oải nhồi xuống bậc hè nói:


– Em chạy mệt lắm rồi chị Mai, chị đổi người đi.


– Mấy đứa này lát cũng có việc rồi.


– Thế chị bảo con Nhi đỡ em cuốc này đi, nó cũng đi khách mới có lần, chị phải cho nó đi cho quen chứ?!


Tôi nghe vậy nói thật cứ lo chị Mai sẽ nghe theo nó, nhưng không:


– Con Nhi không đi được, mày đi đi!


– Làm sao lại không đi được?


– Tao nói mày đi thì mày cứ đi, hỏi nhiều làm gì. Nhanh lên không khách đợi lại trừ mẹ nó tiền giờ.


Con Nga có chút hậm hực xách túi đứng dậy:


– Em xong cuốc này thì nghỉ đấy. Mệt lắm rồi!


Đợi cái Nga đi, mấy đứa kia cũng về phòng, rôi mới đi lại chỗ chị Mai nói:


– Chị, em cảm ơn!


– Cảm ơn gì mày?


– Vì chị không để em đi khách.


Chị Mai nghe vậy lại cười:


– Mày nghĩ là tao thương mày nên thế à? Chưa đến lượt đâu con em, nói chung là cứ chuẩn bị tinh thần, tao gọi cái là mày phải lên đường luôn.


Nói rồi chị vỗ vai tôi 1 cái rồi rời đi, lúc đấy tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn giản tránh được cuốc nào hay cuốc đó vậy.


Nằm trong phòng được 1 lúc thì nghe thấy tiếng nôn mửa ở ngoài truyền vào. Tôi cùng mấy đứa chạy vội ra.


Thấy gương mặt con Nga thất thểu đi về, chị Mai với mấy đứa vội đi lại quan tâm hỏi han:


– Sao thế Nga?


– Quá sức quá à?


Con Nga đi lại phía bậc hè ngồi xuống, khó khăn nói:


– Cho tao xin ngụm nước.


Tôi nghe vậy cũng chạy đi lấy cho nó cốc nước rồi đem lại. Nó vừa đưa lên miệng uống thì lập tức liền phun ra, tôi vội vỗ lưng cho nó:


– Từ từ thôi.


Con Nga lúc này tức giận đặt mạnh cái cốc xuống rồi nói:


– Mẹ kiếp, số tao tháng này sao chó thế. Toàn gặp những thằng khách dị c…!


Chị Mai nghe vậy đi lại ngồi cạnh nó:


– Làm sao? Khách nó mạnh tay quá à?


– Đm, mạnh lại s͙ư͙ớ͙n͙g͙. Bts, gặp phải thằng hở van đít. Đang dạo cho nó mà đi đến đâu hơi nó ra ầm ầm đéo khác gì bom đạn lạc thời chiến tranh. Em đã ghê rồi nhưng thằng này nó cứ thích dạo, dạo mả mẹ nó, đến lúc massage thằng bé thì tổ sư cha, nó tiêu chảy. Thằng chó ngồi chết giẫm trong nha vệ sinh cả tiếng rồi đi ra nó cười bảo em “anh cứ hưng phấn là buồn ỉa em ạ”. Mẹ nó, tức anh ách nhưng vẫn phải cười “anh đáng yêu thế”.


Cả lũ nghe vậy cười như vỡ trận, con Nga thấy thế lại chửi:


– Cười cái đéo gì mà cười, chúng mày thử gặp phải 1 thằng dị hợm như vậy xem có thở nổi không? Tối nay em nghỉ không làm đâu đấy chị Mại.


Nói rồi nó cũng bỏ về phòng đóng cửa lại, mấy đứa chúng tôi đứng ngoài cười mãi mới nín được.


Đến tối, ngoại trừ con Nga ra thì mấy đứa kia sở soạn quần áo trang điểm để đợi khách gọi thì xuất phát.


Kỳ lạ là hôm nay chị Mai không để tôi làm, kể cả khách chạy bàn, tôi có chút lạ đi lại hỏi:


– Chị, hôm nay em không có việc sao?


– Có, mày vào chuẩn bị đi, tối nay đi khách!


Tôi nghe vậy, giật mình hỏi lại:


– Đi khách?


– Ừ. Ở King phòng Vip 01.


Nghe vậy cả đôi chân tôi cứng lại, mặc dù đã trải qua 1 lần nhưng đối với chuyện này tôi vẫn chưa thể chuẩn bị tốt tâm lý được.


Chị Mai thấy thái độ tôi như vậy lại nói:


– Thời gian qua chị không để mày đi khách thật ra là vì đã có người bao mày rồi. Từ giờ ngoài chạy bàn thì khách mày chỉ đi duy nhất 1 người thôi.


– Bao em? Là ai?


– Đi đi rồi biết!


Tôi ôm 1 đống suy nghĩ hỗn độn cùng tâm trạng căng thẳng đi đến địa chỉ mà chị Mai đưa.


Đôi chân càng trở nên nặng nề hơn khi gần đến căn phòng có vị khách cần tôi phục vụ đêm nay.


Đứng trước cái biển số phòng Vip 01, tôi đã chần chừ rất lâu mới dám đưa tay lên gõ cửa “cốc, cốc”


Bên trong lúc này vọng ra tiếng:


– Cửa không khoá!


Tôi nghe vậy nuốt nước bọt ực 1 cái rồi đưa tay lên vặn núm cửa đẩy vào.


Hướng thẳng vào bên trong, thấy 1 bóng lưng người đàn ông quay về phía tôi, anh ta chỉ mặc 1 chiếc áo choàng tắm, nghe thấy tiếng động anh ta cũng quay lại, lúc này quả thật có chút ngạc nhiên mà bất giác nói:


– Sao lại là anh?


– Sao không thể là tôi?


– Vậy anh…anh là người đã…….


– Vào tắm đi!


Anh ta không để tôi nói hết đã cắt ngang câu nói của tôi, điều đấy khiến tôi sực tỉnh mà nhớ được việc mình đến đây để làm gì.


Toii chỉ gật đầu 1 cái rồi hướng đến nhà tắm mà đẩy cửa đi vào.


Không hiểu sao khi biết được người khách đấy là Kiệt, tâm trạng tôi có 1 chút vui mừng. So với 1 vị khách mới thì 1 người khách quen vẫn sẽ đỡ sợ hơn.


Trút bỏ hết quần áo khỏi cơ thể, tôi đưa tay xả nước từ vòi sen xuống, làn nước có chút ấm khiến tôi cảm thấy dễ chịu mà khẽ nhắm mắt lại.


Bất chợt lúc này cảm nhận 1 bóng người to lớn bao phủ lấy tấm lưng của tôi, theo phản xạ quay người lại, cả gương mặt ngay sau đấy áp sát vào 1 vòm ngực săn chắc, từ từ khẽ ngẩng đầu lên, gương mặt người đàn ông còn vương những giọt nước thật sự đẹp đến mê hoặc.


Ở 1 cự ly gần như thế này, tôi thoang thoảng ngửi thấy được 1 mùi cay nồng, anh ta uống rượu sao?


Vì sự xuất hiện bất thình lình làm tôi trở nên lúng túng:


– Tôi…tôi sắp xong rồi…sẽ ra luôn…!


– Nếu tôi muốn đợi cô ở ngoài, thì sẽ không mất công vào đây làm gì?


Tôi nghe vậy tròn mắt nhìn anh ta, không lẽ anh ta muốn ở trong này sao?


Ố la la: mấy bà hóng 18+ thì chap này 2k, 100 share tôi sẽ cập nhập tiếp vào đây nhé




Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
 

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom