• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

Full Cô dâu thứ bảy nhà họ Vương (1 Viewer)

  • Chương 17

C17

Như Hoa nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy chính là Vương Nguyên đang cầm một quyển sổ và ghi cái gì đó, giương mắt nhìn Tiểu Vi bị đuối dưới hồ, đột nhiên cô sợ, vậy cái ôm ấm áp và những lời an ủi kia là sao? Là Vương Nguyên đang giả vờ sao?

Cô thừ người ra, đột nhiên nhắm mắt lại.

“Cô ấy cho mình thấy là muốn nói với mình điều gì sao?”

Ngày hôm sau đến lớp, Hi cũng đã đi học lại, tuy sắc mặt không tốt nhưng ít ra không có vong hồn Tiểu Vi bám trên cổ.

-Chị khoẻ chưa?

-Cũng ổn rồi…

Nói xong mặc ai nấy đi, làn sóng tẩy chay trong trường lên Như Hoa vẫn còn diễn ra, ngoài Khải Minh ra thì chỉ có Như Ngọc là không tẩy chay cô, nhưng chị gái sớm đã tìm được nhóm bạn khác để chơi cùng rồi, vậy ra người còn sót lại là Khải Minh.

-Hôm nay em ổn chứ? Chuyện hôm đó dường như chưa ai biết.

Cô gật đầu, tay sờ nhẹ lên ngón tay đeo nhẫn của mình rồi suy tư.

-Lần đó nếu không có anh chắc em chết thật rồi đấy.

-Anh biết em sẽ không nói, nhưng thật sự anh rất tò mò về chuyện em muốn vào đó.

-Trước nay anh từng nghe nói em là một người lập dị chưa?

Cô nhìn xa xa rồi khẽ thều thào.

-Anh có nghe…

-Vậy nên những điều em làm đều như lời đồn cả, mọi người sẽ không hiểu được đâu.

Cô đi vào lớp, những ánh mắt dò xét từ các bạn dán lên người cô, cô đã sớm quen rồi, nhưng lần nào bị nhìn cũng cảm thấy khó chịu.

Cô ngồi xuống bàn, chị gái liền nói.

-Tao qua kia ngồi, mày ngồi một mình nha…

Cô thở dài, đến cả chị ruột cũng bỏ đi.

Nhưng một mình cô lại thấy rất thoải mái. Học xong cô vẫn nán lại lớp, cố ý đợi bạn học về hết.

Lúc này đang ghi ghi thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân.

-Sao chưa về nữa?

-Em ở lại có chút việc…

-Sao vậy? Lại làm việc khác người à?

Cô mỉm cười.

-Anh mau về đi, sắp tối rồi đó…

-Em muốn làm gì? Có thể nói anh nghe không?

Cô suy tư một hồi sau lại nói.

-Anh nên về thì hơn…

Khải Minh thở dài đứng dậy, sau đó vươn vai rồi nói.

-Về đây….

Như Hoa chìm vào khoảng không, bên ngoài bên trong và xung quanh không còn ai hết, cô cất đồ đạc rồi lên sân thượng một mình, cô leo thang bộ trong không gian tĩnh mịch này, tiếng bước chân dội vang khắp nơi.

Cô vừa đi vừa nắm hai cái quai cặp, ánh mắt nhìn lên phía trước.

Đến nơi cô mở cánh cửa tạo ra tiếng kẻo kẹt, rồi gió thổi làm lạnh gương mặt của mình.

Cô ngồi xuống rồi lấy một ít bánh ra và thắp nến. Cô muốn gọi hồn Tiểu Vi lên và nói chuyện.

Lát sau ngồi rất lâu nhưng chẳng cảm nhận được gì, chỉ thấy sống lưng hơi tê vì quỳ quá lâu, cô chuẩn bị đứng lên cho đỡ mỏi. Đột nhiên nghe thấy tiếng cô ấy trước mặt, cô trợn mắt lên khi thấy cô ấy đang lơ lửng giữa không trung.

-Trả đây…

Cô ấy giơ tay ra, ánh mắt không hề có chút hiền diệu nào cả.

-Trả cho tôi…

Cô biết Tiểu Vi muốn đòi lại chiếc nhẫn, cô cũng không muốn chiếm đoạt của cô ấy.

-Tôi sẽ trả…tôi muốn nói chuyện với cô.

Tay cô ấy mỗi lúc một gần, cô lột chiếc nhẫn ra nhưng thật kì lạ là nó quá hút vào thịt, cô tháo mãi không ra.

-Trả đây…

Tay Tiểu Vi vẫn mỗi lúc một gần hơn, cô kéo muốn chảy máu tay mà nhẫn không tuột ra được, cô bậm môi cố hết sức, khi thấy Tiểu Vi càng lại gần cô càng giật mạnh.

-A…

Cô cảm thấy nhẫn đã thấm máu, cô đưa cho cô ấy rồi thở phào, ai ngờ cô ấy nắm tay cô rồi giật ra, đấy là sân thượng. Sân thượng rất là cao.

-Ơ…

Cô chỉ có thể thốt ra một chữ theo quán tính nhất thời, và rồi cô bị chới với đập người vào lan can, chân mất đà và thân thể bị nghiêng về phía trước.

-Không xong rồi…

Cô chợt trấn tỉnh lại, tay chống lên lan can và giữ mình không ngã xuống dưới, hậu quả tay bị chấn thương.

Cả người cô khuỵ xuống, đôi mắt nhìn lên cô ấy rồi nói.

-Tôi đã dùng tính mạng của mình để mò nó, sao cô lại muốn tôi chết? Tôi đang giúp đỡ cô mà…

Cô ấy không nói gì, từ từ tan biến trong không khí, sau đó một làn gió lớn thổi tắt nến, cô thấy bánh trái bị ngã văng khắp nơi, vừa bò lại định cầm sắp xếp lại thì một bàn tay đưa ra nắm lấy, cô rút tay lại rồi đứng lên quay người chạy.

Chạy đến sân cô mới nhìn lên, có mấy cái vỏ bánh bay từ trên đó bay là tà xuống. Cô nắm lấy tay đang bị đau mà về nhà trong sự buồn bã.

Tối đó cô bắt ghế ngồi ngắm mình trong gương rất là lâu, đến nỗi Tiểu Hoan cũng phải hỏi.

-Có chuyện gì sao?

-Không có gì…

Cô đang sầu muộn, nó liền nói.

-Là chuyện chồng cô sao?

Cô im lặng, sau đó nó liền nói.

-Chỉ có con người mới si tình ngu ngốc như thế thôi, tôi biết ngay có ngày cô sẽ bị anh ta mê hoặc mà.

-Muốn nói gì đây?

-Đang nhớ Vương Nguyên à…

Cô khẽ gật đầu, sau đó nó liền cười khúc khích.

-Cô đừng nói yêu anh ta rồi nha, anh ta là quỷ đó, không sợ à?

-Tôi thừa biết…

-Cô đừng quên thời gian tới cô sẽ phải lấy máu của anh ta để cứu lấy chị mình, yêu anh ta như vậy nhắm có làm nỗi không? Cô chỉ nên tiếp cận lợi dụng thôi chứ?

Tiểu Hoan nói làm cô tỉnh ra, đúng thật cô đã quên đi mục đích ban đầu, nhưng nó vừa nhắc cô liền cảm thấy hơi lo sợ.

-Như Hoa ơi là Như Hoa, cô đừng yêu anh ta làm gì, vì dòng tộc của anh ta không có tình yêu đâu.

-Cái gì?

-Dòng tộc đó không biết yêu là gì đâu, chỉ xem những người như cô là đồ chơi tiêu khiển thôi, cô đừng trông mong điều gì hết.

-Không có tình yêu?

-Phải đó, anh ta đối tốt với cô chỉ là giả vờ để vui thôi, đừng tin vào nó.

Cô ngồi nhìn mình trong gương, chợt nhớ đến lúc Tiểu Vi là chính anh ta ghi tên vào sổ tử, so với cô thì Tiểu Vi vẫn sống bên cạnh Vương Nguyên lâu hơn, ấy vậy mà lúc đó khi ghi tên Tiểu Vi gương mặt anh ta không hề có sự thương xót.

-Đồ chơi tiêu khiển?

Cô chớp mắt rồi nhắm mắt, toàn thân lạnh giá.

Tối đó cô lên giường và chìm vào giấc ngủ, cảm giác lạc vào giấc mơ và thấy được cảnh tượng của cuộc đời ai đó, cứ cảm giác bản thân chứng kiến chứ không phải là người trãi nghiệm.

Một ánh sáng chói loá làm cô che mắt lại, cảnh tượng Vương Nguyên đứng cầm một chiếc nhẫn và đeo nó vào tay của Tiểu Vi hiện lên trước mặt.

-Cậu chủ nói yêu em đi.

Cô giật mình thức giấc, mồ hôi đỗ ra nhễ nhại, cảm giác trái tim vẫn còn quặn lại vì đau đớn, trên thái dương đã có giọt nước mắt từ bao giờ.

-Không thể nào? Không thể nào anh ấy lừa mình…

-Ai lừa em…?

Bàn tay ai đó choàng qua eo cô rồi mùi hương quen thuộc bay ngang mũi

-Khóc cái gì? Còn không mau lại đây cho anh ôm…gặp ác mộng à?

Hai tay anh ta giơ ra, cô quay lại nhìn thấy anh nằm nép bên trong nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

-Lại đây nào…

Cô nghe nhưng lại không tiến lại gần, hai tay bịt miệng lại vì sợ anh ta sẽ nghe thấy tiếng nấc nghẹn của mình.

Anh ta kéo cô lại, ngón tay gõ gõ đầu cô nhẹ nhàng hỏi.

-Sao anh hỏi không trả lời?

Cô giật mình ngước mắt lên đã ướt nhòe, anh ta lại chỉ cười cái nhẹ, nếu như thật sự để ý thì ánh mắt này thật quá giả tạo.

Anh ta giơ tay lau nhẹ nước mắt cô rồi nói.

-Đừng khóc! Vì anh sẽ đau lòng lắm…

Cô không kìm lại được, đẩy mạnh anh ta ra rồi nói.

-Vương Nguyên tôi ghét anh…

-Ơ kìa…

Cô co chân lại rồi ngồi dậy, định bước xuống giường rồi bỏ đi.

-Này…tự nhiên sao em lại như thế?

Anh ta kéo hai chân cô lại rồi lôi cho cô nằm xuống, bản thân ngồi lên trên rồi giữ tay cô trên đầu.

-Ai làm gì chọc giận em? Em trút lên đầu của anh, rõ ràng em khóc anh chỉ dỗ dành em thôi mà.

Cô mếu máo rồi giãy giụa nhưng anh ta mạnh quá.

-Tay em bị đau à?

Anh ta buông tay cô rồi nằm xuống ôm cô vào lòng.

-Cái gì cũng phải từ từ nói chứ, em bình tĩnh lại đi.

-Sao tôi bình tĩnh được, anh lừa tôi…

Vương Nguyên dừng lại một giây, sau đó giữ gương mặt cô.

-Anh lừa em? Em nói rõ ràng xem…

Cô bậm miệng lại không nói, làm anh ta cau mày lại rồi tỏ vẻ tức giận.

-Em có nói không? Anh hôn em đó nha…

Cô bậm miệng lì lợm không nói, sau đó anh ta áp môi mình xuống môi cô, giữ tay cô lại như bị còng.

-Sao? Ai đã nói bậy khiến em tức giận?

Cô vẫn không nói, đôi môi sưng đỏ lên làm anh ta không khỏi mê đắm.

-Anh sẽ nhẹ nhàng thôi…

Anh ta dường như bị thích, không hôn mạnh bạo kiểu tra hỏi mà dịu dàng kiểu yêu chiều.

Cô bị anh ta áp đảo bên trên, miệng bị niêm phong lại không phát ra được âm thanh nào, chỉ có tiếng ưm a nhỏ phát ra.

-Anh…đừng làm vậy nữa.

Nhưng anh ta không nghe, lại một trận cuồng phong ập tới, cô trợn mắt lên rồi co chân lại, cái lưỡi của anh ta trêu ghẹo miệng cô, cảm giác dây thần kinh căng cứng.

-Đừng…

Thâm tâm cô đang gào thét dữ dội, tay anh ta mò xuống người cô, nút áo bị tháo ra từ từ, rồi một cảm giác lạnh lẽo chạm vào da thịt, anh ta nắn bóp ngực của cô.

Cuối cùng cũng thôi, ánh mắt cô mê muội rồi buông thỏng đôi tay.

-Phê thật…

Anh ta còn lau nước dãi dính trên mép miệng cô và cười trêu ghẹo.

-Còn chống cự hay là không?

-Anh muốn làm gì thì làm đi, tôi làm gì đủ sức chống lại anh.

Anh ta ôm cô từ phía sau, tay luồn ra phía trước rồi đặt lên ngực cô.

-Em cứ ngoan ngoãn không tốt sao? Anh vẫn yêu em mà…

Cô co người lại, cảm giác hơi sợ hãi…

-Tôi sợ anh lắm…

Rồi như một cơn hôn mê ập tới, mắt cô nhắm lại như không còn ý thức được điều gì cả, chỉ cảm nhận thân thể bị anh ta sờ mó.

Sáng hôm sau quần áo cô xốc xếch khó coi, trên ngực còn có dấu chấm đỏ đậm, cô kéo áo che đi rồi co chân lại, tự mình kiểm tra thân thể và rồi không thấy có dấu hiệu gì cả. Anh ta chưa hề đụng vào cô khi cô ngủ.

Cô mang tâm trạng rối bời đến trường, tay cứ nắm lấy cổ áo che che giấu giấu, nhưng có tật thì giật mình, Lệ nhìn thấy đã hiểu ngay vấn đề, cô ấy đã trãi qua rồi nên biết rõ.

-Đến bước này rồi à?

-Chị Lệ…

Lệ kéo cổ áo cô ra rồi ngó, ai ngờ cô giật mình đẩy ra, dưới phòng ăn ai cũng thắc mắc nhìn bọn họ. Một người yêu cũ một vợ mới cưới của đại thiếu gia hội ngộ một bàn, không nhìn mới lạ.

-Hôn hít nhau chưa đủ, lại còn làm dấu hả? Sao che che vậy chứ?

-Chị nói gì vậy?

-Mày đừng có giả ngây thơ, chuyện mày với Khải Minh sớm đã không qua mắt được tao rồi, diễn kịch gì nữa.

-Chị đừng nói bậy…

Như Hoa đứng dậy, sau đó Lệ đập bàn cái rầm…cả căn tin quay mặt lại nhìn, sau đó Lệ liền nói.

-Mày có tự tin thề rằng chưa bao giờ làm bậy không? Vậy sao mày hôn Khải Minh trên sân thượng?

Câu hỏi làm Như Hoa chết đứ đừ, nhưng đã nhanh chóng chữa cháy lại được.

-Chị đừng nói bậy, nói không có bằng chứng thì ai nói cũng được hết.

-Biết ngay mày sẽ nói như này, nhưng xin lỗi nha, con Lệ này không ăn bậy cũng đếch nói bậy, muốn bằng chứng thì tao cho mày xem bằng chứng.

Chiếc điện thoại giơ ra, thoáng một giây Như Hoa đã chụp lấy, đúng là ngày hôm đó, nhưng đâu phải Khải Minh đâu, nhưng chỉ mình cô biết đó là Vương Nguyên thì ích gì? Nói ra có ai tin.

-Chị…

-Sao? Đã nói đừng có lên giọng với tao rồi, mày biết điều tý ít ra tao cũng sẽ giữ bí mật này giúp mày.

-Chị nói đi…

-Chà, ngoan ghê ta, vậy là nhận đúng không?

Lệ đã đợi ngày này từ lâu, giơ tay muốn lấy lại điện thoại, Như Hoa run run đưa lại.

Lệ liếc nhìn rồi tặc lưỡi.

-Hôm nay coi như ngày đầu tiên nhập môn đi, nhẹ nhàng một chút.

Lệ đổ một ít nước chấm vào ly nước của Như Hoa, cô liền hiểu ý, gương mặt không chút biểu cảm khuấy lên rồi uống.

-Tôi sẽ làm theo lời chị 3 lần, hãy xoá bức ảnh đi nếu không tôi sẽ nói với mẹ…

Bác gái từng bảo Lệ hãy xoá nó, nhưng Lệ vẫn muốn trả thù Như Hoa, nay được 3 lần thì cũng không đòi hỏi gì hơn.

-Nói nhớ giữ lời nha…

-Được rồi.

Như Hoa uống hết ly nước trong ánh nhìn cười nhạo và bất ngờ của bạn bè, xong cô ấy rời đi…

Chiều đó Như Hoa lên sân thượng, hôm nay Tiểu Vi tự mình hiện ra, ngồi ngay lan can trên đó.

-Tôi đến rồi…

Cô ấy quay mặt lại, sau đó giơ tay ôm lấy ai đó…

-Cậu chủ, em rất vui.

Như Hoa nhìn hai người trước mặt, sau đó ngượng ngùng quay mặt đi. Vương Nguyên liền quay lại…

-Như Hoa đến rồi…

Anh giơ tay ra, sau đó liền nhìn cô như điều khiển.

-Lại đây.

Tiểu Vi nắm lấy bàn tay Vương Nguyên, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về Như Hoa.

-Là cô ấy cướp chiếc nhẫn của em…

-Tôi không có…tôi tìm nó trả cho cô, muốn cô siêu thoát mà…

Vương Nguyên buông tay Tiểu Vi rồi hướng về Như Hoa, ai ngờ Như Hoa đẩy anh ta ra, tiến về Tiểu Vi giải thích.

Tiểu Vi quay sang cô hét lên, cảnh tượng đó làm cô ta không kiềm được.

-Cô đang làm cái quái gì thế? Dám đối xử với cậu chủ như vậy?

-Cô nghe tôi giải thích đi.

“Chát...”

-Ơ…

Tiểu Vi giáng xuống một cái tát nhưng người lãnh cái tát đó là Vương Nguyên, lúc tay Tiểu Vi hạ xuống anh ta đã vội vàng nắm tay cô rồi lôi lại phía sau, chính mình hưởng cái tát đó thay.

Tiểu Vi giật mình giơ tay lên sờ mặt anh ta thương sót, cô cũng hốt hoảng nhìn rồi cả hai cùng đồng thanh nói.

-Thiếu gia không sao chứ?

-Vương Nguyên không sao chứ?

Vương Nguyên buông tay cô ra rồi nói.

-Đi đi! Anh sẽ ở đây với Tiểu Vi!

Cô nghe như chính cô đến đây để làm phiền họ vậy, Vương Nguyên là đuổi cô sao?





-Em nói gì?



Nhưng là cảnh cáo không được nói Như Hoa như vậy.



-Dạ…em xin lỗi.
 

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom