• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

Full Hot [zhihu] Bạn Có Tin Vào Hai Chữ “duyên Số” Hay Không? (2 Viewers)

  • Phần IV

“What???”
Hoa Hoa kích động đến mức gần như hét lên.
Quan hệ giữa tôi và các bạn cùng phòng rất tốt, đặc biệt là Hoa Hoa nên chuyện về “đại ca Hứa Văn Hạ” ngày trước tôi đều kể cho con bé nghe qua.
Tôi vội set trang cá nhân về chế độ chỉ xem được 3 ngày gần nhất rồi gửi lời mời kết bạn.
Lúc điền tên giới thiệu cứ do dự mãi, cuối cùng đổi thành: DD.
Không biết vì sao, tôi không muốn anh biết thân phận của mình vào lúc này.
Có lẽ là … lo sợ.
Sợ rằng anh đã quên tôi rồi, sợ rằng anh đã có bạn gái, sợ rằng sự xuất hiện đột ngột này của tôi sẽ đem lại cho anh nhiều phiền phức.
Hai năm qua tôi đã thay đổi rất nhiều, không còn là cô bé nghịch ngợm, hiếu thắng của ngày xưa nữa rồi.

Đang vào lúc tôi miên man suy nghĩ thì Hứa Văn Hạ đã bất ngờ xác nhận lời mời.
Lúc bấm vào boxchat, tôi tự nhiên lại trở nên bối rối.
Làm thế nào để mở lời bây giờ???
“Chào anh?”, nghe có vẻ khách sáo quá.
“Tiểu ca ca, ảnh đại diện đẹp trai ghê đấy!”, lại có chút thoải mái quá.
Cuối cùng, người chủ động trước lại là Hứa Văn Hạ.
“Chào bạn, xin hỏi bạn có chuyện gì vậy?”
Tôi đắn đo mãi cuối cùng nhắn một tin, “Không có chuyện gì lớn cả, chỉ là cảm thấy anh chơi game rất hay, xin hỏi anh có tiện giúp em nâng hạng không?”
Câu hỏi này đối với tôi mà nói cũng chính là một lời thăm dò.
Nếu như có bạn gái rồi, anh nhất định sẽ nói không tiện, bạn gái sẽ ghen các thứ để tôi biết chứ.
Đầu bên kia im lặng nửa ngày mới đáp, bằng một giọng điệu đầy xa cách, “Có thể, nếu có thời gian chúng ta sẽ lập đội 5 người.”
Hay lắm, chỉ một câu nói đã kéo thêm 3 người vào cuộc, uổng công tôi cất công nghĩ kế.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi đương nhiên là đồng ý rồi, xong xuôi tôi thử vào trang cá nhân của anh, ngày hôm qua mới đăng một bức ảnh.
Ảnh được chụp trong một tiệm trà sữa, kèm dòng cap, “Ở đây đợi em.”
Nhìn dòng cap vỏn vẹn 4 chữ mà mắt tôi đỏ hoe.
Tiệm trà sữa đó tôi đã tới rồi, hơn nữa, còn đi cùng với anh.
Mùa hè năm ấy, có một bữa tôi chợt cảm thấy rất thèm trà sữa, mà nhất định phải là uống trà sữa tại tiệm mới chịu.
Thế là Hứa Văn Hạ phải chống nạng tập tễnh đi cùng tôi, phong cách của tiệm khá là dễ thương, cho tới giờ này, màn hình điện thoại của tôi vẫn là ảnh chụp chung của tôi và anh ngày hôm đó.
4 chữ kia là đang nói về ai, đợi ai, đợi tôi ư??
Tôi lại tiếp tục kéo xuống, không có nhiều ảnh lắm, thi thoảng chỉ có vài bức chụp phong cảnh, thi thoảng lại chia sẻ một bài hát.
Sau đó, thì chẳng có gì nữa.
Nhưng đến giờ tôi mới nhận ra, tên nick wechat của anh ấy cũng chính là “Dương”.
Tôi bắt đầu hoài nghi, liệu người anh chờ có thực sự là mình?
Tôi save tấm ảnh trong tiệm trà sữa kia rồi gửi cho anh, trực tiếp hỏi, “Anh đang đợi ai vậy ạ?”
Vài phút sau anh mới trả lời, “Một cô gái nhỏ.”
Cũng là 4 chữ, cũng làm tôi gần như vỡ òa.
“Sao anh không đi tìm cô ấy?”
Tôi không kìm được liền hỏi tiếp.
Thực ra, đây cũng là điều mà tôi luôn cảm thấy vướng mắc, nếu như anh thích tôi, kể cả bố tôi có làm mất số điện thoại của anh thì sau khi biết tôi lên đại học, anh cũng nên trở về tìm tôi chứ.
Nhưng anh đã không làm thế…
ANh không gọi điện thoại cho bố tôi, cũng không về nhà tìm tôi.
Kể cả việc xuất hiện trong khu vực gần nhà tôi cũng không có.
Lần này, anh rep rất nhanh, nhưng có một câu tôi xem xong lại không hiểu cho lắm, “Cô bé ấy lớn rồi, nhìn thấy thế giới rộng lớn rồi, có lẽ sẽ không cần tôi nữa.”
Sao mà phải complicate như thế chứ?
Sau khi xác nhận “cô bé” kia chính xác là mình, tôi cũng không giả bộ gì nữa mà tới luôn, “Hứa Văn Hạ, không phải anh nói, anh thích phụ nữ trưởng thành sao?”
Bên kia im bặt.
Một phút, hai phút…
Chính vào lúc tôi tưởng rằng mình đã tự mình đa tình thì anh gọi tới, còn gọi video.
5
Do dự mất mấy giây cuối cùng tôi từ chối cuộc gọi.
Định làm gì đây.
Đêm hôm khuya khoắt, đầu tóc tôi thì bù rù, lại để mặt mộc nữa chứ, làm sao có thể chấp nhận được
Thế nhưng bên kia lại gọi tới.
Và tôi, vẫn từ chối.
May mà lần này anh không gọi nữa mà trở về nhắn tin, “Bội Bội?”
Anh vẫn nhớ tới tôi, vẫn nhớ tới tôi.
“Là em.”
Ngoài mặt thì lạnh lùng như thế, nhưng trong lòng tôi, sớm đã như muốn hét lên ngàn lời “Là em là em là em…” mất rồi.
Lần này, anh lại im lặng thật lâu.
Thật lâu sau đó anh mới nhắn lại, “Xin lỗi, không biết những lời vừa rồi có làm phiền em không?”
Tôi chau mày nhìn dòng tin nhắn đầy khách sáo này, vừa tức vừa buồn cười.
Trong khoảnh khắc, tôi dường như đã nhìn thấy hình ảnh của chàng trai năm đó, vừa lịch sự vừa hay ngại ngùng, xấu hổ, lúc cười lên thì vành mắt cong tựa như vành trăng non.
“Có phiền, đại ca ạ.”

Xa cách một năm, tôi cuối cùng cũng có thể lại gọi anh một tiếng “đại ca” rồi.
Nửa phút sau, anh lại rep lại bằng hai từ “Xin lỗi”.
Thôi, không thể đợi được vị huynh đài có tâm hồn bô lão này nữa, tôi chỉ đành vào việc luôn, “Em không cần anh xin lỗi, nhưng em cần lời giải thích.”
“Em có đúng là cô bé kia không? Có đúng là người mà anh đang đợi không?”
“Anh nói cô bé kia không cần anh nữa là có ý gì?”
Gửi xong, nghĩ thế nào tôi lại bổ sung thêm một câu nữa, “Còn nữa, hơn một năm qua, rõ ràng anh biết em đã lên đại học, vì sao không đến tìm em?”
1637937886113.png
 

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom