• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

[Fanfiction] F.Stars - Rhythm Of Passion (1 Viewer)

Bnạ thích nhân vật nữ nào nhất?


  • Total voters
    6
  • NT - Part 10

Part 10: Lên kế hoạch

Kế hoạch một: Sagit muội muội trả thù.

Tại sao lại đặt tên là “Kế hoạch Sagit muội muội trả thù”? Lí do? Vô cùng đơn giản!

Nhưng để hiểu được thì đầu tiên, phải ngược dòng thời gian về một tuần trước đã, khi mà Bảo Yên nổi hứng đòi sang kí túc xá của Caramel “vài ngày”…

-Ấy chị tránh xa tí đi, chắn hết màn hình của em rồi!

Sagit hơi bất mãn lên tiếng khi Bảo Yên cố tình lượn qua lượn lại trước mặt cô che đi cái laptop với mục đích chưa xác định, nhưng nhất định là chẳng tốt đẹp gì. Có thể là sẽ nhờ vả cái gì đó bất lợi cho mình-Sagit biết thế-hoặc đơn giản chỉ là thấy cô đang rất chăm chú say mê nên muốn chọc phá thôi.

-Xem cái gì mà mê vậy?

Sagit thấy đối phương có vẻ thực sự tò mò, không ngần ngại xoay laptop ra hướng ngược lại, cảm giác rất là thỏa mãn với mong muốn tìm được một kẻ “chung chí hướng”! Qủa nhiên trời không phụ lòng người!

-Ấy cổ trang! Hê, chuyển thể ngôn tình! Chị thích a~ Nãy ở phòng bên chỉ có Lib với Scor đang xem Marvel buồn muốn chết!

-Oa, thế thì tuyệt vời! Chị em mình đúng là “hảo bằng hữu”, trời sinh một cặp!

Trong khi cô chị bắt đầu mất kiểm soát, cô em ở dưới lại cũng càng điên theo, độ cuồng cổ trang tăng dần dần theo đơn vị giây, sắc mặt, biểu cảm đều vô cùng phong phú:

-Hay! À mà không phải, chị hơn tuổi em chứ!

Bảo Yên vội vàng sửa lại, và cô em cũng hiểu ý ngay, rất cung kính mà đổi cách xưng hô cho phải phép:

-Tỷ tỷ, là muội thất lễ! Mong tỷ tỷ bỏ qua cho!

“…”

Oa, thật là không thể hiểu nổi hai người đó, cuồng đến mức độ không phân biệt được đây là thế giới nào, là thế kỉ nào rồi hay sao??

Thật là…!!!

Bảo Yên gật đầu tỏ vẻ bằng lòng, xoa xoa đầu Sagit như con nít rồi cả hai lại dính mắt vào laptop cho đến khi xem đủ ba tập, đến khi Capr vào phòng gọi xuống ăn cơm, đem laptop giấu đi.

Hai người này, tự dưng lại có cái điểm chung quái quỷ gì không biết! May mà Pisces không để ý, không thì lại có chuyện để mà đau đầu.

Cơ mà người tính không bằng trời tính. Capr nhanh chóng bị ngộ độc bởi những ngôn từ cổ trang sến súa, đã thế không hiểu nghĩa còn dùng sai tùm lum, cô không dám đến gần hai người này khi bọn họ đang xem phim nữa. Người rảnh rỗi và thừa hơi duy nhất-không ai khác-chính là Pisces.

Pisces lần đó đi đến cửa phòng, còn chưa kịp đẩy ra, đã nghe thấy bên trong phát ra một loạt những âm thanh hỗn độn, muốn nổi da gà:

-Yên tỷ tỷ, chúng ta giống như có duyên từ kiếp trước! Muội có thể cảm nhận được! Chắc chắn thế!

-Tất nhiên rồi muội muội! Chẳng qua ông trời ganh tỵ chúng ta ở bên nhau, nên mới tìm cách đẩy chúng ra xa nhau. Nhưng điều đó có là gì, chúng ta cuối cùng vẫn có thể đoàn tụ!

-Tỷ tỷ nói rất đúng! Muội rất ngưỡng mộ tỷ!

-…

-Mấy người có thôi ngay cho tôi không thì bảo?! Tỷ tỷ cái gì, muội muội cái gì, xem nhiều phim quá hóa cuồng dở à? Có cần tôi tắt wifi để có nhiều thời gian tỷ muội sum vầy tâm sự hơn không?...Ya, hai người xuống ăn cơm ngay cho tôi đi, gần đêm rồi, ăn xong nhớ dọn dẹp! Này thì khỏi cổ trang luôn!!

Pisces cuối cùng cũng không thể chịu được mà xông vào nói một hơi dài không ngừng nghỉ. Lúc cô quay người bước xuống tầng, cô cũng mong hai người đó bớt điên lại một chút, để cô sống những ngày bình yên đi. Cơ mà ông trời đúng là muốn ngược đãi người hiền, không cho cô được như ý muốn!

Sagit lựa đúng lúc Pisces đã đi xa rồi, không thể nghe thấy gì rồi, mới ấm ức quay sang Bảo Yên, giọng thập phần đều không phục:

-Tỷ tỷ, nó bắt nạt muội! Còn lần trước tỷ tỷ còn nhớ không? Nó còn khóa cửa nhốt muội ở ngoài ấy! Tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định phải trả thù này cho muội!

-Muội muội ngoan, tỷ sẽ vì muội mà nhất định trừ hại cho bá tánh!

Bảo Yên tuyên bố rất hùng hồn và ngay sau đó ở dưới nhà, Pisces đột nhiên hắt xì liền mấy cái.

Hai người đang tỉ tê trong phòng, chắc chắn sẽ không thể nghe thấy ngoài cửa, là một tiếng cười nhẹ.

***
Bảo Yên không hề nói đùa. Đã nói là nhất định sẽ làm, bằng mọi giá cũng phải làm. Không biết nên gọi đây là ưu điểm hay khuyết điểm của cô nàng nữa.

-Tỷ tỷ, tỷ có cao kiến gì, xin cứ nói cho muội biết, muội xin gắng sức!

Sagit luôn luôn tìm cách lẻn đến phòng Bảo Yên mà không ai trông thấy, mặc dù cũng chẳng ai thèm quan tâm cô đến đó làm gì.

Nhưng dù gì đây cũng là kế hoạch mà, phải có sự thần bí mới đáng mong đợi chứ!

-Chúng ta căn bản phải tìm được gốc rễ của vấn đề…Pis nó ghét gì, sợ gì, muội biết không?

-Muội bất tài, không rõ lắm. Hình như muội có nghe Bảo Khánh nói Pis không cuồng cái gì, không sợ cái gì lắm, không như Taur, tóm lại là rất nguy hiểm!

Sagit đang cố vận dụng hết công suất của bộ não mình để phục vụ cho một kế hoạch trả thù cao cả mà cô nàng gọi là kế hoạch phục hồi lại danh dự.

Thật là!=)).

-Không phải là tin tốt! Nhưng có thể vẫn có cách giải quyết! Tỷ nhớ Khánh nói Pis hình như rất ghét táo, đúng không?

Bảo Yên xoa xoa tay một chút rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

-Đúng a! Tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại! Đúng là thế! Vậy bây giờ…muội sẽ đi tìm táo nhé!

Sagit nhanh chóng lĩnh hội được vấn đề, ba chân bốn cẳng lao ra siêu thị, hoặc bất cứ nơi nào có thể tìm được táo. Phải bỏ tiền mình ra nhưng có sá gì. Miễn là trả được thù, sạt nghiệp cũng là một niềm hạnh phúc.

***
Trong lúc “hảo tỷ muội” đang vật lộn tìm táo ngoài kia, ở trong này Bảo Yên đang cố gắng tìm tất cả mọi công thức làm bánh, làm sinh tố, vân vân và mây mây…đều có thành phần không thể thiếu là táo.

Kế hoạch này có vẻ không mấy khả thi lắm, nhưng phải thử thì mới biết.

Cô tin giống như bao người khác, Pisces chắc chắn phải có một khiếm khuyết nào đó để cô có thể “nắm thóp” cô nàng.

-Tỷ tỷ, táo đã sẵn sàng. Chúng ta bắt đầu được chưa?

-Được rồi. Muội phụ giúp tỷ, chúng ta nhất định sẽ trừ được hại!

-Muội tin tỷ!

Sau màn diễn vô cùng “sâu sắc, có tâm”, Sagit cuối cùng cũng chịu bắt tay vào làm. Không khó gì để có thể làm được một món đồ uống và bánh tráng miệng từ táo, mà trông vào, người ta không thể biết được trong đó có gì.

Buổi tối, Pisces về kí túc xá, tâm trạng khá hưng phấn nhưng cả người thì mệt mỏi rã rời, cổ khô khốc, cô nhanh chóng vào bếp tìm xem có thức gì dùng được không. Cũng tại Bảo Khánh chưa về mà.

-Ấy Pis, cậu đang làm gì thế?

Sagit “vô tình” bước vào bếp, ngạc nhiên hỏi. Pisces chỉ hơi cười, đáp lại một cách thân thiện:

-Tớ uống nước thôi. Có chuyện gì à?

Mới nói hết câu, Sagit đã bay ngay đến cạnh cô mà liến thoắng, mặt tỏ ra vô cùng quan tâm:

-Sao lại thế được? Cậu xem, mệt mỏi thế này chỉ uống nước thôi thì sao mà được! Đây, cậu may nhé, cái này là tớ mới tập làm lúc nãy, cậu uống thử đi!

-Sinh tố à? Cảm ơn nhé!

Pisces cười tươi, đưa tay đỡ lấy cốc, định đưa lên miệng ngay. Nhưng cô đột nhiên nhớ ra điều gì, vả lại, với một cái liếc mắt rất nhanh, cô nhận ra trên môi Sagit đang vương một nụ cười đắc ý.

-Thôi, đồ cậu mãi mới làm được, tớ làm sao nỡ ! Cậu cứ uống đi, tớ uống nước lọc được rồi!

Rồi mặc cho Sagit đang giương mắt ếch ra nhìn, Pisces chỉ uống vội cốc nước rồi nhanh chân bước ra khỏi bếp, bỏ lại sau lưng là cái nhìn ngạc nhiên và đầy oán hận.

Định lừa cô uống sinh tố táo á? Đứng có mơ!

***
Sagit ôm bản mặt rầu rầu về phòng Bảo Yên, thuật lại cho « hảo tỷ tỷ » biết nội dung câu chuyện, tâm trạng cực kì không tốt.

-Không sao đâu muội muội ngoan, chúng ta vẫn còn món tráng miệng đúng không? Tiếp tục thôi! Lần này sẽ diễn khéo hơn, Pis nhất định sẽ không thể phát hiện ra được!

Bảo Yên an ủi rồi kéo cô em xuống dưới bếp. Cửa tủ lạnh được mở ra, nhưng chỉ còn trơ lại bên trong là một đống thức ăn mới được thêm vào chiều này.

Thế quái nào?

-Tỷ tỷ, cái bánh bốc hơi rồi?!!

Sagit ngạc nhiên. Cả hai tiếp tục tìm kiếm thêm một lúc cũng không phát hiện gì thêm. Thật là lạ. Rõ ràng lúc chiều làm xong có để cẩn thận vào tủ lạnh mà. Sao giờ lại chẳng thấy đâu nữa.

Sagit nhanh chóng bỏ cuộc, gục đầu xuống bàn than vãn. Oa, lại mất tiền vô ích nữa rồi!

***
-Pis, chị ăn bánh không? Em lỡ mua nhiều quá, ăn không hết!

Scor đẩy cửa phòng Pisces bước vào với đĩa bánh bắt mắt và lời mời gọi hấp dẫn. Đúng ý Pisces, cô nàng đang đói đây. Ăn một chút bánh trước giờ cơm chắc không sao đâu nhỉ?

-Cảm ơn em nhé!

Scor chỉ cười mà không nói gì, đưa đĩa bánh cho Pisces, lại chăm chú nhìn cô ăn. Chưa được ba miếng thì Pis đã khựng lại. Mặt cô nóng ran, cô vội vàng ném đĩa bánh sang một bên, nhìn đối phương với ánh mắt cầu cứu:

-Táo! Trong này có táo! Scor, thuốc, lấy…

-Được rồi, em sẽ lấy thuốc cho chị!

Scor nhanh chóng lao xuống tầng kiếm hộp y tế với nụ cười tinh quái trên môi. Há há, cuối cùng cũng biết được! Pisces dị ứng với táo, thảo nào chị ấy ghét nó như thế.

Kế hoạch hai: “Bạn hiền” của tôi là Emma.

Sagit sau một hồi mệt nhoài tìm kiếm thì bỏ cuộc nhanh chóng nhưng Bảo Yên thì không. Cô chắc chắn có đứa đã lén lấy ăn vụng rồi. Mà ăn vụng thôi thì cũng bình thường, nếu mà dùng cái bánh đó vào mục đích gì đó thì sao?

Mà bỏ đi, hình như cô suy nghĩ nhiều quá rồi. Ngoài cô và Sagit có ý định dùng cái bánh đó để trêu chọc Pisces ra thì làm gì có ai còn mục đích gì. Chắc chán là ăn vụng rồi.

Taur? Hay Lib nhỉ? Bảo Khánh thì sao ta? Capr thì không phải rồi. Hay Scor? Mà bọn này cũng tự tiện ghê nhỉ!

-Tỷ tỷ, đứng ngoài này làm gì nữa! Về phòng thôi!

Sagit cuối cùng cũng chịu khỏi rời bàn ăn, liền kéo tay tỏ ý muốn về phòng. Chẳng biết từ bao giờ mà Sagit gần như bỏ trống phòng mình mà chuyển sang chiếm dụng chỗ dung thân khó khăn lắm mới dành được của Bảo Yên luôn.

Bảo Yên ừ một tiếng rồi theo sau Sagit về phòng. Đối phương đột nhiên dừng lại khiến người phía sau không để ý mà ngã dúi dụi vào lưng mình.

-Hảo muội muội, làm sao thế? Tiếc táo à? Tỷ sẽ đền cho nhé!

-Không phải! – Sagit nói nối ngay sau lời cảm thán của Bảo Yên, chỉ tay lên cái bóng vừa vụt chạy lên cầu thang, trong tay còn ôm cái gì đó, mặt mũi vô cùng hớn hở - Tỷ tỷ xem kìa, Scor sao vội vàng thế nhỉ?

Bảo Yên nghe thấy thế vội bon chen lê trước nhfin cho kĩ, nhưng cũng chỉ nhìn được trong thoáng chốc. Cắn môi suy nghĩ một lúc, cô quả quyết nắm lấy cánh tay Sagit mà kéo đi:

-Nào muội muội, đến tìm Taur!

***
-Taur này, tỷ đối xử với muội có tốt không? Tốt hay không? Chỉ trả lời là tốt hay không thôi! Hảo muội muội, trả lời đi!

Sagit theo lời dặn dò của Bảo Yên, nắm lấy vai Taur - hiện đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì – nhìn thẳng vào mắt đối phương, hạ thấp giọng.

-Tất nhiên là tốt rồi.

Taur hơi ớn với cách ăn nói từ đời nào như thế, nhưng vốn là hai người đó không cho cô cở hội để mở miệng nhắc nhở.

-Thế thì tốt! Taur muội, muội có lấy bánh táo trong tủ lạnh không?

Bảo Yên thừa cơ tra hỏi thêm. Mà cũng phải có đầu có đuôi chút, phòng trường hợp bạn trẻ này nghi ngờ mà không nói cho mình biết thêm chút thông tin gì thì mình thiệt.

-Em không lấy. Nhưng em thấy chị Scor đem bánh lên tầng trên.

Sagit gật gù tỏ vẻ đã hiểu :

-Vậy là Yên tỷ, hung thủ chính là Scor rồi!

Taur toát mồ hôi hột, định nói thêm một chút mà giờ sợ hai người đó làm gì bất thường nữa nên cũng im lặng luôn. Chỉ là cái bánh thôi mà, có cần dùng ngôn từ nặng nề như vậy không? Hung thủ? Rõ ràng vốn từ cổ trang của Sagit không hề tốt...

-Đúng vậy! Chúng ta...

Bảo Yên chưa kịp nói hết câu thì đã khựng lại. Đánh mắt sang bên, Sagit cũng đã rơi vào trạng thái chết lặng. Phòng Scor...đâu có ở tầng trên??? Scor ở đối diện phòng Taur cơ mà ?!!

Đúng lúc đó, có tiếng mở cửa phòng ở phía đối diện. Sagit khẽ mở cửa, thấy Scor đương nhảy chân sáo vào phòng, tâm trạng cực kì vui vẻ. Lại thêm một dấu chấm to đùng đè nặng trong tâm trí chị cả của Caramel.

-Dừng đi, em hơi hiểu rồi.

Taur đột nhiên đứng dậy đóng cửa vào cái rầm, nở nụ cười nửa miệng không hề quen mắt. Scor, chị bao giờ cũng muốn lấy tính mạng của các em Kitty ra uy hiếp em, lần này thì đừng trách em không trọng tình nghĩa!

-Làm cái gì đấy?

-Nãy em có bám theo chị Scor, biết được một thứ rất hay! Liên quan đến đĩa bánh táo với chị Pis!

Lời nói vừa thoát ra, nhanh chóng tạo nên sự chấn động lớn. Sagit là người tỉnh đầu tiên, vội vàng nắm lấy tay Taur mà diễn cảnh cảm động :

-Oa Taur, tỷ biết muội là một muội muội tốt, hãy kể cho tỷ tất cả những gì muội biết đi!

Bảo Yên cũng ở bên cạnh gật đầu liên tục. Dù gì cũng có công sức cô góp vào, phải làm đến tận cùng chứ!

-Với một điều kiện!

-Điều kiện gì? Muội cứ nói!

Ngay khi Sagit vừa lên tiếng, Taur đã cau mày muốn cho cô một trận rồi:

-Bỏ ngay cái cách ăn nói vớ vẩn này đi! Cái gì mà tỷ tỷ, rồi muội muội? Giờ là thế kỉ nào rồi, mấy người xuyên không đến đây chắc?

-Thì bỏ! Nói cho chị biết đi!

Ý định trả thù của Sagit thật lớn, thật mãnh liệt, nói một phát có thể bỏ luôn không lưu luyến gì. Có khi bây giờ bảo cô nàng bỏ cuồng các soái ca cô nàng cũng làm được luôn quá.

Thật là một cô nàng tuyệt tình.... !!!

-Chị Pis dị ứng với táo, em vừa thấy Scor lấy thuốc dị ứng lên cho chị ấy xong!

Sagit sung sướng đưa ánh mắt sáng rỡ sang chỗ Bảo Yên – hiện giờ đang có biểu cảm tương tự. Đúng là trời không phụ lòng người!

Nói rồi hoan hỉ rời phòng, để lại Taur ở lại với ánh mắt khó hiểu. Hai người này, lại định làm trò gì không biết!

Dù sao cũng chẳng liên quan đến cô, quan tâm làm gì cho mệt.

***
Hôm nay Taur là người dậy sớm nhất, cùng với Bảo Khánh, sau khi làm bữa sáng xong cho những người còn lại, cả hai cùng đến phòng tập trước.

Taur cũng nên xốc lại tình thần, bởi không lâu nữa sẽ có lịch đi lưu diễn. Tất nhiên là phải tranh thủ luyện tập rồi. Vả lại, cô cũng nghỉ ngơi kha khá thời gian rồi, giờ không thể chần chừ hơn nữa.

-Oa, hai người đi sớm thật đó! Chẳng chờ chị gì cả!

Lib nhảy chân sáo vào phòng tập, bỏ lại balo trong một góc rồi chạy đến chỗ mọi người. Nếu không tính Bảo Yên thì cô nàng đúng là người đến cuối cùng rồi.

-Gọi chị mà chị có dậy đâu!

Taur hơi lườm một cái, rồi ngửa cổ uống nốt ngụm nước ít ỏi trong chai. Bảo Khánh trông thấy thế chỉ cười, rồi nhanh nhẹn đứng dậy :

-Mọi người cứ tập đi nhé! Tôi sẽ đi lấy thêm nước!

-Lấy nước ngọt nhé chị!

Taur vẫy tay gọi với theo, giọng tinh nghịch. Cô chỉ nói chơi thế thôi, vì trước giờ khi luyện tập chẳng ai được phép uống nước ngọt cả. Khi đang mệt mà uống nước ngọt vào sẽ càng đói và mệt hơn. Thế nên bao giờ cũng dùng nước khoáng.

Nhưng mà hình như hôm nay Bảo Khánh ăn phải cái gì rồi. Taur thấy cô chị giơ ngón tay lên làm động tác OK, cô đột nhiên thấy lạnh hết sống lưng.

Đừng dọa cô thế chứ!

***
Trên đường về phòng tập, Bảo Khánh đột nhiên chạm mặt Emma. Muốn im lặng mà tránh đi cũng không được. Cô biết cô ta đến là muốn gây sự. Thật lạ, tưởng cô ta hiền lành, dễ bắt nạt lắm mà!

-Ồ, lại gặp nhau rồi! Chúng ta thật có duyên nhỉ!

Emma nở nụ cười nửa miệng, đôi mắt khẽ ánh lên vẻ hằn học khinh thường.

Bảo Khánh không nói gì, cô chỉ gật đầu một cái coi như đáp lễ, rồi nhanh chóng muốn rời đi. Emma là do công ty mời về, giờ cũng đường hoàng là một thực tập sinh của SHINE rồi, cô cũng không muốn làm lớn chuyện, lại liên lụy đến người khác thì phiền.

-Sao phải vội đi thế? Ở lại nói chuyện chút không được sao? Làm quản lí thôi mà có vẻ vất vả quá nhỉ?

Emma nhất quyết không để cho Bảo Khánh đi dễ dàng thế. Cô ta cứ im lặng như vậy chẳng khác nào coi thường cô, không thể để cô ta đi được!

Bảo Khánh hơi nhướn mày, cô đã lấy hơi rồi, định nói một tràng thật dài để chỉnh đốn cái suy nghĩ của đối phương, nhưng rồi nghĩ lại như thế đúng là cô làm lớn chuyển rồi, nên cô lại thôi. Cô chỉ mỉm cười, trả lại một cách ngắn gọn:

-Cũng không hẳn.

-Thế thì vội gì? Chỉ có thực tập sinh và các thần tượng là mệt mỏi thôi, chứ làm quản lí là sung sướng lắm đấy, không mệt mỏi, không phải lo nghĩ gì!

Emma quả thực càng nói càng lộ ra cái đuôi kém hiểu biết, kém vận dụng, kém suy luận. Cô ta nghĩ đây là Hàn Quốc chắc? Cô ta nghĩ mình đang ở trụ sở của B.Dream chắc? Quản lí ở Hàn Quốc, Bảo Khánh cô chưa từng làm, nhưng cô ta nói làm quản lí không mệt mỏi, không áp lực thì cô ta nhầm rồi. Mỗi nghề có một cái nhọc riêng của nó. Các thần tượng phải làm việc, tập luyện vất vả, cô biết, nhưng họ cuối cùng sẽ đạt được vinh quang thuộc về mình. Còn cô, áp lực từ công việc có áp lực từ dư luận cũng có, tính ra so với các thần tượng thì cũng không kém mấy, cũng có những lo âu, những mệt mỏi, những tâm tư phải giấu kín. Làm việc như thế, cuối cùng cũng chỉ làm nền cho vầng hào quang của người khác, như thế sung sướng lắm sao? Mục đích của cô đâu chỉ là kiếm tiền để sinh tồn? Chẳng lẽ cô không được phép hưởng thụ cuộc sống? Cô làm việc để sống chứ đâu để tồn tại?

-Đúng vậy. Giờ tôi xin phép.

Bảo Khánh không nghĩ nhiều, cũng không nói nhiều. Có nói, cô ta cũng sẽ không hiểu đâu.

-Khoan đã! Chị cứ đứng lại đó! Tôi...

-Oa, Emma, hóa ra em ở đây! Chị tìm mãi!

Taur đột nhiên xuất hiện như một sự sắp xếp trước khiến Bảo Khánh hơi nghi ngờ. Nhưng Taur đã ra hiệu cho cô im lặng, thì cô sẽ không phản kháng.

-Chị tìm em ạ?

Emma rất nhanh chóng trở lại vai một em gái ngoan hiều, đáng yêu mà giở giọng nũng nịu với Taur. Không hề để ý rằng đối phương luôn luôn né tránh ánh nhìn của mình.

-Ừ..À, chị chỉ muốn mời em đến tiệc ngủ tối mai…à không, là tối nay! Đúng rồi, tối nay…Em có rảnh không? Nhất định phải đến nhé!

Taur hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng tìm được một lí do khá khả quan. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười với vẻ ngoài thật thân thiện, còn bên trong, cô thực muốn nói thẳng vào mặt cô ta. Một kẻ khoác nhiều mặt nạ không phải luôn là kẻ xấu, như Lib hay Scor, đặc biệt như Lib là kẻ đa nhân cách, nhưng những chiếc mặt nạ mà chị ấy mang không hề tổn hại đến người khác. Mặt nạ của Emma thì khác. Nó khiến cô thực sự ghê sợ con người này.

-Thật ạ? Em được đến thật ạ?

-Tất nhiên! Em là bạn của chị mà!...Bảo Khánh, chị đứng đó làm gì? Sai chị đi lấy mấy chai nước thôi mà mãi không về! Nhanh lên, chúng tôi còn nhiều việc phải làm lắm!

Taur tỏ ra khó chịu quay sang chỉ trích Bảo Khánh. Cô nhận thấy rất rõ Bảo Khánh đang ngạc nhiên cực độ, nhưng chỉ có làm thế thì chị ấy mới có thể thoát khỏi Emma.

Trước khi rời đi, Bảo Khánh cũng không quên để lại cho Taur một cái lườm đầy ẩn ý “Cô dám theo dõi chị!”, thậm chí còn không thèm liếc Emma lấy một cái.

-Em nhất định sẽ đến! Mấy giờ ạ?

Emma tỏ ra rất vui. Còn gì nữa? Chị ta giờ là thành viên một nhóm nhạc nổi tiếng, mình thân với chị ta thể nào cũng có lợi. Nhiệm vụ vốn không thể quên, nhưng họ cũng đâu cấm cô kiếm chác cho bản thân?

-Em đến bao giờ cũng được...À không, đến lúc bảy giờ nhé! Chị còn phải chuẩn bị...Mà giờ chị có việc rồi, chị đi trước nhé!

-Dạ!

Taur hú hồn, cuối cùng cũng thoát được. Nhiều lúc cô tự thấy bản thân mình thông minh ghê gớm! Còn giờ thì...

Ya, chị Yên, lần này chị buộc phải giúp em!!

***
-Tại sao giờ chị phải làm việc này chứ? Rõ ràng em không còn điều kiện nào khác mà! Giờ sao lại bắt chị làm bánh riêng cho ai? Emma á? Cho xin đi, em thân với nó từ hồi nào thế?

Bảo Yên luôn miệng cằn nhằn, tay thì nhanh nhẹn khuấy bột cho thật mịn. Ngoài phòng khách, Lib với Scor với Pisces và Sagit được lệnh nói chuyện đánh lạc hướng Emma. Tóm lại là không cho cô nàng vào bếp là được.

-Chị nói nhiều thế làm gì?

-Có chuyện thì phải nói chứ! Tiệc ngủ, đến tận chiều mới nói, ai mà chuẩn bị kịp!

Taur day day trán, cô thực lòng không muốn ở đây thêm chút nào nữa. Nhưng mà cô làm bánh không giỏi, với lại những người khác sẽ không chịu làm miễn phí cho cô đâu, bắt buộc phải nhờ Bảo Yên thôi.

-Đánh bột xong chưa chị?

-Gớm, mệt cô quá! Xong rồi!

-Chị giỏi quá! Cho gia vị chị nhớ cho thêm ba thìa bột ớt nhé! À không, cho bao nhiêu cũng được!

Taur tươi cười nói làm Bảo Yên suýt rớt cằm. Bánh dâu tráng miệng mà cho bột ớt vào là sao?

Đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, cô đẩy đầu cô em, liếc mắt cảnh cáo :

-Cô được lắm! Thảo nào lại đòi làm bánh dâu, hóa ra muốn che màu bột ớt! Chị chẳng hiểu nguyên nhân là gì, nhưng chị sẽ giúp cô làm nốt, coi như gây dựng mối quan hệ sau này!

Taur cười còn tươi hơn lúc nãy, cô rất kiên nhẫn chờ Bảo Khánh làm xong bánh để tận tay đưa nó cho Emma. Những người khác cô đã mua riêng cho họ món bánh tráng miệng khác rồi. Món này đặc biệt đến vậy, nhất định phải là cô mời.

Cô thực sự muốn cho Emma biết, đừng bao giờ coi thường những người ở quanh cô, Caramel không, GWonders không, Capr không, Ruby không, Bảo Yên không và Bảo Khánh thì lại càng không.

Kế hoạch ba: Đột nhập

-Lib, em sang đây làm gì vậy?

Vir đưa ánh mắt ngạc nhiên chiếu khắp người đối phương, hỏi dò. Nãy anh còn nghe thấy tiếng cười đùa ồn ào lắm mà, không phải bên đó đang có tiệc sao? Tự nhiên chạy sang đây làm cái gì?

-Anh!

-Anh làm sao?

-Muốn biết cái gì thì cũng phải cho em vào nhà chứ! Bắt em đứng đây mà kể chuyện cho anh nghe à?

Lib chống nạnh, tỏ ra vô cùng đanh đá.

Vir lườm cô một cái rồi đẩy cửa rộng ra cho cô vào nhà, sau đó đóng ngay lại. Dưới phòng khách hiện chỉ có Vir, Leo với Can, những người khác thì không thấy đâu cả.

Không có Aris.

Nhưng không sao! Lib tự an ủi mình, may mà lúc nãy mọi người sơ ý, cô mới nhanh chân chuồn sang đây được. Taur đúng là đáng ghét y như con chị nó, đang yên đang lành, mở tiệc ngủ làm cái gì? Mời Emma đến làm cái gì?

Tự nhiên mua thêm việc vào người. Nói chuyện với con bé Emma có nửa tiếng thôi mà thấy ớn quá. Nó thay đổi từ hồi nào vậy? Cô có nên chúc mừng cho B.Dream đã thành công làm biến dạng một con bé ngây thơ mà cô từng quen biết không? Thật sự là thấy còn khó chịu hơn là những trò đùa của Scor nữa. Cô cũng là một kẻ thích trêu đùa với cảm xúc, thích khoác nhiều mặt nạ, thế nên cô hoàn toàn nhìn ra sự giả tạo trên khuôn mặt ấy.

Taur càng ngày càng khôn lỏi. Dám trốn vào bếp mà bắt cô tiếp khách. Được lắm!

Cũng vì vụ tiệc ngủ mà từ tối chẳng thấy Bảo Khánh đâu. Trên phòng cũng không có nốt. Nói tóm lại là không có trong kí túc xá. Là cậu ta tự nguyện hay là vì Taur ép buộc nhỉ?

-Không hiểu được mấy đứa nữa rồi. Vừa nãy thì có Khánh, giờ lại thêm em! Kí túc xá của bọn anh là chỗ tị nạn chắc?

-Dạ??

Lib ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Gem đầy thắc mắc. Nói gì cô chẳng hiểu...??

Vir cốc đầu cô một cái, hơi lườm lườm có chút cảnh cáo rồi cũng đưa cho cô lon nước ngọt :

-Bảo Khánh đang ở trên sân thượng với Aris ấy!

-Hai người đó lên sân thượng làm gì vậy ạ?

Ngay khi Vir vừa thốt ra những từ cuối, Lib đã vội nhỏm dậy, tốc độ nhanh không tưởng nổi. Thái độ đó ít nhiều cũng làm cho Gem và Can cảm thấy có chút thú vị nha!

-Em hỏi nhiều như vậy làm gì? Thế bên đó làm sao?

Vir còn không thèm nhìn Lib lấy một cái, vô tư cầm điều khiển chuyển kênh. Mấy đứa này càng ngày càng phiền phức, anh sắp không thể cứ thế mà làm ngơ được nữa rồi.

-Taur bảo Emma đến, mãi em mới trốn được đấy!

Lib mở lon nước ngọt uống một hớp, chất giọng thập phần chán nản. Ngay khi cô vừa dứt lời thì đã thấy Gem có phản ứng, anh gật đầu như điều đó là chuyện rất bình thường thôi :

-Thảo nào! Nhưng mà lần này Emma làm gì thế?

Vir tỏ ra không mấy quan tâm, nhưng ngwofi còn lại trong phòng thì có. Can không rành vụ này như Gem lắm vì anh không biết cụ thể chuyện giữa Taur với Emma đợt trước. Anh cũng chỉ là nghe Gem tóm tắt sơ qua, như bao người khác, nhưng vì sau đó không có chuyện gì nổi bật nên anh cũng quên dần đi.

-Vẫn là chuyện Bảo Khánh thôi. Nhưng mà Taur bây giờ không hiền lắm đâu.

Lib uống thêm một ngụm nữa, đồng thời từ chối trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào. Cô quay sang xung quanh xin xỏ, cuối cùng cũng mượn được của Can cái điện thoại để xem phim.

Đột nhiên nhớ ra một chuyện gần như đã trôi vào quên lãng. Lib ngay lập tức nhỏm dậy, dáng điệu có vẻ vội vàng, hấp tấp :

-Thế Aqua đâu rồi ạ?

Can hơi ngạc nhiên, anh nhìn cô từ trên xuống dưới, xong cũng quyết định phẩy tay làm ngơ :

-Chắc cũng ở trên sân thượng. Nhớ nó quá à? Phòng nó trên tầng ba, bên trái nhé! Đừng làm gì quá khích, anh sẽ không chịu trách nhiệm đâu!

Chuẩn bị cảm ơn rồi mà nghe câu ấy Lib chỉ muốn lườm Can một cái rách mắt. Xem kìa xem kìa, anh ấy lớn thế rồi mà vẫn không biết tâm hồn cô trong sáng ngây thơ thánh thiện hay sao? Ai mà thèm có ý đồ gì đen tối như anh ấy nói chứ!

-Không không, Aqua em sẽ dành phần anh. Giờ em lên nhé, một lát thôi ạ! Điện thoại của anh đây!

Lib tươi cười, trong lòng thầm cảm phục Scor. Có khả năng đào tạo Taur thành một kẻ biết tính toán như hiện giờ, cô suốt ngày sống cùng nó, học hỏi cũng được không ít nha! Dám chắc ở dưới Can đang hắc tuyến nổi đầy mặt nhưng không thể làm gì, tâm trạng cô tự nhiên tốt lên rất nhiều.

-Tầng ba, bên trái...

Lib luôn miệng lẩm nhẩm cho khỏi quên, cũng chỉ là thói quen thôi. Chứ có ngần ấy thông tin làm sao mà quên được.

Tìm được đúng phòng của Aqua rồi, Lib còn cảm thấy sung sướng hơn nữa : cửa không khóa. Thế này đúng là trời giúp mình rồi còn gì.

Nói thật thì lần đầu tiên vào phòng con trai cũng thấy ngại nha! Cô với Vir mang tiếng là thanh mai trúc mã cô còn chưa vào phòng anh ấy lần nào. Huống hồ...Aqua còn có lai lịch không hề đáng yêu nha! Đắc tội một cái là tàn đời.

Nghĩ thì vẫn nghĩ thế, nhưng Lib rất chăm chỉ tìm kiếm, vừa tìm vừa xóa dấu vết. Dù gì đó cũng là tuyệt chiêu của cô, cẩn thận thế này chắc không ai biết đâu.

Căn bản là tìm không ra...

-Oa, thật muốn đập đầu tự sát quá! Không phải nó ném đi đâu rồi chứ!

Lib hơi cáu, nhưng cô không dám nói to. Mải tìm nên chắc chắn không hề biết có một thân ảnh đang tựa người vào cửa, đưa ánh mắt thích thú nhìn khắp một lượt căn phòng, hồi lâu mới bất ngờ lên tiếng :

-Đừng tìm nữa. Không có ở đó đâu!

O_o

Lib cắn môi, cái giọng này nghe quen quen nha!

-Hì, Aqua! Em không phải vẫn ở sân thượng hóng gió sao? Về làm gì sớm vậy?

Aqua chăm chú quan sát từng biểu cảm của đối phương, không khỏi có chút ngạc nhiên. Thần sắc vẫn rất tốt nha, không hề tỏ ra lúng túng hay gì đó đại loại vậy. Đúng là sống cùng Scor có khác, da mặt cũng dày lên không kém ha~~

-Hóng gió mãi cũng chán chứ! Không về sao biết có người đột nhập phòng em?! Chị nói phải không?

Cậu nhún vai một cái rồi trở vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại, cũng không quên bấm khóa. Từng âm thanh vang lên dù nhỏ cũng đủ khiến Lib lạnh tóc gáy, da gà đua nhau nổi lên. Đầu óc ngập tràn sự bất an.

-Chị làm sao mà dám đột nhập...à, là chị thấy cửa mở, giúp em...xếp lại vài món đồ thôi...Vậy nhé! Chị xuống dưới đây!

Cười gượng gạo, kiếm lí do xong đánh bài chuồn. Lib thực sự không muốn ở lại trong cái không khí ngột ngạt này đâu.

Nhưng mà cửa...khóa rồi.

-Về làm gì sớm thế? Lại đây, em cho chị cái này!

Aqua khẽ nhếch môi, muốn đi về đâu có dễ thế! Mặc cho Lib vẫn đang phân vân tìm cách thoát khỏi đây, cậu chỉ cắm tai nghe nghe nhạc, ngón tay lướt nhanh trên màn hình cảm ứng. Lib nuốt nước bọt, lê từng bước nhỏ lại gần.

-Chắc chị thích cái này! Cho chị!

Lib giật mình theo phản xạ né sang một bên khi Aqua ném vật gì đó không xác định về phía cô. Hoàn hồn rồi mới thấy rõ là cái máy ghi âm trên có hình cỏ ba lá đương nằm trên sàn nhà, Lib bất giác cười gượng :

-Cái này của chị, ra là ở đây. Thảo nào tìm mãi không thấy...Cảm ơn em nhé, lần sau chị sẽ báo đáp...

-Nhét cái đó vào áo em làm gì?

Aqua rất nhanh chặn ngang câu nói của đối phương bằng chất giọng hơi trầm. Cậu chẳng muốn làm khó ai, đơn giản chỉ là muốn biết ngọn nghành gốc rễ của sự việc mà thôi.

-Áo em? Không, không, chắc là chị nhầm rồi. Chị chỉ định nhét vào áo anh Aris...

Lib buột miệng nói ra, chưa hết câu đã muốn vả cho mình một cái. Sự tồn tại của cái máy ghi âm này là từ hồi đi lưu diễn đến Canada, lúc đó cô hoàn toàn chẳng có lí do gì để gần gũi Aris cả. Đúng là tự đào hố chôn mình mà.

-Hôm đó anh Aris cùng đến tháp CN với chị, chị quên rồi à?

Aqua dùng hai ngón tay gõ vào đầu Lib mấy cái, tỏ ra rất thích thú khi sắc mặt cô chị càng ngày càng chuyển sang trắng bệch. Nghĩ một lát, cậu mới ghé sát tai cô, nói khẽ :

-Tốt nhất chị nên thành thật, không là lần sau sẽ không về được đâu. Giờ thì chị cứ tự nhiên, em không tiễn!

Lib gật đầu lia lịa, chỉ chờ có thế là vội vàng mở cửa chạy xuống tầng, tim vẫn đập thình thịch.

Cô thề là sẽ không bao giờ lên trên đó nữa. Đồ đáng ghét, nhỏ tuổi hơn mà dám bắt nạt một cô gái ngây thơ, trong sáng như Lib này à??

***
Capr thực sự là muốn về phòng ngay lập tức, cơ mà con nào đó lại nhất quyết không thể cô bước chân xuống khỏi giường. Cô buồn ngủ thật rồi mà, có thể tha cho cô không?

-Được rồi, lúc đó cô giật mình, làm rơi quyển sách, rồi sao nữa?

Câu chuyện của Lib tất nhiên càng khiến Capr buồn ngủ hơn. Cô gật gà gật gù mấy cái cho phải phép, chứ thật ra cô cũng chẳng biết nó đã nói những cái gì.

-Mà chị hỏi này, cái máy ghi âm là của cô hay của giám đốc thế?

Không chịu nổi tốc độ kể chuyện rùa bò của Lib, Capr lên tiếng chắn ngang câu nói. Đúng rồi, đây mới chính là vấn đề được quan tâm nà, kể linh tinh nãy giờ mất thời gian quá đấy!

-Của em, tất nhiên rồi. Chị có thấy ai dùng đồ toàn cỏ ba lá với bốn lá ngoài em chưa?

Sau khi Lib xác nhận, đầu óc Capr cũng chả sáng thêm được chút nào. Ngẫm nghĩ kĩ lại có phải là chẳng liên quan gì đến nhau không?

-Tức là giám đốc nhờ em theo dõi Aqua chứ gì? Nói thế ngay từ đầu có phải dễ hiểu hơn không! Mà sao lại chọn em thế?

Nghe Capr hỏi, Lib đột nhiên ngồi thừ ra. Làm cô ngạc nhiên mất một lúc. Lúc sau đột nhiên lao đến ôm chầm lấy cô làm Capr tí nữa là nghẹt thở :

-Hic, chị ơi, số em đúng là khổ mà!

-Cô nói chị chẳng hiểu gì cả! Thế rốt cuộc là tại sao lại chọn cô thế?

-Thì giám đốc bảo, bốc thăm hên xui, thế là em dính!

-...

Capr nghệt mặt ra. Đúng là không còn gì để nói mà. Giám đốc nhiều lúc thực sự là không đứng đắn một tí nào cả...

Kế hoạch bốn: Những kẻ nghiệp dư

Chúng ta cần phải hiểu được ngọn ngành gốc rễ của một vấn đề, từ đó mới rút ra được một cái nhìn mang tính đa chiều.

-Pis, chị thực sự chịu không nổi hai đứa nó nữa rồi! Em lên gọi đi, nhanh lên không cơm nguội mất! Gọi cả Scor nữa nhé!

Capr ôm đầu đầy chán nản khi nghe thấy trên tầng vọng xuống cơ man là những tiếng ồn ào không hồi dứt. Ngay cả khi Pis đã đồng ý lên tầng rồi, cô vẫn có thể nghe rõ mồn một những ngôn từ khiến cô thực không thể nuốt nổi cơm.

-Yên tỷ tỷ, chúng ta giống như có duyên từ kiếp trước! Muội có thể cảm nhận được! Chắc chắn thế!

-Tất nhiên rồi muội muội! Chẳng qua ông trời ganh tỵ chúng ta ở bên nhau, nên mới tìm cách đẩy chúng ra xa nhau. Nhưng điều đó có là gì, chúng ta cuối cùng vẫn có thể đoàn tụ!

-Tỷ tỷ nói rất đúng! Muội rất ngưỡng mộ tỷ!

Capr khẽ nén tiếng thở dài trong khi Lib và Taur thì nhìn nhau một cách quái dị, sau đó, cả hai cùng phá lên cười và xì xầm bàn tán. Bảo Khánh ngơ ngác quan sát biểu cảm của từng người một, trong lòng đột nhiên lại muốn về với đội của Capr. Ông trời đã quăng cô vào cái đám quái quỷ gì thế này?

***
-Em xuống ngay đây!

Scor nghe tiếng Pisces gọi, nhanh chóng gập laptop lại rồi rất nhanh định chạy xuống tầng. Chậm chân thì phần thức ăn đáng lẽ cô được hưởng sẽ vào bụng Taur mất. Không được! Nhất định phải xuống ngay!

Tự nhủ thầm như thế, nhưng khhi đi qua phòng Bảo Yên, Scor không thể nén nổi tò mò với những tiếng to nhỏ đằng sau bức tường. Cô áp tai vào tường, vừa đúng lúc nghe được một tin rất hay!

Pisces, lần này em đúng là ân nhân của chị rồi!

Mà vẫn chưa hết nha! Đến trưa hôm sau, Scor không quản ngại vất vả ngày đêm rình mò, cuối cùng cũng thêm được một thông tin vô cùng có ích.

-Gì? Hai người đang tìm cách lừa chị ăn táo á? Em chắc không đấy?

Pisces tỏ ra ngạc nhiên. Cô không thích táo, điều này đương nhiên các thành viên đều biết, Bảo Yên và Bảo Khánh cũng không ngoại lệ, vì cô nghĩ điều đó biết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô.

-Chắc chắn.

Scor tuy vẫn đang nằm dài xem phim online nhưng giọng nói lại khẳng định rất chắc chắn. Chính tai cô nghe thấy, chính mắt cô nhìn thấy thì chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa. Đây chắc chắn là sự thật.

-Hai người được lắm!...Chị nhớ rồi, cảm ơn em.

Pisces vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, cô đang tìm kiếm cách xử lí phù hợp đây. Chắc chắn là vì vụ phim cổ trang rồi. Mà Sagit hẳn sẽ không phải là người giận dai mà hận cô cả vụ khóa cửa lần trước đấy chứ??

-Đây chị. Kí tên vào là xong.

Scor với tay lấy một tờ A4 đưa cho Pisces, mắt vẫn chăm chú vào màn hình Ipad, chất giọng cũng chẳng mặn mà lắm.

-Lời cảm ơn suông chẳng làm gì được. Bây giờ chị kí tên xác nhận sẽ đáp ứng một yêu cầu của em là tốt nhất. Yêu cầu thì tạm thời em chưa nghĩ ra, chị cứ kí trước đi, nghĩ ra em sẽ nói lại. Chị yên tâm, chỉ trong khả năng của chị thôi.

Pisces nghe bùi tai, thuận lòng kí tên. Chính vì những thông tin Scor vừa cung cấp, có thể coi là bây giờ cô tin Scor vô điều kiện. Không phát hiện mình sẽ bị chơi xỏ là chuyện bình-thường-thôi.

-Nó kí chưa?

-Kí rồi ạ. Đây chị xem. Giờ mình làm gì?

-Còn làm gì nữa! Tất nhiên là phải xem tại sao Pis ghét táo thế rồi! Chị nghĩ chuyện này sẽ rất hay nha!

-Thật ạ?

-Tất nhiên. Hình như bánh táo ở trong tủ. Nhanh lên đi.

-Chị Capr, chờ em với!

Tuy đã bị phát hiện lấy trộm bánh trong tủ, cố tình để Pisces bị dị ứng, nhưng mà Scor vẫn cảm thây rất xứng đáng. Biết Pis dị ứng táo là cô nắm đằng chuôi rồi! Cuối cùng cũng có cái mà uy hiếp chị ấy.

Nhưng mà, suy cho cùng thì người được lợi nhất không ai khác ngoài Capr. Vừa được đích thân bày trò, lại chẳng ai nghi ngờ, cô đúng là cao thủ rồi.

***
Tiếp đến phải kể đến tiệc ngủ.

Buổi chiều, ngoài Bảo Yên với Taur đã đến siêu thị thì tất cả những người còn lại được lệnh ở nhà lo trang trí chuẩn bị vài thứ lặt vặt, tóm lại là làm sao để trông thật giống một buổi tiệc ngủ là được.

Capr trang trí mãi mà vẫn bị chê liền sinh chán nản, nhân lúc không ai để ý thì ba chân bốn cảng chạy vào bếp. Căn bản cũng muốn kiếm thêm chút gì lót dạ, nhưng thật không may, tủ lạnh trống trơn, một cọng rau cũng không có chứ không nói gì đến thức ăn được.

Đã mệt lại còn đói, Capr càng tức. Mắt chợt lia đến chỗ một đống gia vị hổ lốn trên bàn bếp, nghe nói Bảo Yên sẽ làm bánh thì phải. Được lắm! Không cho Capr này ăn thì cô sẽ phá!

Vui vẻ với ý nghĩ đó, Capr nhanh chân chạy lại chỗ gia vị, ngắm nghía một hồi rồi cầm lên hai lọ thủy tinh trông giống hệt nhau:

-Đây là lọ đường này, đây là muối tinh này…lọ giống nhau thế này thì đổi nắp, đổi thìa là được…

Buổi tối, mọi thành viên đã đầy đủ cả. Lib cũng đã vật vã lắm mới thoát khỏi Aqua để về kí túc xá ngồi cạnh Sagit trên sofa.

Taur lấy bánh chia tám phần bằng nhau chia cho mọi người, cũng không phải là bánh gì quá sang trọng.

-Chị này, em không có phần sao?

Emma ngập ngừng hỏi. Tỏ ra rất ăn nhập, Taur vội vành lên tiếng thanh minh:

-Ấy chết, chị quên mất! Vì em là khách quý của chị nên chị đã chuẩn bị cho em một món bánh khác rồi, do chính tay chị làm đấy nhé!

Taur nói rồi vồn vã lấy bánh mời Emma, trông cô nàng cười tít cả mắt. Khóe môi Taur chỉ khẽ cong lên, thật kín đáo, nhưng ngay lập tức nhận thấy đằng sau mình có một ánh nhìn khinh bỉ.

Bảo Yên đương hai tay chống nạnh lườm Taur một cái rõ sắc. Dám cướp công cô trắng trợn thế cơ à?

Taur cười trừ, vội ra dấu xin lỗi. Cô thực sự muốn thấy cảnh Emma sặc bột ớt để cô ta hiểu được những lời nói không suy nghĩ dù vô tình hay cố ý thì cũng đều khiến người nghe thấy xót, thấy đau.

Cơ mà…không phải mình cô là người chờ đợi…

Vả lại, biểu hiện của Emma hơi khác với dự đoán một chút…

Miếng đầu tiên: Vô cùng vui vẻ, tâm trạng cực kì hưng phấn.

-Bánh ngon q…Phụt!!! Sao lại mặn chát thế này?

Miếng thứ hai: Dù hơi nghi ngờ nhưng vẫn miễn cưỡng tiếp tục…tự lao đầu vào lưới.

-Bánh…Á, cay cay cay…chị Taur, nước…cho em xin cốc nước…cay cay…

-…

Trong khi Taur chạy đi lấy nước thì Bảo Yên lại chăm chú nhìn cái bánh với đầy những băn khoăn. Sao bánh lại mặn được nhỉ?

Cùng lúc ấy, có một người lặng lẽ leo lên phòng với nục ười đắc thắng. Đúng là trò vui lâu lâu mới chứng kiến một lần nha!!

-Nước, cho em xin ạ!

ÀO.

-Taur, chị làm gì thế?

Emma ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, thấy ánh mắt Taur đột nhiên sắc lạnh như dao. Sao chị ta lại hất nước vào cô chứ? Cô đã làm gì chị ta hay sao?

-Nghe cho kĩ này, Emma. Cô không phải là Emma mà tôi biết nữa rồi, thế nên, tôi sẽ chỉ nhắc nhở cô một lần này nữa thôi: Đừng bao giờ đụng đến những người xung quanh tôi, đặc biệt là Bảo Khánh ấy, còn nếu không, hậu quả sau này tự cô gánh lấy! Còn giờ, mời cô rời khỏi đây cho, chúng tôi còn phhair dọn dẹp!

Capr nhìn qua cửa sổ thấy dáng điệu uất ức đầy đáng thương của Emma, cô khẽ nở một nụ cười gần như là chế giễu. Tội nghiệp thật!

Taur đúng là miệng lưỡi càng ngày càng cay độc rồi.

***
Mười hai giờ hơn. Điểm danh những cú đêm vẫn thức xem phim trên TV ở phòng khách gồm: Scor, Capr, Taur và lát sau thì có thêm Sagit nữa.

Sagit, vừa mới xuất hiện thì đã muốn làm loạn rồi.

-Này mọi người có biết gì không?

-Biết gì?

Capr điềm nhiên với lấy điều khiển chuyển kênh, chất giọng nhàn nhạt. Cô không thừa hơi lo chuyện bao đồng thế đâu.

-Lần này thì em xác nhận luôn, Lib đúng là đơn phương thích anh Aris rồi!

Phụt ~~~

-Cái gì cơ? Aris á?

Taur đã may mắn không uống nước, nhưng cô nàng vẫn bị sặc bánh khi nghe lời tuyên bố rất hùng hồn của cô chị. Thói quen ăn khuya đúng là khó bỏ nhưng cô đã cố hết sức hạn chế. Tuy thế cũng có cần đúng hôm cô có hứng ăn đã làm cô sặc muốn chết thế không?

-Thế nó định thế nào?

Capr đột nhiên vùng dậy, tò mò hỏi. Cô là thực sự quan tâm những vấn đề kiểu như thế này đấy!

-Hình như định rủ Aris đi chơi, em chỉ biết thế!

Sagit kết thúc lời nói với cái bĩu môi khinh thường của Taur. Chỉ có ngần ấy thông tin mà làm cô ăn mất ngon. Không đáng!

Nhưng mà, đối với một số người thì tin này rất đáng để quan tâm nha!

-Chị này, anh Aris dị ứng đồ ăn cay…

Scor ghé tai Capr nói khẽ, cố gắng để Taur ngồi gần đấy không thể nghe thấy. Capr gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không những không có ý định can ngăn mà còn tỏ ra rất thích thú.

Cuộc sống của Lib thuận buồm xuôi gió quá cũng không phải là tốt, nếu có thêm vài kỉ niệm đang nhớ sẽ tốt hơn.

Lib, đừng trách ai cả, em với Aris thực sự là muốn cũng không thể hợp nhau được đâu!

***
Khỏi cần nghi ngờ thêm nữa, Capr đã chính thức gia nhập đội của Scor, quyết tâm phá đám buổi hẹn của Lib và Aris.

Sau khi xác định được mục tiêu, lập tức bám đuôi không dứt, tùy từng tình huống sẽ đưa ra cách xử lí phù hợp.

Thậm chí khi hai người họ dừng ăn trưa thì Capr và Scor cũng không ngại trà trộn vào đám nhân viên với thân phận phụ bếp.

-Cho thêm ít tương ớt đi. Nhiều nhiều chút!

Capr rất có tâm nhắc nhở Scor mau mau làm cho nhanh để khỏi lộ. Thành quả của cô nàng chính là hai đĩa mì Spaghetti với tương ớt đỏ chót bên trên lẫn với màu cà chua. Cô biết Lib có thể sẽ ăn được cay như thế này nhưng Aris thì chắc chắn không thể.

Đợi mì đã được đem đi rồi, cả hai quyết định đánh bài chuồn, ở lâu càng dễ bị phát hiện.

Qủa nhiên hôm đó khi Lib về nhà liền tìm đến Capr mà kể lể, giọng đầy ấm ức, nhưng lại bất lực chẳng thể làm được gì.

5th June, 2016

Blue_Windy
 

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom