• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

New Em Là Bánh Ngọt Ngon Nhất Của Anh (1 Viewer)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 33: Coffee với chị Trâm

Lát sau Thiên Ân qua phòng Bích Trâm, chị không còn nằm trên giường nữa. Áo thun, quần dài, quần lót, áo ngực vương vãi trên giường. Đang nhìn chằm chằm vào cái quần lót đen của chị thì cửa phòng tắm mở ra, chị bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người, tóc tai còn ướt. Cả hai giật mình khi chạm mặt nhau.

Anh sượng sùng nói lắp: "Em… tưởng chị còn ngủ… em xin lỗi..."

"Chị cũng đỡ mệt rồi… tắm cho mau tỉnh." Mặt chị Trâm đỏ ửng lên ngại ngùng xấu hổ.

"Dạ, vậy thôi… em ra…" Nói xong Ân vội vàng quay ra cửa về lại phòng.

Cái hình ảnh mới nãy làm cả người anh nóng bừng bừng như lửa thiêu đốt, côn thịt cứng lên. Anh vào nhà tắm rửa mặt cho hạ hỏa, kìm hãm cơn dục lại rồi nằm vật ra giường tưởng tượng đủ điều linh tinh. Đang chìm trong suy nghĩ thì chị qua gõ cửa cốc cốc, nói: "Ân ơi, đi ăn đi, chị đói bụng quá."

Ân đáp: "Vâng, em ra ngay."

Rồi anh và chị đi bộ ra trước, vừa đi dạo vừa đi tìm chỗ ăn. Trên đường cả hai im lặng vì còn hơi ngại ngại. Ghé vô quán phở làm đại cho xong bữa sáng rồi lại tiếp tục đi dạo, gió biển thổi mát rượi.

An nhìn qua chị mở lời: "Chị em mình vô quán kia uống coffee đi chị."

Bích Trâm trả lời: "Ừ, cũng được."

Cái quán này khung cảnh thật đẹp, nhưng có lẽ lý do quán đông là do các nhân viên nữ ở đây xinh đều như nhau, vì nhìn quanh thấy đa số là đàn ông thanh niên. Là đàn ông nên anh dễ dàng cảm nhận được điều đó, cũng công nhận quán này có dàn nhân viên nữ rất ngọt nước nhưng anh chẳng thèm để tâm vì bên cạnh anh là người phụ nữ đẹp hơn tất cả những người ở đây – chị Trâm.

Vẫn cứ là bộ quần jean áo thun khỏe khoắn năng động bình thường thôi nhưng vẫn khiến cho các cô khác phải hoa nhường nguyệt thẹn. Chị không cầu kỳ, không rườm rà, tóc cột cao lên cùng với gương mặt son phấn nhẹ nhàng rất thanh tú. Có lẽ chị có cái đẹp và cái duyên trời sinh nên mới được như vậy.

Nói thật đôi khi anh cũng chạnh lòng cho những người phụ nữ không có nhan sắc, bởi chẳng có gì tự hào hơn khi một người phụ nữ bước ra đường và được nhiều ánh nhìn chăm chú, soi mói. Vì họ đẹp nên mới thu hút được nhiều ánh nhìn. Còn phụ nữ xấu thì làm gì có ai nhìn.

Bích Trâm để ý Thiên Ân đang trầm mặc, bèn hỏi: "Em nghĩ gì mà nhìn vô hồn vậy Ân?"

Đang miên man trầm tư thì anh giật mình lại, nói bâng quơ: "Ừm, không có gì."

Chị Trâm cười chọc: "Hay vô thấy nhiều em xinh quá nên mất hồn."

Ân vội đáp: "Trời, làm gì có, mấy em đó sao bằng chị, nhìn chị em quen rồi, chỉ có ai xinh hơn chị mới có thể làm em mất hồn thôi."

Chị Trâm: "Lại nâng chị lên nữa."

Thiên Ân: "Chị em mình hôm nay đi chơi đâu ta? Chị muốn đi đâu chơi không?"

Chị Trâm lắc đầu có vẻ mệt mỏi: "Chị vẫn còn mệt, tí về ngủ trưa xíu đã rồi tính."

Ân cũng không ép, bèn nói: "Ừm vậy cũng được."

Coffee ở vùng biển này cùng với cảnh vật nơi đây làm cho con người thấy thoải mái yên bình. Những cơn gió biển tung tăng trước mặt, những cô nhân viên xinh tươi lượn lờ thi thoảng liếc nhìn Ân đầy tình ý nhưng trong mắt anh hiện giờ chỉ có chị.

Bích Trâm nói với giọng trầm lắng: "Lúc còn trẻ, chị cũng muốn ở vùng biển lắm."

Ân hỏi: "Vậy sao chị lại không ở."

Chị cười đáp: "Thì tại vì chị gặp chồng chị, xuất giá tòng phu mà, đâu phải muốn là được."

Ân cũng cười: "Em cũng thích nơi có biển."
Chị: "Lúc trẻ thì mơ mộng nhiều nhưng khi có gia đình rồi thì khác. Chỉ lo cho mái ấm của mình thôi là được rồi."

Ân tỏ bày: "Em cũng thích cuộc sống của chị, bình yên là được rồi."

Chị: "Vậy thì lấy vợ đi."

Ân: "Thì đằng nào cũng lấy, nhưng mà em chưa muốn bây giờ, còn trẻ mà."

Chị: "Ừ, đợi công việc ổn định rồi tính sau cũng được. Nhưng chọn vợ nhớ chọn kỹ nghen."

Ân: "Em sẽ chọn người nào giống chị, xinh xắn, đảm đang."

Chị đỏ mặt: "Chỉ giỏi nịnh."

Ân: "Hê hê."

Nói dóc tán phét đã đời rồi hai chị em về, Bích Trâm dường như cũng đỡ mệt hơn nhiều. Cả hai bước ra về với vô số những ánh mắt tiễn đưa hướng về phía chị của các anh chàng trong quán. Cũng dễ hiểu bởi sự thu hút của chị Trâm là rất lớn. Cái dáng của chị bước đi cứ như là vóc dáng của các siêu mẫu đang trình diễn thời trang vậy, nhẹ nhàng lôi cuốn.

Về lại phòng, Ân cũng chả biết làm gì bèn bật TV xem cho đỡ buồn, còn chị Trâm thì đã về phòng nằm nghỉ. Cũng hên TV đang phát bộ phim "Fast & Furios 6". Những pha hành động rượt đuổi mê ly đầy tốc độ xem thật sướng mắt. Ngẫm lại cái cô nàng người Isarel – Gal Gadol, nữ chính phim này cũng có những nét tương đồng với Bích Trâm, gương mặt chị không sắc sảo nhưng cũng thanh tú như cô diễn viên này, dáng thì cao ráo như nhau nhưng chị có phần múp hơn, vì là gái một con mà. Chồng chị đúng là có phúc thiệt. Xem hết bộ phim thì thấy đói bụng, lóc ngóc qua phòng chị hỏi chị ăn gì không để mua, đẩy cửa bước vào thì thấy chị nằm nghiêng người, TV vẫn bật, chị đang xem phim.

Ân cất tiếng hỏi: "Chị đói không?"

Chị đáp: "Không em, chị thấy mệt quá, người mệt mệt, để tí ngủ dậy rồi ăn luôn."

Ân: "Chị vẫn còn mệt vì say xe hả?"

Chị gật gật đầu: "Chắc vậy, nhưng ngủ dậy nữa là sẽ hết thôi."

Ân: "Chị cần em giúp gì không?"

Nói xong anh bước đến ngồi bên chị, bàn tay đặt nhẹ lên lưng chị, vuốt mái tóc dài sang một bên cho khỏi rối.

Chị: "Thôi, không cần đâu, em đi ăn đi rồi ngủ cho khỏe, đi xe cũng mệt rồi."

Ân: "Ăn một mình cũng buồn, đợi chiều đi với chị luôn."

Bàn tay anh vẫn cứ lướt nhẹ nhàng trên lưng chị, đang chẳng biết làm gì thì bỗng anh hỏi chị một câu hơi táo bạo: "Chị mệt hay là… em đấm lưng cho chị nghen?"

Chị trả lời: "Ừ cũng được, hôm bữa chị mệt nhờ em đấm lưng nên chị cũng đỡ nhiều."​
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom