• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

Full Hot Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ (1 Viewer)

  • Chương 11-15

Chương 11. Chạm mặt


Vào đi.- Một giọng nói lạnh lùng cất lên.

Băng hơi run tay cầm vào tay nắm cửa để vào.
Bước vào trong đập vào mắt Băng đầu tiên là hình ảnh một người con trai với sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, đôi mắt lạnh lùng, mái tóc đen dài chạm tới lông mày được rẽ ra hai bên một bên rẽ nhiều tóc hơn bên còn lại, làm cho anh giống như một tổng tài vậy, tất cả mọi thứ đều tạo nên một gương mặt hoàn mĩ không góc chết.
Nhưng Băng không phải là người thấy trai đẹp là mắt sẽ sáng lên, Băng đi đến gần nói:
- X- xin hỏi anh là Hội trưởng đúng không ạ?
Thiên Vũ lúc này mới ngẩng lên nhìn Băng. Khuân mặt không biểu cảm đấy làm Băng hơi lạnh người.
- Là tôi.- Thiên Vũ nhàn nhạt nói.
- À, cô Dương... đưa em tập hồ sơ cần có chữ kí của anh để hoàn thành nốt ạ.- Băng nhanh nhẹn đưa tập hồ sơ trước mặt Thiên Vũ.
Thiên Vũ chả nói gì với Băng, cầm tập hồ sơ lên đọc rồi kí vào và đưa lại cho Băng.
- Cảm ơn học trưởng.- Băng cúi đầu cảm ơn rồi đi ra ngoài.
Thiên Vũ ngẩng đầu lên thì Băng cũng ra khỏi phòng mất rồi.
_____________
Lớp học...
- Cả lớp trật tự. Hôm nay cô giới thiệu một bạn học sinh mới. Em vào đi.- Chu Mạn Yên nói.
Băng hơi run bước vào lớp.
- C- chào mọi người em...tên là Băng. Mong mọi người... giúp đỡ nhiều hơn.
- OMG. Thiên thần hả?- Mộng Khiết nhảy dựng lên nói.
Băng hơi đỏ mặt vì lời nói của Mộng Khiết.
- Xinh quá đi.
- Triệu Ninh Ninh năm nay có đối thủ nặng kí rồi đây.
- Nhìn nhỏ tuổi ghê.
- Màu tóc hình như không phải nhuộm đâu, là màu tóc tự nhiên đó.
Rất nhiều lời bàn tán xung quanh Băng.
- Chị Yên, để bạn ấy ngồi cạnh em đi.- Mộng Khiết nhanh nhẹn nói.
- Ừ vậy cũng được. Mộng Khiết nhớ giúp đỡ bạn nhiều vào nhé.- Chu Mạn Yên gật đầu nói.
Vì Chu Mạn Yên là một cô giáo tốt, lại còn trẻ nên học sinh trong lớp ưu ái đặt cho tên là Chị Yên.
- Em qua đó ngồi cùng Mộng Khiết nhé?- Chu Mạn Yên quay lại nhìn Băng.
- Dạ.- Băng gật đầu.
Đi đến chỗ Mộng Khiết, Băng lại cúi đầu chào...
- Ôi, ôi. Không cần làm thế ngồi đi.- Mộng Khiết vui vẻ nói.
Buổi học bắt đầu.
- Mình là Âu Dương Mộng Khiết, cứ gọi mình là Mộng Khiết nhé.- Mộng Khiết giơ tay ra bắt tay với Băng.
- Em...em tên là Băng.
- Em cái gì chứ, xưng là mình thôi.
- K- không thể được đâu.
- Bạn năm nay bao nhiêu tuổi vậy?
- Là...16 ạ.
- OMG.
Mộng Khiết nói lớn làm cô giáo chú ý tới.
- Mộng Khiết chú ý vào học bài.
- Dạ, em biết rồi.
...
- Vậy ra bạn là học bá đó hả?- Mộng Khiết ngạc nhiên hỏi.
- K- không phải là học bá gì hết.- Băng cười gượng trả lời.
- Chả phải học bá là gì, bạn trả lời được câu hỏi hóc búa của anh mình thì thật sự không phải người tầm thường. À mà đây là anh mình- Âu Dương Thiên Vũ cũng là Hội trưởng Hội học sinh đó.- Mộng Khiết quay lại bàn đăng sau chỉ tay vào cái người đang chú tâm vào đọc sách.
- À, em có gặp học trưởng sáng nay rồi.- Băng quay lại nhìn Thiên Vũ rồi nói.
- Anh, đây là học bá mà em nói đó.- Mộng Khiết lay tay Thiên Vũ nói.
- Chú ý vào bài giảng.- Thiên Vũ lạnh lùng nói.
Băng nghe thấy vậy ngại ngùng quay lên, cô mới vào buổi đầu đã để bị nhắc nhở. Thật là...
- Có thế cũng nói, làm như mình ngầu lắm vậy. Chú ý vào bài giảng~- Mộng Khiết khó chịu quay lên nhại lại lời Thiên Vũ.
- Đừng quan tâm đến anh ấy, lúc nào anh ấy cũng tỏ vẻ cái điệu bộ đó. Vậy mà đám con gái lại cứ chết mê chết mệt với anh ấy, mình cũng bó tay.- Mộng Khiết nhún vai nói.
Băng mỉm cười khi nghe Mộng Khiết nói như vậy. Băng nghĩ Mộng Khiết thật sự rất đáng yêu.
- Y, đúng là thiên thần cười lên thôi cũng đủ hớp hồn người ta mất rồi.- Mộng Khiết thích thú vuốt tóc Băng.
Hai người mới chỉ quen biết mà nhìn như đã chơi rất thân với nhau rồi vậy.
- Đ- đừng gọi em là thiên thần nữa. Em....- Băng hơi bối rối không biết phải nói thế nào.
- Xinh như thiên thần vậy mà lại nói không thích gọi là thiên thần. Với lại không được xưng em nữa, là bạn thôi biết chưa?- Mộng Khiết cầm hai bàn tay Băng nói.
- Không được đâu.- Băng lắc đầu nói.
- Không là không thế nào. Nói đi là bạn.- Mộng Khiết nắm hai tay Băng đặt lên bàn.
- Không được đâu.- Băng vẫn lắc đầu nói vậy.
- Nếu như vẫn xưng hô như vậy mình không chơi với cậu nữa đâu.- Mộng Khiết tỏ vẻ hờn dỗi.
Băng tự dưng đôi mắt đỏ hoe, vốn cô không nghĩ vào trường sẽ kết bạn được nhưng bây giờ vừa mới kết bạn được rồi thì lại sắp buông bỏ. Băng khó khắn lắm mới có một người bạn vậy mà...
- Này này, cậu định khóc đấy hả. Được rồi, gọi sao tùy cậu. Đừng khóc nhé.- Mộng Khiết nghiêng mặt nhìn Băng.
- C-cảm ơn chị.- Băng cúi đầu cảm ơn Mộng Khiết.
Mộng Khiết còn chả biết Băng cảm ơn vì chuyện gì. Nhưng mà cô bé này quá ngoan rồi đó.
Cả tiết học, mỗi lần Băng đang ghi chép Mộng Khiết lại nhớ được chuyện gì lại kể cho Băng nghe. Băng không thấy phiền phức, cô ngồi vừa viết vừa nghe Mộng Khiết nói.
Buổi học cũng kết thúc khá nhanh. Mộng Khiết đành phải tạm biệt Băng để về nhà.
Trường có xây kí túc xá cho học sinh nhưng chả có lấy một học sinh nào ở cả. Đơn giản vì họ là cậu ấm cô chiêu, ở nhà họ còn to gấp mấy lần ở đây thì cần gì phải chọn ở lại kí túc xá.
Chỉ có mình Băng là ở kí túc xá nên hơi lạc lõng.
Mới mở cửa đi vào Băng không khỏi bất ngờ bởi phòng kí túc xá thôi mà như một cái nhà vậy đó.
Có đầy đủ điều hòa, máy lạnh, TV giường chiếu chăn màn cũng đầy đủ. Nhà tắm cũng quá đẹp rồi. Mà hơn hết còn là phòng dành riêng cho một người. Quá rộng luôn.
Băng sắp lại mấy bộ quần áo đơn giản của mình vào trong tủ đồ rộng lớn. Quần áo của Băng còn không chiếm đến một nửa cái tủ.
Tối đến, Băng lôi bài tập ra làm. Xong xuôi thì mới lên giường đi ngủ. Nhưng mà vì hơi lạ nên Băng vẫn chưa ngủ được. Cũng đúng vì cô vẫn còn nhỏ, hồi trước ở kí túc xá vẫn còn có bạn học ngủ cùng nhưng ở đây cô phải ngủ riêng. Có hơi sợ tối.
Băng đành lôi quyển sách ra đọc đến lúc nào thiếp đi thì thôi.
_________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đọc truyện của mình. Mong rằng truyện này cũng được mọi người đọc nhiều như truyện Cô vợ ngốc của ông trùm Mafia.
Chương 12. Mạc Hạ Nhiên

Âu Dương gia...
Trên bàn ăn tối.
- Mẹ, con kể cho mẹ nghe, lớp con hôm nay có học sinh mới vào vừa thông mình lại còn xin đẹp nữa cơ.- Mộng Khiết vừa ăn vừa nói.
- A, Tiểu Khiết có bạn mới sao?- Tuyết Vi ngậm miếng cơm Ngạo Thần đút nhai thật nha rồi nói.
- Đúng vậy, còn cực kì cực kì ngoan nữa. Khi nào rảnh con đưa bạn ấy đến nhà mình chơi nhé?
- Con mới quen người ta được một hôm làm sao biết người đó tốt hay xấu.- Ngạo Thần cầm bát cơm đút cơm cho Tuyết Vi nhàn nhạt nói.
- Ba, ba không biết thôi. Bạn ấy mới có 16 tuổi thôi à. Đã vậy còn giải được đề toán của anh hai nữa. Nói chung ba phải gặp bạn ấy mới biết được con người bạn ấy.
- Lo mà ăn đi.- Thiên Vũ lạnh lùng nói.
- Đấy, ba, mẹ, hai người thấy chưa. Cái tính quái gở này ai mà ưa nổi.- Mộng Khiết đứng hẳn dậy nói.
- Con ăn xong rồi.- Thiên Vũ lấy uống một ngụm nước, lấy khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy.
- Tiểu Vũ lạnh lùng quá đi.- Tuyết Vi nhìn theo bóng dáng Thiên Vũ đi lên tầng nói.
- Em kệ nó, nhai cơm cũng nhanh lên đi.- Ngạo Thần xoa đầu Tuyết Vi nói.
Tuyết Vi tuy đã gần 40 nhưng nhan sắc vẫn không bị lu mờ, trông chỉ giống 28, 29 tuổi. Điều này cũng làm Ngạo Thần lo lắng, vì Tuyết Vi nhìn trẻ như vậy rất dễ bị người khác dòm ngó. Cũng chính là lí do Ngạo Thần luôn để Tuyết Vi ở nhà trừ lúc nào ra ngoài đường thì cần phải có gia đinh đi theo.
- Con cũng ăn xong rồi. Ba mẹ ngon miệng nhé.- Mộng Khiết ăn xong cũng đứng dậy đi lên phòng.
________
Buổi sáng tại trường Đại học Quốc Tế Á Châu...
Băng đã ngồi trong lớp đọc sách.
- Good morning angel.- Mộng Khiết vẫy tay nhìn Băng.
- A, chị. Chào buổi sáng.- Băng hơi bất ngờ nhìn Mộng Khiết.
- Học bá của chúng ta đến sớm thật đó.- Mộng Khiết đi đến bàn học cười với Băng.
- Em...ở kí túc xá nên đến sớm hơn.- Băng cười gượng.
- C-chào buổi sáng học trưởng.-Băng đột nhiên nhận ra Thiên Vũ đứng đằng sau Mộng Khiết.
Thiên Vũ liếc nhìn Băng thật nhanh rồi ngồi vào bàn của mình.
Băng cũng không biết làm gì. Nắm hai tay lại với nhau.
- Kệ anh ấy, tính anh ấy là vậy. À, chúng ta đến căng tin ăn gì đấy đi.- Mộng Khiết kéo tay Băng.
- E-em không đi được. - Băng hơi cúi mặt nói.
- Sao vậy? Có chuyện gì?- Mộng Khiết khó hiểu.
- E-em...không có tiền.- Băng nắm hai bàn tay với nhau hơi run run.
- À, không phải lo. Có mình rồi.
- Không...không thể nhận tiền của chị được.
- Có gì không được, là mình cho cơ mà.
- ...
Băng im lặng càng làm Mộng Khiết khó hiểu.
- Đi thôi, có sao đâu.- Mộng Khiết kéo tay Băng định đi lần nữa.
- Bớt nói lại đi.- Thiên Vũ đứng dậy nói.
- Không phải chuyện của anh. Em có miệng em thích thì nói. Xí.- Mộng Khiết liếc đểu Thiên Vũ.
Thiên Vũ chả nói gì thêm đút tay vào trong túi đi ra khỏi phòng học.
- Yên tâm một khi đã là bạn của Mộng Khiết rồi thì không phải lo. Mình với Băng như chị em vậy đó.
- Chúng ta...mới quen nhau được một hôm.- Băng bẽn lẽn nhìn Mộng Khiết.
- Một giây cũng là quen rồi. Đi thôi, đợi đến khi nào Băng có tiền rồi đãi mình cũng được mà.
Băng hơi ngập ngừng, Mộng Khiết thấy thời cơ thích hợp nhanh tay kéo Băng đi.
Mộng Khiết mua rất nhiều đồ ăn nước uống mặc cho Băng đã khuyên đừng mua nhiều.
- Chị Khiết Khiết, dạo này không gặp chị với anh Thiên Vũ.- Mạc Hạ Nhiên cầm tay Mộng Khiết nói.
Mạc Hạ Nhiên để tóc dài nhuộm màu bạch kim. Xoăn ở đuôi tóc. Cô thừa hưởng làn da của Hạ Xán Xán nên màu tóc bạch kim này cũng rất tôn da.
- À, Nhiên Nhiên hả. Dạo này không thấy em đến nhà chơi nhiều.- Mộng Khiết hơi bất ngờ rồi nắm lại tay Băng cười.
- Dạo này ba em bắt em ở nhà tại đi chơi nhiều quá đó.- Mạc Hạ Nhiên bĩu môi.
- Cố gắng chịu khó đi. Bác Chấn Huy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. À đây là bạn mới của chị, là Băng.- Mộng Khiết lại nhìn Băng mà cười.
- Em chào chị. - Băng cúi đầu chào Mạc Hạ Nhiên.
- Oh, nhìn có vẻ rất trẻ.- Mạc Hạ Nhiên quay sang muốn hỏi Mộng Khiết.
- Là người dành được học bổng vào trường mình đó. Mới chỉ có 16 tuổi thôi nhé.- Mộng Khiết thích thú kể như chính mình lập được thành tích đấy vậy.
- À, thì ra là vậy.
Reng! Reng!
Mấy người tám chuyện quên mất thời gian, đến khi chuông thông báo reo lên thì mọi người mới nhận ra.
- Thôi, chị phải lên học rồi. Bye. Cầm mấy đồ ăn đi thôi Băng.- Mộng Khiết vơ vài đồ ăn vặt rồi cầm lên.
- Chào chị.- Băng cầm đồ ăn rồi đi theo Mộng Khiết.
Mạc Hạ Nhiên nhìn theo bóng dáng của Băng hơi nheo mắt nhìn không biết suy nghĩ cái gì...
...
- Được rồi, hôm nay các em cần ôn tập để cho kì thi sắp tới. Trong sách cũng đã ghi đầy đủ, có gì thì đến thư viện để tham khảo thêm.- Thầy Triệu lên tiếng.
- Rồi ạ.- Tất cả học sinh đều nói.
- Băng, ăn đi.- Mộng Khiết lấy miếng bim bim ra đưa cho Băng.
- Không được đâu chị. Ăn trong giờ học thầy biết thì sao?- Băng lắc đầu nói.
- Cứ ăn đi.- Mộng Khiết vẫn bảo Băng ăn.
- Khô...ưm.- Băng đang định nói thì Mộng Khiết đã nhét miếng bim bim vào miệng Băng.
- Ngon lắm đúng không? Cứ ăn đi, không ai biết đâu.- Mộng Khiết nhìn Băng lém lỉnh cười.
- Sắp đến kì thi rồi, chị ăn nhanh còn phải làm bài tập nữa.
- Haizz nhắc đến thi cử mà chán. À, anh sắp đến kì thi rồi, có gì anh nhớ nhắc em nữa nhé.- Mộng Khiết thở dài rồi quay xuống nhìn Thiên Vũ.
- Mơ tiếp đi.- Thiên Vũ gập quyển sách xuống nâng mí mắt lên nói.
- Cái tên đáng ghét này...Không sao, em cũng có át chủ bài ở đây rồi em sẽ không lo nữa, phải không Băng?- Mộng Khiết bĩu môi với Thiên Vũ rồi chợt nhớ ra khoác vai Băng nói.
- Em...- Băng chả biết nói sao sợ xen vào chuyện hai anh em nhà họ Âu Dương này.
Thiên Vũ nhìn Băng thật nhanh rồi lại mở quyển sách ra đọc tiếp.
- Băng không định giúp mình đúng không?- Mộng Khiết tỏ vẻ đáng yêu nói.
- K- không phải vậy đâu. Chỉ là...chỉ là em chưa biết quy chế thi của trường mình với lại mới vào trường nên em vẫn chưa nắm vững được kiến thức lắm.- Băng lắc đầu nói.
- Vậy là Băng sẽ giúp mình đúng không?- Mộng Khiết chông chờ nhìn Băng.
- Dạ, em sẽ giúp trong khả năng của mình.- Băng gật đầu kiên định nói.
- Yes! Biết ngay mà. Dễ thương quá đi.- Mộng Khiết vui sướng lấy hai tay day hai bên má của Băng làm hai má Băng đỏ hồng nhìn rất đẹp.
- Chị...tí nữa có đến thư viện với em không?
- À, mình không thích nơi đó cho lắm. Quá yên tĩnh không hợp với mình. - Mộng Khiết lắc đầu nói.- Nhưng mà vì Băng nên sẽ đi cùng.- Mộng Khiết lại cười nói.
Cả buổi học Mộng Khiết ăn hết cái này đến cái nọ, đôi khi Băng mải lo làm bài cô sẽ đút cho Băng ăn.
Chương 13. Đến Âu Dương gia chơi

Reng!
Chuông báo hết giờ, tất cả học sinh đều cất hết sách vở vào cặp để ra về.
- Băng, có cần mua gì ăn đến thư viện không?- Mộng Khiết quay sang nhìn Băng hỏi.
- Chúng ta đến để học.- Băng buồn cười nhìn Mộng Khiết, cô nàng Mộng Khiết này lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn uống.
- Haizz người gì đâu mà cười đẹp như vậy. Chúng ta đi thôi.- Mộng Khiết cầm cặp sách nắm tay Băng định đi.
Bỗng nhớ ra một điều...
- À, anh nói với chú Hải tí đến đón em sau nhé. Em đến thư viện đã.- Mộng Khiết quay lại nhìn Thiên Vũ nói.
Thiên Vũ thì im lặng coi như chả nghe thấy gì.
Mộng Khiết đùng đùng kéo tay Băng đi khỏi phòng.
___________
Hơn một tuần Băng học trong trường này cảm thấy không quá áp lực như mấy trường cô đã học. Không có bạo lực, không ganh đua. Nhưng đấy là vì Băng vẫn chưa hiểu được bản chất thật của ngồi trường này. Họ không có tự tay mình làm việc ác, mượn gió bẻ măng, con làm cha chịu. Đó là luật lệ ngầm trong trường dành cho con nhà quý tộc. Băng đương nhiên không nhìn ra được điều đó.
...
- Được rồi, các em ngồi ngay ngắn để phát đề thi.- Thầy Triệu lên tiếng.
- Các em có 180 phút để làm. Không được quay cóp nhìn bài bạn nghe chưa?- Thầy Triệu phát đề xong thì nhắc nhở.
- Rồi ạ.- Học sinh đồng loạt nói.
Băng cắm cúi vào làm bài, Mộng Khiết từ nãy đến giờ nhìn thấy câu nào mình biết thì làm, không biết lại ngồi vẽ vời lung tung.
- Băng, làm bài được không?- Mộng Khiết đẩy nhẹ khuỷu tay Băng nói nhỏ.
- Em còn hai bài nữa, chị ráng đợi nhé.- Băng nhìn thầy giáo xem có để ý đến mình không rồi quay sang nói nhỏ với Mộng Khiết.
Mộng Khiết còn tưởng Băng phải còn nhiều bài lắm, lúc nào cũng nói mới vào trường chưa rõ kiến thức vậy mà giờ lại làm còn thừa tận 30 phút.
Mộng Khiết giơ bàn tay hai ngón trỏ và ngón cái cong lại chạm đầu ngón tay vào nhau, ba ngón tay duỗi thẳng tạo thành chữ OK coi như Mộng Khiết đã hiểu.
Thiên Vũ ngồi sau đang làm bài nghe Băng nói còn hai bài thì hơi ngẩng đầu lên, anh còn tận năm bài nữa lận, cô bé này là Thánh à?
- Chị Khiết Khiết. - Băng đóng nắp bút đẩy nhẹ khuỷu tay Mộng Khiết nói nhỏ.
- Sao, có chuyện gì?- Mộng Khiết đang vẽ chả để tâm lắm.
- Em xong rồi. Đây này.- Băng chìa đáp án đến gần chỗ Mộng Khiết để cô nhìn cho rõ.
- Em đúng thật là học bá. Good.- Mộng Khiết cười rồi hì hục chép bài.
Băng quay xuống dưới nhìn đồng hồ thì đập phải ánh mặt Thiên Vũ đang nhìn Băng từ đằng sau. Thảo nào Băng cảm thấy hơi lành lạnh.
- H-học trưởng.- Băng cúi đầu nói nhỏ chào Thiên Vũ.
- Ừ.
Băng không nghe nhầm chứ? Học trưởng đang nói với cô?
Chuyện này quá mức kì lạ rồi.
- Hết giờ rồi, Thiên Vũ em thu bài hộ thầy rồi để ở phòng thầy nhé.- Thầy Triệu nói xong liền đi ra khỏi phòng học.
Thiên Vũ đi từng dãy một để thu bài.
- Rất tiếc phải nói cho anh biết là em đã làm hết bài.- Mộng Khiết vẻ mặt tự đắc nói.
- Tự hào vì chép được bài?- Thiên Vũ hờ hững nói.
- Cái tên này...- Mộng Khiết khó chịu.
Băng thấy vậy phải giữ tay Mộng Khiết lại trách cô định làm gì.
- Cảm ơn học trưởng.- Băng đưa bài cho Thiên Vũ nói.
- Nhiệm vụ.
Thiên Vũ nói xong thì lạnh lùng đi ra ngoài lớp.
...
- À Băng, hôm nay đến nhà mình chơi đi. Mẹ và ba mình rất mong được gặp Băng đấy.- Mộng Khiết khoác tay Băng nói.
- Cái...cái này có hơi...- Băng hơi ngại.
- Hơi gì chứ. Băng rất tốt yên tâm, mắt chọn người của Mộng Khiết đây chưa bao giờ là sai cả.- Mộng Khiết vỗ ngực tự hào.
- Nhưng...
Băng chưa nói đã bị Mộng Khiết che miệng lại.
- Không nhưng nhị gì hết. Tí nữa phải đến đấy, mình đã dặn người làm chuẩn bị kĩ rồi, Băng không đến là giận thật đấy nhé.
- D-dạ.
Cuối cùng Băng vẫn phải đến Âu Dương gia.
__________
Trên xe ô tô...
Thiên Vũ hơi khó chịu nhưng khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như không.
Hai cô nàng ngồi phía dưới nói chuyện rất nhiều với nhau. Mộng Khiết thì chỉ toàn là đồ ăn với thời trang.
....
- Welcome to Âu Dương gia.- Mộng Khiết nhanh nhẹn đi xuống mở cửa cho Băng rồi làm động tác như hoàng tử khi mời công chúa một điệu nhảy nói.
- Em cảm ơn.- Băng thật sự choáng ngợp trước căn biệt thư xa hoa này.
Bước vào trong còn hoành tráng hơn. Đập vào mắt Băng chính là bức ảnh to đùng về gia đình Mộng Khiết. Trông họ thật sự hạnh phúc.
Nhìn cấu trúc ngồi nhà Băng còn nghĩ chắc người nào không biết đường đi vào đây còn lạc không chừng.
Thiên Vũ bỏ mặc hai người đi nhanh vào nhà rồi lên tầng.
- Đi vào đây.- Mộng Khiết kéo tay Băng đi vào sảnh tiếp khách.
- Mẹ, con đi học về rồi này.- Mộng Khiết chạy đến ôm lấy Tuyết Vi.
- Tiểu Khiết đi học về rồi a. Vi nói nghe này, Tiểu Vũ hình như đang giận hay sao á, Vi còn chưa nói gì Tiểu Vũ đã đi lên tầng rồi.- Tuyết Vi mỉm cười nói.
- Mẹ cứ kệ anh ấy đi, à...đây là bạn mới mà con đã nhắc đến với mẹ đó. Bạn ấy tên là Băng.- Mộng Khiết kéo tay Băng đến gần Tuyết Vi.
- Wow, bạn của Tiểu Khiết xinh quá đi. Như thiên thần vậy đó.- Tuyết Vi mở to mắt nhìn Băng.
- Con chào bác, con tên là Băng.- Băng cúi đầu chào Tuyết Vi.
- Bạn của Tiểu Khiết là thiên thần a.- Tuyết Vi nhìn Mộng Khiết cười.
- Đúng vậy đó, con cũng nghĩ giống như mẹ.- Mộng Khiết dụi đầu vào lồng nực Tuyết Vi nói.
Băng nhìn thấy cảnh này thì cũng trào dâng cảm xúc khó tả. Có ba mẹ sẽ được âu yếm như vậy sao? Băng cũng muốn được âu yếm...
- Thiên thần ơi đến đây Vi ôm.- Tuyết Vi nhìn Băng thấy cô đang dưng dưng đôi mắt thì vẫy tay nói.
- Con...- Băng ngượng ngùng không biết nói gì.
- Có gì đâu lại đây.- Mộng Khiết kéo tay Băng đến.
Tuyết Vi ôm cả Mộng Khiết lẫn Băng, dù người Tuyết Vi tuy nhỏ nhưng hai cô bé này thì vẫn ôm được.
Dòng nước mắt nóng lăn trên má Băng.
- Sao vậy? Vi làm gì sai sao?- Tuyết Vi hơi bối rối khi thấy Băng khóc.
- Sao Băng khóc vậy?- Mộng Khiết cũng lo lắng hỏi.
- Không...không có gì. Chỉ là em xúc động quá thôi.- Băng gạt nước mắt cười.
- Làm mình còn nghĩ Băng buồn chuyện gì nữa.- Mộng Khiết nhẹ lòng nói.
Vì là chưa đến giờ ăn nên cả ba người đều đi ra vườn chơi.
- Nhìn này Tiểu Khiết bông hoa này đẹp ha?- Tuyết Vi mỉm cười nhìn Mộng Khiết.
- Đúng rồi đó mẹ.- Mộng Khiết chạy đến gần gật đầu nói.
Băng chỉ ngồi ở xích đu quan sát hai mẹ con họ chơi. Cô bắt giác nở nụ cười, chỉ là bất giác thôi mà nụ cười đã có thể hớp hồn ánh mắt những người giúp việc đứng đó.
Nhưng Băng cũng không biết khi cô đang chú ý hai mẹ con Mộng Khiết thì có ánh mắt đại bàng đang nhìn về phía cô, như xác định con mồi vậy.
...
Đến khi Ngạo Thần đi làm về mọingười mới bắt đầu gọi nhau vào ăn.
- Ba, đi làm về rồi.- Mộng Khiết chạy đến ôm Ngạo Thần một cái rồi buông ra.
- Ừ, hôm nay công ty không quá nhiều việc.- Ngạo Thần nới lỏng cà vạt nói.
- Anh Ngạo Thần về rồi a.- Tuyết Vi chạy nhanh đến ôm Ngạo Thần.
- Ừ, ở nhà có ngoan không?- Ngạo Thần xoa đầu Tuyết Vi nói.
- Có a.- Tuyết Vi mỉm cười gật đầu.
Băng đứng đó thật sự cảm nhận được gia đình này rất yêu thương nhau. Cô cũng muốn có một mái ấm gia đình, có cả ba cả mẹ, có sự đùm bọc yêu thương lẫn nhau.
- Cô bé này là...?- Ngạo Thần bây giờ mới để ý Băng.
- Con...chào bác. Con là bạn của chị Khiết Khiết là Băng ạ.- Băng cúi đầu chào Ngạo Thần.
- Đúng rồi ba, đây là bạn con. Như con đã kể rồi đó, ba thấy sao?- Mộng Khiết khoác vai Băng nói.
- Bạn của Tiểu Khiết là thiên thần đó anh Ngạo Thần. - Tuyết Vi cũng xen vào nói.
Ngạo Thần nhìn bao quát một lượt thấy hình bóng của ai đó hiện diện mà Ngạo Thần không thể nghĩ ra.
- Thôi được rồi, ăn cơm thôi.- Ngạo Thần dắt tay Tuyết Vi vào phòng ăn.
- A đúng rồi, Băng vào ăn cơm thôi.- Mộng Khiết kéo tay Băng đi vào phòng ăn.
Thiên Vũ cũng chậm rãi đi từ từ xuống phòng ăn.
Ở nhà Thiên Vũ chả cần cầu kì, anh để tóc thẳng xuống không có rẽ sang hai bên nhìn rất thân thiện khác với hình ảnh ở trường.
- Học trưởng.- Băng chào Thiên Vũ một câu.
Nhưng lần này Thiên Vũ lại không nói gì.
Trong bàn ăn rất náo nhiệt, ai cũng có câu chuyện để kể.
Ăn xong Băng có xin phép rửa bát nhưng Mộng Khiết kéo Băng lên phòng mình cho bằng được.
Chơi cũng đã quá 10 giờ, Băng đành phải nói:
- Muộn rồi, em phải về.
Mộng Khiết lúc này mới nhớ ra thời gian...
- À ừ nhỉ. Để chị nói chú Hải đưa em về.- Mộng Khiết đứng dậy cầm tay Băng đi xuống.
- Chú Hải, chú đưa Băng về hộ cháu nhé.- Mộng Khiết đến gần chú tài xế nói.
- Dạ tiểu thư, tôi sẽ đưa cô ấy về tận nơi.
Nói xong Băng chào tạm biệt rồi lên xe đi về kí túc xá.
Cô cảm thấy ngày hôm nay rất đặc biệt, gia đình Mộng Khiết đã cho Băng hiểu cảm giác của một gia đình trọn vẹn.
________
Chương 15. Dự tiệc ở trường (1)

Tiếng chuông báo kết thúc buổi học, Mộng Khiết liền kéo Băng thật nhanh đi, quay lại nói với Thiên Vũ.
- Anh, báo với ba và mẹ là em về muộn nhé.
Còn chả để Thiên Vũ trả lời Mộng Khiết đã đi nhanh.
...
Trên xe ô tô.
- Chúng ta đi đâu hả chị?- Băng khó hiểu.
- Bí mật. Đến rồi sẽ biết.- Mộng Khiết nháy mắt.
...
Đến trung tâm thương mại lớn.
- Chúng ta làm gì ở đây hả chị?- Băng hơi choáng ngợp trước một khu trung tâm lớn như vậy.
- Làm đẹp với mua sắm chứ sao nữa.- Mộng Khiết xoa đầu Băng kéo cô thật nhanh đến mấy cửa hàng váy.
- Chào quý khách. - Cô nữ nhân viên thấy Mộng Khiết và Băng liền chào.
Băng cũng cúi đầu chào lại.
- Dạ không biết Âu Dương tiểu thư đây muốn mua gì ạ?- Nữ quản lí chắp tay đằng trước kính cẩn hỏi.
- Lấy cho tôi mấy mẫu thiết kế mới nhất đi, à mà size phù hợp với người cô ấy.- Mộng Khiết nói chỉ vào Băng.
Một lúc sau, hai nữ nhân viên đẩy cả một hàng dài kệ treo nhiều mẫu váy khác nhau.
Mộng Khiết đi ngắm một lượt ưng bộ nào sẽ nói với nhân viên để lấy.
- Băng thử bộ này trước đi.- Mộng Khiết cầm lấy một bộ váy nói.
- Nhưng mà em...
Băng chưa nói hết đã bị Mộng Khiết cướp mất lời...
- Không nhưng nhị gì hết, nhanh lên.- Mộng Khiết đẩy lưng Băng đi đến phòng thay đồ.
Một lúc sau...
Băng đi ra, bộ váy có hơi dài làm Băng hơi khó di chuyển. Cũng vì Băng chưa bao giờ mặc mấy bộ váy dự tiệc như vậy hết.
Chiếc váy dài còn lết dưới đất, sự kết hợp giữa hoa màu hồng và váy màu trắng làm Băng giống như tiên nữ hoa. Bộ váy trễ vai làm lộ rõ phần xương quai xanh và bờ vai phải gọi là siêu thực của Băng.
- Đẹp.- Mộng Khiết nhìn vậy liền vỗ tay nói.
- K-không được đâu chị. Váy dài quá em khó di chuyển, còn hơi...hở nữa.- Băng lúng túng nói.
- Ừ, vậy thì chọn bộ khác.- Mộng Khiết gật đầu nói.
Băng thay liên tục hơn 5 bộ váy khác nhau, bộ nào Mộng Khiết cũng lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
Cuối cùng Mộng Khiết mới ưng ý một bộ.
Bộ váy dù size đã nhỏ nhất mà vẫn không vừa với Băng nên Mộng Khiết đã nhờ nhân viên sửa lại một chút.
Nữ nhân viên sửa xong liền giao lại cho Mộng Khiết.
- Được rồi, gói bộ này lại cho tôi.- Mộng Khiết nói.
- Khoan...khoan đã.- Băng giữ lấy tay Mộng Khiết đang cầm chiếc váy nói.
- Có chuyện gì sao?- Mộng Khiết thắc mắc.
- Nó...nó đắt quá. Em không có tiền.- Băng lo lắng nói.
- Mình còn tưởng chuyện gì, tiền để mình lo.- Mộng Khiết cười lấy tấm thẻ trong túi sách nói.
Băng thấy Mộng Khiết đang định đưa thẻ cho nhân viên liền nhanh tay giữ tấm thẻ nói:
- Chị không cần làm vậy đâu. Em mặc quần áo bình thường là được rồi.
Mộng Khiết biết nếu bây giờ nói để cô trả chắc chắn Băng sẽ không đồng ý, đành phải nghĩ cách.
- Vậy hay là thế này nhé, Băng ngoài giờ dạy kèm mình đi, mình trả tiền dạy kèm rồi lấy tiền đó trả mình cũng được.
- Nhưng...- Băng không biết phải trả lời sao.
- Chúng ta cả hai đều được lợi không phải sao?- Mộng Khiết cố kích thêm để Băng đồng ý.
Băng nhìn Mộng Khiết một lúc rồi mới đồng ý.
Xong xuôi, Mộng Khiết còn dẫn Băng đi làm tóc mặc dù Băng không muốn.
__________
Chiếc xe ôtô Rolls-Royce màu đen dừng tại thảm đỏ của trường.
Mộng Khiết hôm nay mặc chiếc váy dài màu tím, trễ vai. Phần đuôi dài xòe ra làm Mộng Khiết trông rất xinh đẹp, đằm thắm.
Thiên Vũ mặc bộ vest màu đen, bên trong là chiếc sơ mi màu đen có đường kẻ trắng cùng với một phụ kiện gắn ở cúc đầu tiên ở áo sơ mi. Thiên Vũ còn rẽ tóc sang làm hai bên, cuốn cong một chút vào trong. Cùng với khí chất băng lãnh không thể nhầm đi. Nhìn thật giống một tổng tài cao ngạo.
Tất cả sinh viên ai cũng chú ý. Nhất là mấy cô gái, nhìn thấy Thiên Vũ mà không ngập nổi miệng.
Băng được người mà Mộng Khiết nhờ mặc váy và tạo kiểu tóc, Băng cũng không có trang điểm, cứ để mặt mộc vậy. Băng còn nghĩ ít nhất như vậy sẽ không ai để ý.
Nhìn đồng hồ đã chỉ đến đúng giờ, Băng cảm ơn mấy người giúp mình rồi đi. Mất kha khá thời gian để đến nơi tổ chức tiệc.
Lần này trường tổ chức tại bể bơi ở trường. Khuân viên thì như một bãi biển nhân tạo, đèn tím xanh chiếu sáng mọi nơi. Cách trang trí vừa giản dị nhưng không kém phần sang trọng.
Băng hôm nay mặc chiếc váy màu trắng, có gắn nhiều ngôi sao trên váy. Cùng với hai dây bản to buộc ở thành nơ ở vai có thể nhìn thấy được thân hình mảnh mai của Băng, xương quai xanh, bờ vai cùng làn da trắng sứ. Phải nói bộ váy tuy giản dị nhưng lại rất hợp với Băng. Đây là lụa đẹp vì người chứ không phải người đẹp vì lụa nữa. Người trang điểm còn tết một ít tóc ở hai bên rồi lấy kẹp nơ kẹp ở hai bên đã tết. Nhìn Băng vừa xinh đẹp, cũng vừa đáng yêu.

( Chiếc váy ở nguồn Pinterest )

( Kiểu tóc đã làm, IU của em xinh quá )

( Kẹp tóc )
Tổng thể khiến Băng đẹp đến siêu thực.
Mọi người ai cũng để ý đến Băng. Nhìn mọi người nhìn mình với ánh mắt như vậy Băng còn tưởng do mình dính gì trên mặt, hơi giơ tay lên sờ mặt xem.
- Xinh quá.
- Hình như là sinh viên mới thì phải.
- Giống thiên thần ghê.
- Đến làm quen đi.
Ai cũng để ý bàn tán về Băng.
- Ôi angel của tôi. Tuyệt vời. - Mộng Khiết thấy Băng liền đi đến.
- Chị, hình như hơi kì lạ.- Băng nhìn ánh mặt của mọi người đang nhìn mình nói.
- Kì lạ gì chứ, đẹp vậy mà.
- Ai cũng nhìn em, em thấy không quen cho lắm.
- Haizz còn tưởng gì. Yên tâm Băng hôm nay xinh nhất ở đây rồi.- Mộng Khiết vỗ vai Băng nói.
- Xin chào.
Một bóng người con gái đi đến phía Băng với Mộng Khiết nói.
 

Bình luận facebook

Bạn đã đọc chưa

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom