• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

Ký Ức: Như Một Thói Quen. (1 Viewer)

Chap 9


Về đến nhà chả hiểu sao không thấy đói. Đang nằm vắt chân lên trán suy nghĩ lại mọi thứ thì bà chằn réo:

- Nam ơi xuống ăn cơm!

- Cả nhà ăn trước đi, lát e ăn sau.

- Cơm có bữa chợ có chiều, xuống ăn nhanh lên. Đừng để chị mày phải lên đấy.

- Đã bảo ăn trước đi mà lại! – e làu bàu.

- Thôi kệ nó! Nhịn một bữa nó không chết đâu. – ông chú cất lời.

E bắt đầu nghĩ mọi thứ về Thu. Chưa nghĩ được gì thì nghe thằng trọc Phú eo éo. Chắc lại rủ bida đây:

- Nam ơi!

Chẳng phải đợi người nhà gọi e tuồn cầu thang xuống:

- Cơn gió nào đưa mày tới đây vậy?

- Đệch, khỏi bơm đểu. Gió nào đưa nổi tao.

- Chú kiếm anh có gì không?

- Đi ra có kèo half life solo 2vs2.

- Thôi tao bắn dở lắm, rủ thằng Bằng đi.

- Mợ mài, rủ được nó tao đã chẳng qua đây.

Lên con xe Su sport với thằng trọc Phú vọt ra quán game đường Phạm Hồng Thái. Bước vào đã thấy hai thằng kia ngồi sẵn, tạo server map mansion cho lẹ. Do e bắn dở chả mấy chốc thua trắng luôn.

- Đê ma ma thím chuê, hôm nay mày bắn cái gì vậy.

- Tau cũng đếch biết nữa – em cười gượng.

- Ăn chưa? Đi ăn với tao.

- Chưa! Đã kịp ăn đâu.

Nó đèo e ra quán cơm bụi gần đó. Gọi cơm xong ra ngồi hai thằng ăn qua loa rồi ra café. Gọi đồ uống xong em quay ra hỏi nó:

- Phú mày có biết yêu là như thế nào không?

Thằng mặt lol đang cầm lý trà đá uống mà nghe e nói tý nữa phọt hết ra.

- A pá mài học cho lắm vào. Thế mà lúc học anh lại tưởng chú thích con Thu.

- Tau cũng không biết nữa.

- Chán chú quá. Anh nói cho chú biết yêu nó giống như nghiện ma túy vậy. Chú không biết nghiện từ lúc nào đâu.

- Uhm,…

- Ừm cái cùi chỏ. Nhìn hai đứa giỡn vui vẻ với nhau như trẻ con. Đứa nào cũng nghĩ hai đứa bay là một cặp. Thế mà…

- Giỡn thôi mà.

- Thôi đi thím chuê. Mày có nhớ nó không, mày có buồn khi nó không vui. Có lo cho nó không …. – đại khái là thằng trọc Phú nó nói rất nhiều. Duỗi cho e nhiều chỗ xoắn. Kể mỗi tội hay cúp học chứ thằng trọc Phú cũng tốt ra phết.

Tầm 5h chiều ra về chợt nhớ ra xe Thu vẫn còn ở nhà con Như. Kêu thằng trọc chở qua đó để e lấy cớ trả xe để gặp Thu.

Để e ở cổng. Nó vỗ vai: - Cố lên nhá!

E nhấn chuông cổng. Không phải đợi lâu con Như ra thấy e nó làm nguyên tràng:

- Đi cua con nào mà giờ mới đến đây. Làm Như gọi điện thoại bàn mãi không gặp

- Cua con nào. Cho lấy xe Thu cái nha.

- Xe nào. Như đem trả rồi. Thu nó đi gấp, 8 giờ tối bay rồi!

- Cái gì, đi đâu?!! Đừng có giỡn nữa má. Xe đâu.

- Đi qua Mỹ. Tao giỡn với mày làm gì. Mày nhìn vào sân kìa – nó bực bội quát. Đây là lần đầu tiên con bé nó xưng mày tao với e. Có lẽ nó nói thật. Thu đi mà không nói lời nào sao.

- Tưởng sáng đi Thu nói với ông rồi.

- Sao lại gấp thế, sáng nó còn bảo 1 tuần mà, còn phỏng vấn cấp visa nữa…

- Không biết! Chắc nó không muốn ông buồn! Thủ tục, vé mua xong lâu rồi. Nó qua đó học thêm tiếng anh trước khi vào chính khóa, 9/9 bên đó khai giảng….

Con Như nó nói nhiều lắm nhưng tai e chẳng con nghe gì nữa. Thất thểu đi mà chẳng chào hỏi gì.

- Nam lên đây Như đèo về cho. – Như phóng xe chaly chạy theo sau.

E không nói gì cả chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu cho nó về.

Trời bắt đầu mưa. Lầm lũi trong mưa. Mưa to thật, từng hạt, từng hạt như tát vào mặt, đau và rát nhưng không bằng bên trong...

- Ashhhhhhh – e gào trong vô vọng. Làm mấy người đi đường dạt hết ra với ánh mắt vừa tò mò vừa sợ sệt. Đâu đó trú ở vỉ hè ven đường trên xe bán đĩa dạo “ …con tim yêu đương ơi ra đi thật sao, em đâu hay tim anh chỉ có em … anh ngu ngơ ôm lấy những giấc mơ…em ra đi mang theo bao khát khao còn gì cho nhau...”

Vậy là hết rồi, hết thật rồi. Từ nay sẽ chẳng bao giờ gặp Thu nữa. Hơn lúc nào hết lại thấy nhớ nụ cười đó, ánh mắt đó, khuôn mặt vơi cái lắc tay phụng phịu năn nỉ đó....
Đang thững thờ lê thê, thết lết thì có tay đứa méo nào kéo tai lôi vào vỉ hè.

…..
 

Bình luận facebook

Bạn đã đọc chưa

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom