[ Fanfiction ] Lời hứa không bao giờ thực hiện được (1 Viewer)

Advertisement
Advertisement

Truyện có hay không ạ?

  • Có :))

    Votes: 2 100.0%
  • Bình thường =3=

    Votes: 0 0.0%
  • Dở :v

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    2
  • Chương 3

Tối...

Tôi đi dạo dọc bờ biển, mọi thứ thật yên tĩnh lạ thường, khẽ ngồi xuống, tôi cầm lấy con ốc nhỏ đang bò trên cát. Khi bị tôi cầm lên, cả người nó rụt hết vào trong, tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười nhưng không thể nào cười nổi vì tôi thấy bóng dáng Nam Bảo ngoài biển, anh đang mỉm cười với tôi. Nước mắt lại lăn dài trên má, tôi đứng dậy chạy ra biển, bóng dáng anh đang khuất xa khỏi tôi, tôi lo lắng chạy theo, tôi không muốn mất anh ấy...

- Thanh Tâm.

Tôi quay đầu lại, Bích Chi và Thành Phát đang giữ tay tôi, khuôn mặt họ hiện rõ vẻ lo lắng, tôi giật mình nhìn lại hoàn cảnh của mình, tôi đang ở dưới biển và mực nước cao gần cổ tôi. Bích Chi và Thành Phát giúp tôi lên bờ, ngồi im trên cát, nước mắt lại lăn dài, tôi thật sự đã mất anh rồi. Hình ảnh vừa rồi chỉ là ảo giác thôi, chỉ vì quá nhớ anh nên sinh ra ảo giác...

Nam Bảo... Anh ác lắm...

Anh biết không?

Bao lâu thì em mới quên anh đây?

B6sKxxF.jpg


| 1 |

Tôi nhìn chằm chằm vào Minh Nhật, tên này đẹp trai vậy mà đi tự tử, không biết có vấn đề gì về não không nhỉ? Bình thường những người tự tử thường có lý do xuất phát từ thất tình hay bị áp lực về cuộc sống và tôi nghĩ Minh Nhật tự tử là vì bị thất tình. Trai đẹp thường hay vậy lắm.

- Tôi biết cô nghĩ gì đấy, tôi không tự tử vì thất tình, tôi chỉ đi ra tắm cho mát thôi.

Tôi liếc nhìn cậu ta với ánh mắt không thể tin được, buổi tối trời lạnh mà đi tắm chứng tỏ cậu ta không phải người bình thường mà cậu ta là cư dân của hành tinh sao hỏa mới rớt xuống trái đất này. Tôi lùi ra xa cậu ta tránh bị cậu ta bắt về sao hỏa.

Minh Nhật quay qua nhìn tôi rồi cười đểu đi lại gần tôi, tên này muốn làm gì đây? Tôi không muốn dính dáng đến tên sao hỏa này đâu! Tôi lùi dần vào mép giường tránh Minh Nhật nhưng cậu ta lại lùi dần theo. Chắc đầu tên này bị nước tràn vào nên có vấn đề rồi, tôi nghĩ là cậu ta cần bác sĩ khám cho.

- Trễ rồi, anh về đi!

- Tôi không muốn về.

- Vậy thì anh đi ra ngoài ngủ đi.

Tôi đạp cậu ta ra ngoài phòng, cuối cùng cũng yên tĩnh, mặc kệ cậu ta ở ngoài ra sao nhưng tôi biết chắc chắn mẹ tôi sẽ chuẩn bị phòng cho cậu ta ngủ. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, buồn ngủ rồi.

| 2 |

Sáng...

Tôi mở mắt ngồi dậy nhưng...

- AAAAAAAAAAAAAAAAA

Tôi hét toáng lên khi thấy khuôn mặt của một người con trai và người đó không phải Minh Nhật mà là người tôi đã cứu lúc ở bãi biển. Tôi cố trấn tĩnh lại bản thân và hung dữ liếc anh ta, mới sáng sớm đã vác cái mặt lạnh lùng đến đây rồi, tôi bị dị ứng với " Cold Boy" mà. Nhìn anh ta mà tôi giật mình, anh ta rất đẹp và da trắng hơn con gái, nhìn làn da mà tôi thấy tủi thân.

Tôi hậm hực đứng dậy đi vào phòng vệ sinh mặc kệ anh ta. Một lúc sau tôi đi ra và thấy anh ta đang ngủ, sao tôi toàn gặp những người luôn tự nhiên thế này! Đây là nhà và phòng của tôi mà, đâu phải của họ đâu, tôi đi lại gần anh ta, đẹp trai đấy chứ! Nhìn đôi môi mỏng mà muốn cắn và tôi đã cúi mặt xuống hôn anh ta.

Anh ta đột nhiên giật mình tỉnh dậy khiến tôi cuống cuồng buông ra và quay đi. Trời ơi! Tôi đang làm cái quái gì thế này? Tại sao tôi lại hôn anh ta chứ? Oa, quê quá đi! Tôi chạy nhanh xuống lầu.
-----------------------------

Nam Bảo khá ngạc nhiên về cô gái đó, anh chỉ vừa mới chợp mắt mà cô gái đã động tay động chân với anh rồi, con gái thành phố bạo đến vậy sao? Nhưng mà cô ấy có cần phải hét toáng lên khi thấy anh không, chẳng lẽ anh giống ma sao?

- Này, Nam Bảo, cậu làm gì mà mới sáng sớm để cô ta hét lên vậy?

Minh Nhật vác bản mặt ngái ngủ đi vào, cậu đang ngủ ngon nhưng bị giọng hét của Thanh Tâm đánh thức, dậy mới biết được Nam Bảo có đến đây nên cậu đi lên lầu chào hỏi người bạn cũ.

- Không có gì cả! Sao cậu lại ở đây?

- Tối hôm qua tôi đi tắm biển mà cô ta tưởng tôi tự tử nên vác tôi về đây! Tôi ngủ ở phòng dưới á!

Minh Nhật đi lại gần Nam Bảo và ngồi xuống, cậu với lấy điện thoại của Thanh Tâm trên bàn và mở ra, trước mắt cậu là một tin nhắn mang tính chất bạo lực:

[ Bích Chi ]: Ê, khi nào mày về? Tụi tao gần học xong lớp hè rồi nè mặc dù chỉ mới tháng sáu nhưng do thầy cô không chịu được nên cho tụi tao khỏi học. Trường kế bên đòi thách đấu tao á! Mày nghĩ tao nên làm gì nhỏ đó: bẻ chân, bẻ tay, đánh sái cô hay sao? Đọc được thì nhớ nhắn lại cho tao nếu không thì tao chém chết à!

Minh Nhật đưa Nam Bảo đọc, cả hai cùng rùng mình vài phen, con gái thành phố thật bạo lực mà! Nam Bảo khẽ cầm bức hình trong túi ra cười nhẹ, chỉ có Hạ Linh là người dịu dàng nhất, anh sắp được gặp cô rồi.

Minh Nhật liếc nhìn Nam Bảo, cậu khó chịu nắm chặt bàn tay lại. Cậu sẽ giành lấy Hạ Linh.
----------------------------

| 3 |

Tôi vẫy tay chào Minh Nhật, cuối cùng cậu ta cũng về sao hỏa rồi nhưng còn người tôi cứu hôm trước chưa về . Anh ta ở đây làm gì chứ? Đừng có nói là anh ta bắt tôi đền nụ hôn cho anh ta nha! Sao tôi đền được đây? Chẳng lẽ để anh ta hôn lại? Hừm, cũng không tồi, được mĩ nam hôn thì sướng còn gì bằng.

Tôi quay qua nhìn anh ta và bắt gặp anh ta đang nhướn mắt nhìn tôi, cái vẻ mặt như đang nhìn một vật thể lạ vậy! Tôi ho khan vài tiếng rồi quay đi nhưng anh nắm tay tôi và kéo tôi lại.

- Cô là Thanh Tâm?

Tôi gật đầu.

- Tôi là Nam Bảo, mười bảy tuổi, chúng ta sẽ là bạn sau này, hy vọng em sẽ đối xử tốt với tôi.

Tôi đổ mồ hôi nhìn Nam Bảo, tôi đồng ý làm bạn với anh ta khi nào chứ? Nhìn vẻ mặt của anh ta kìa! Thật khủng bố với nụ cười gian xảo. Có khi tôi mong anh ta đối xử tốt với tôi thì có, từ trước tới giờ chỉ có tôi chọc phá người ta chứ chưa có ai chọc phá tôi cả, có lẽ lần này tôi sẽ nếm thử... Nhưng tôi không muốn a~
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom