• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

Full A Mộc (1 Viewer)

Tiểu Tích

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả
Tiểu Trạch
Nguồn
Tiểu Trạch
Lượt đọc
995
Cập nhật
“A Mộc, muội lại định đi đâu nữa?”
Cô bé mắc bộ xiêm y hồng lè lưỡi với thiếu niên, đáp lại:
“Đồ trọc lóc, ta không thèm ngồi nghe huynh giảng đạo nữa đâu.”
46458590_365142257573716_309917521455087616_n.jpg

-o-
Thiên kim tiểu thư của nhà họ Từ vốn dĩ dung mạo xuất chúng nhưng tính tình lại không có nề nếp. Ngay từ nhỏ đã ương bướng, tinh nghịch. Từ lão gia và phu nhân hết sức buồn rầu liền cho nàng lên núi Phật, theo tăng sư để học đạo lý làm người, rèn luyện đức tính.
Đáng tiếc thay, nơi cổng chùa lại là nơi ươm mầm của chấp niệm cả đời nàng...
Năm đó nàng mím môi kháng cự không muốn đi, ngẩng cao đầu nhìn lên cao.
Năm đó chàng cầm chuỗi tràng hạt lặng lẽ đứng kế bên trụ trì nhìn nàng.
Sau lưng là tiếng chuông chùa cứ vang lên từng đợt. Boong... boong... boong...
Nàng nhìn chàng thong dong, không chú bụi trần.
Chàng nhìn nàng mơn mởn thanh xuân.
Không cần nói, cũng không cần quan tâm.
Chỉ cần biết, duyên trời đã định thì khó tránh.

-o-

Năm nàng 15 nàng nghe lời cha lên núi học đạo. Gặp được chàng là tăng sư.
Ngày tháng bên nhau, nàng lúc nào cũng tung tăng chạy đùa bên chàng, luôn miệng kêu:
“Đồ trọc lóc. Có giỏi huynh đến đây bắt ta.”
Chàng những lúc đó lại chỉ nhẹ nói:
“A Mộc, nếu muội không về thì sau này ta không chơi với muội nữa.”
“Huynh...”
Dường như viễn cảnh mà chàng vừa đặt ra chính là cách khống chế tốt nhất. Chỉ cần chàng nói ra thì cho dù đang ở trên ngọn cây, đang trốn trong lu nước hay thậm chí là trong rừng trúc bạt ngàn nàng vẫn ba chân bốn cẳng chạy lại.
Thế nhưng khi chạy lại, nàng nhất định sẽ nhảy phóc lên người chàng, nhất quyết bắt chàng cõng về.
Đường về chùa không xa nhưng gập ghềnh đá với đá, chàng mệt đến đứt hơi nhưng vẫn không buông nàng ra.
“Đổng Lam sư huynh, sau này ta sẽ cưới huynh.”
Chàng vội vã đáp lại:
“A di đà phật. Bậy bạ quá. Ta là tăng sư, thì cả đời không được đụng đến nữ sắc.”
“Nhưng ta chỉ muốn lấy huynh thôi.”
“Không được không được. A Mộc, sắp đến giờ tụng kinh rồi, về mau thôi.”
“Cùng lắm huynh đừng tu nữa, về Từ gia, ta nuôi huynh.”
“A di đà phật, a di đà phật.”
Nàng ôm chặt chàng, cứ thế ngủ gục trên tấm lưng nhễ nhại mồ hôi, lắng nghe bên tai tiếng chuông chùa. Trễ rồi, đêm nay thế nào cũng bị phạt nhưng sao trong lòng chàng lại có chút vui vui?

-o-

Nàng cứ ngày càng lớn lên, trở thành thiếu nữ xinh đẹp nhất kinh thành vậy mà tính khí vẫn cứ trẻ con. Mặc dù đã thôi không còn ngày ngày lên núi học đạo nhưng nàng chỉ cần rảnh rỗi là lại trốn lên tìm chàng.
Chàng năm ấy 20 tuổi, là một tăng sư chững chạc trong chùa. Lúc nào chàng cũng mang bộ mặt lạnh tanh không màng thế sự nhưng rõ ràng trong lòng chàng có chấp niệm. Chàng biết rõ điều đó là không được nên đành chôn chặt trong lòng.
Dường như cảm giác mỗi ngày tụng kinh có nàng ngồi kế bên, mỗi lần bị phạt đều được nàng lén đem đồ ăn cho hay mỗi lần nhìn nàng mỉm cười đã khiến chàng dần ngã vào ái tình.
Hôm nay, chàng phải xuống núi để mua lương thực chuẩn bị cho mấy tháng mùa đông.
Kinh thành rộng lớn, người xe tấp nập, chàng dắt con ngựa của mình len lỏi từng cửa hàng, mua từng món.
Sau khi trên lưng ngựa đã đầy đồ, chàng lững thững ra về. Tự dưng chàng thấy nhớ nàng. Nơi này là nơi nàng sinh ra và lớn lên, thật quá lộng lẫy, liệu rằng ở nơi kinh thành lộng lẫy này, chàng và nàng có gặp được nhau?
Phía trước chàng có đoàn rước dâu, người xe rực rỡ, kèn hoa đầy trời. Chàng nép nhẹ người qua một bên ngắm nhìn.
Tân lang mặc đồ đỏ, cưỡi ngựa, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc.
Tân nương ngồi trong kiệu hoa, khăn hỉ che mặt. Rõ ràng là vì e thẹn nên mới cúi đầu thấp như vậy.
Đông vui quá, chàng nhẹ cười, chờ đợi đoàn người đi qua rồi bước tiếp.
Bỗng chàng nghe thấy tiếng gọi của nàng:
“Đổng Lam.”
Theo quán tính chàng quay đầu lại nhìn nhưng lại không thấy ai. Có lẽ là chàng nghe nhầm rồi.
Đoàn rước dâu đã đi qua, chàng leo lên yên ngựa, thúc ngựa chạy.
Vẫn tiếng gọi đó vang lên:
“Đồ trọc lóc, không nghe ta gọi sao?”
Tự dưng chàng lại bị như thế này? Rõ ràng là nàng đang ở Từ gia mà. Chẳng lẽ chàng nhớ nàng quá nên sinh ra ảo giác?
Thúc ngựa chạy nhanh hơn một chút, chàng không quan tâm đến tiếng gọi đó nữa.
Nếu quả thực đó là nàng thì tốt quá.
Đi qua con hẻm vắng người để tới cổng thành, bỗng có một cái bóng nhỏ nhào ra đứng chắn trước ngựa chàng khiến chàng giật mình vội vàng thắng gấp.
Định thần lại vài giây, chàng nhìn rõ mặt người đó.
Là nàng. Đúng là nàng rồi.
Gương mặt xinh đẹp đẫm mồ hôi, miệng khẽ mở ra để thở dốc, xiêm y xanh lam có phần hơi không ngay ngắn. Vậy mà nàng vẫn đẹp lạ lùng.
Chàng nhảy xuống ngựa, gọi một tiếng đầy lo lắng:
“A Mộc, muội làm gì ở đây? Muội có làm sao không?”
Không trả lời câu hỏi, nàng nhào đến ôm chầm lấy chàng, dụi dụi mặt lên áo chàng:
“Đồ tróc lóc, ta nhớ huynh quá. Hơn nửa tháng không được gặp huynh, thực sự nhớ chết mất.”
Bàn tay chàng định ôm lấy vai nàng nhưng lại thôi.
Chàng đẩy nàng ra:
“A di đà phật. Nam nữ thụ thụ bất tương thân.”
Nàng không buông mà còn ôm chặt hơn nữa:
“Lúc nào mở miệng ra huynh cũng nói vậy. Chán ngắt. Từ A Mộc ta từ trước đến nay thích làm gì thì sẽ làm, không ai cản được.”
“Vậy muội thích ôm ta sao?”
Chàng hỏi xong liền thấy ngu ngốc. Đổng Lam, ngươi điên rồi, sao lại hỏi như vậy chứ?
Nàng bật cười:
“Ừ. Không những ôm, ta còn muốn hôn, muốn cưới, muốn sinh con cho huynh nữa kìa. Nhưng nghĩ lại huynh vẫn chưa về Từ gia nên ta không thể làm được nên chỉ ôm thôi.”
Chàng đẩy nàng ra lần nữa:
“Không được đâu. Thực sự không được. A Mộc, giờ ta phải về núi rồi. Muội cũng về nhà đi.”
Chàng thắng lại dây cương, nhưng chưa kịp trèo lên thì nàng đã ngồi chiễm chệ trên lưng ngựa.
“Về núi chứ gì? Đi, ta với huynh cùng về.”
“Không được. Ta chỉ có mỗi con ngựa này thôi.”
“Không lẽ huynh để ta phải đi bộ sao?”
“Không phải, ý ta muốn nói muội nên về nhà thì tốt hơn.”
“Ta về về núi chơi một lát, thế nào cha ta cũng biết mà cho người lên đón ta về mà.”
“...”
Nàng kéo váy của mình lên một chút, giơ bàn chân đã sưng tấy lên cho chàng xem:
“Huynh nhìn đi, tại lúc nãy phải đuổi theo huynh nên chân ta không đi nổi nữa rồi. Còn nếu huynh không muốn đi bộ thì lên đây ngồi với ta. Ta rất sẵn sàng.”
Nàng nở một nụ cười đẹp mê hồn với chàng, chàng mím chặt môi không đáp nữa, lẳng lặng dắt ngựa.
Rõ ràng biết là không được nhưng sao chàng cứ không thể kìm lòng.

-o-

Nàng 19 tuổi được không biết bao nhiêu công tử đến hỏi cưới nhưng nàng lại nhất quyết không chịu. Cha mẹ nàng cũng không đến nỗi thúc ép nhưng thấy con gái mình như vậy cũng không yên lòng. Gắng tìm một mối tốt để gả nàng đi.
Một lần khi nàng lên chùa để thăm chàng, cứ như thường lệ, vừa thấy chàng từ xa đang quét lá, nàng lao vào lòng chàng, thân thiết xoa xoa cái đầu trọc lóc đó. Chàng vốn dĩ đã quá quen với hành động này của nàng nên chỉ chắp tay, than khẽ:
“A Mộc, muội lớn rồi.”
“Lớn rồi thì sao? Muội thích huynh thì nên mới xoa vậy.”
Chàng khẽ thở ra:
“A di đà phật.”
Cứ tưởng rừng trúc thì sẽ không có ai thấy nhưng chẳng may thiếu công tử họ Trương lúc trước đem sính lễ đến cầu hôn bị nàng từ chối lại vô tình bắt gặp.
Mọi chuyện dần rắc rồi từ chỗ đó. Tin đồn cứ bay xa khiến Từ gia không biết giấu mặt vào đâu.
Nàng chỉ cần bước chân đi ra ngoài đường thế nào cũng có người chỉ trích:
“Từ tiểu thư lăng loàn kìa.”
“Aiya, đến cả tăng sư cũng không tha. Thật không biết ai vô phúc mới cưới đến cô ta.”
“Rõ ràng là chỉ biết dùng nhan sắc để dụ dỗ, thật không thể hiểu nổi.”
“Chắc chắn là không còn là con gái trinh nguyên rồi.”
Nàng tức đến điên người chỉ muốn băm vằm cái miệng bọn họ ra.
Bị giam lỏng trong phòng, nàng buồn bực. Nàng nhớ chàng. Liệu rằng chàng có phải hứng chịu những lời như vậy không? Nàng chỉ là yêu chàng thôi mà. Tại sao yêu nhưng lại không được nói ra?
Cùng lúc đó trên núi , chàng bị phạt phải quỳ trước Phật Tổ để tự kiểm điểm lại bản thân. Sư trụ trì của chùa sau khi tụng xong hồi kinh, khẽ thở dài:
“Đổng Lam, con làm ta quá thất vọng. Ta đã dự định đến khi ta qua đời sẽ để cái chức trụ trì này lại cho con. Nhưng con...”
Chàng im lặng lắng nghe những lời dạy bảo.
“Đổng Lam, ta biết con là một đứa trẻ ngoan nhưng có lẽ vì còn non trẻ nên mới phạm sai lầm như vậy. Khi bước chân vào con đường tu hành, có những thứ ta phải từ bỏ là sắc tình lục dục. Con có nhớ không?”
Chàng cúi gằm đầu:
“Đổng Lam nhớ.”
Sư trụ trì đứng dậy bước ra ngoài, khuôn mặt thầm trầm:
“Tự kiểm điểm lại bản thân. Bỏ qua hết mọi chuyện. Chấp niệm cũng nên buông.”
Chàng mệt mỏi đặt hai tay lên gối.
Chấp niệm nên buông.
Chàng phải buông.

-o-

Tin đồn vẫn chưa lắng xuống thì Trần thiếu gia giàu có nhất thành đô, già hơn nàng đến 10 tuổi, từ lâu đã thuận mắt nàng đem theo hơn ngàn lượng vàng đến để cưới nàng làm thê.
Cha mẹ nàng vui mừng, vội vàng đồng ý, gánh nặng trong lòng được gỡ bỏ. Hẹn ngày mùng tám tháng sau tiến hành hôn lễ.
Nàng trong phòng lặng im nhìn bức bình phong, hỗn loạn thần trí. Về làm dâu nhà họ Trần sao? Tại sao lại phải như vậy? Nàng rõ ràng không hề biết cũng không hề yêu thương con người xa lạ đó vậy thì tại sao phải mang danh Trần phu nhân?
Trốn ra khỏi gia môn, nàng mặc cái áo choàng che phủ cả khuôn mặt chạy về núi Phật.
Nàng cần gặp chàng. Nàng nhớ chàng. Nàng yêu chàng. Chàng nhất định sẽ không bỏ rơi nàng. Bởi nàng biết, chỉ cần nàng đeo theo chàng, trái tim chàng sẽ rung động.
Bàn chân chạy miệt mài, chạy lên từng bậc thang đá dẫn lên chùa. Nàng mệt đến thở dốc. Tiếng chuông chùa vang lên trong ánh mặt trời ban trưa.
Lao thẳng vào đại sảnh mà không chút kiên nể vì nàng biết giờ này chàng nhất định đang ở đó để tụng kinh.
Quả nhiên đúng là vậy. Chàng quỳ dưới chân phật, lặng lẽ gõ mõ.
Mặc kệ liệu phật có nhìn hay chăng, nàng lao đến ôm chặt chàng từ đằng sau, vùi mặt lên lưng chàng mà khóc:
“Đổng Lam, đừng tu nữa. Ta với huynh thành thân đi.”
Tiếng mõ vẫn cứ vang lên.
Nàng nức nở:
“Cha mẹ ta định gả ta vào Trần gia nhưng ta chỉ yêu huynh thôi. Năm 13 đã là vậy. Đến bây giờ vẫn là vậy. Huynh theo ta đi.”
Chàng gỡ bàn tay nàng ra:
“A di đà phật. Xin thí chủ đừng nói những lời như vậy. Phật Tổ trên trời đều sẽ nhìn thấy.”
“Ta mặc kệ.”
Chàng dừng tay một chút, đứng lên đỡ nàng lên theo. Bàn tay nắm tay nàng lôi ra ngoài. Dù trong khoảng khắc nhưng hơi ấm từ bàn tay đó chàng cả đời không quên.
Sau khi kéo ra khỏi đại sảnh, chàng quỳ xuống dưới chân nàng:
“Bần tăng Thích Đổng Lam trước đây đã làm tổn hai tới thanh danh của thí chủ, nay dưới chân Phật Tổ Như Lai xin dập đầu tạ tội.”
Nói xong chàng dập đầu xuống đất ba cái.
Đứng lên, phủi bụi trên quần áo, chàng lạnh nhạt:
“Bần tăng đã tạ tội, cũng đến lúc thí chủ nên rời khỏi. Mong thí chủ sau này đừng quấy nhiễu nơi linh thiêng.”
Chàng quay người đi, không thèm để ý đến nàng nữa.
Nàng gào lên:
“Đổng Lam, huynh đứng lại đi. Ta yêu huynh là thật lòng mà. Ta không muốn lấy tên họ Trần đó đâu.”
Chàng tim thắt lại, bàn tay rung rung cầm mõ. Cộc...cộc...cộc...
“Đổng Lam, đừng bỏ ta mà.”
Cộc...cộc...cộc...
“Ta chỉ cần huynh thôi. Bao nhiêu năm bên nhau huynh chưa từng thích ta sao? Vậy cũng được nhưng đừng quay lưng với ta như vậy. Huynh ra đây đi.”
Cộc...cộc...cộc...
Đáp lại nàng chỉ là tiếng mõ đều đều.
Mấy tiểu tăng trong chùa nghe theo lệnh của trụ trì, xách nàng lôi ra khỏi chùa. Nàng vùng vẫy:
“Đổng Lam, huynh không thể yêu ta đã đành nhưng không thể để ta tự ôm mối tương tư được sao? Ta yêu huynh, ta yêu huynh.”
Bị quẳng ra khỏi cổng chùa, nàng đứng yên ở đó, gào to, hi vọng chàng sẽ nghe thấy:
“Ta đợi huynh. Ta không tin cả đời huynh không bước ra khỏi nơi này.”
Nàng kiên định nhìn chăm chăm vào cánh cổng đóng chặt. Nàng tin chàng sẽ ra. Không ít tiểu tăng chạy ra khuyên nàng nên về đi nhưng nàng vẫn cứ cố chấp.
Nàng không sợ người đời đàm tếu, nàng chỉ sợ đời này không có được chàng.
Bầu trời cứ dần âm u, gió thổi phần phật chẳng mấy chốc đã mưa như trút, nàng cắn chặt răng, chịu đựng. Nếu ông trời muốn trừng phạt nàng thì cứ trừng phạt. Nàng mặc kệ. Nàng không sai.
Đêm dần về khuya nhưng mưa chưa ngớt. Nàng co người lại ngồi nép vào cổng chùa, rung lên từng cơn. Cả cơ thể lạnh ngắt.
Cánh cửa lại mở ra lần nữa, nàng im lặng. Cho dù ai nói gì thì nàng vẫn sẽ không đi.
Người đó cầm chiếc ô che cho nàng.
Nàng khẽ ngẩn đầu lên, nhoẻn miệng cười, yếu ớt gọi tên:
“Đổng Lam, ta biết huynh sẽ ra mà. Huynh cũng yêu ta phải không?”
“Thí chủ đừng cố chấp. Đổng Lam ta đã trót bước chân vào cửa Phật rồi.”
“Ta mặc kệ. Vậy thì sao chứ?”
Chàng quay lưng lại với nàng, khẽ nói:
“Nếu thật sự ta cũng có tình ý với muội thì ta sớm đã cùng muội về Từ gia rồi. Ta nói thật đấy, ta không yêu muội. Muội phiền phức lắm. Nếu như ta có phạm luật giới thì người khiến ta phạm luật chắc chắn sẽ không phải muội.”
Nước mắt trào ra hoà cùng nước mưa lạnh lẽo. Nàng nắm lấy vạt áo của chàng, nghẹn ngào:
“Đổng Lam, đừng nói dối ta mà. Huynh nói vậy...ta...ta đau lòng lắm.”
Chàng đỡ nàng đứng dậy, đưa cho nàng chiếc ô, gương mặt cũng nhanh chóng bị nước mưa thấm ướt:
“Về đi. Sau này đừng tìm ta nữa. Muội chỉ khiến ta vấy bẩn thanh danh thôi.”
Nói rồi chàng bước vào trong, khép chặt cửa. Nàng đứng bên ngoài, lẩm bẩm:
“Không thích ta. Không muốn bị vấy bẩn thanh danh. Không muốn ta tìm huynh nữa.”
Bước đi chầm chậm, nàng vẫn cứ lẩm bẩm:
“Ta chỉ là vì yêu huynh. Ta chỉ yêu huynh thôi mà.”
Chàng thẩn thờ, lắng nghe tiếng nàng hoà cùng tiếng mưa cứ nhỏ dần nhỏ dần. Cơ thể mất dần sức lực, chàng khuỵ hai gối xuống nền đất, mặc kệ cơ thể đã ướt đẫm.
A Mộc, ta xin lỗi.

-o-

Nàng sốt li bì, hôn mê đến những hơn một tuần. Khi tỉnh dậy, nàng như người mất hồn. Cha mẹ nói đến việc thành thân, nàng khó khăn ép bản thân mình nói ra một câu:
“Con sẽ gả vào Trần gia.”
Trước ngày thành hôn, nàng đứng trên lầu cao, lặng im nhìn về phía chân trời.
Xa xăm quá, liệu rằng giờ này chàng đang làm gì nhỉ? Liệu rằng chàng có nhớ tới nàng hay không?
Ngày mai nàng thành thân rồi nhưng bây giờ chỉ cần chàng xuất hiện và gọi tên thì nàng nhất định sẽ theo chàng, vứt bỏ cả thanh danh của đời mình.
Mái tóc xoã dài khẽ bay trong gió. Nàng thở dài, nhìn mặt trời dần tắt.
Chàng sẽ không vì nàng mà phạm giới. Là do nàng tự đa tình đấy thôi.

-o-

Hôn lễ của nàng hoành tráng bậc nhất kinh thành.
Ngồi trên kiệu hoa, đằng sau tấm khăn che mặt là gương mặt xinh đẹp nhưng lại mang vẻ buồn khó diễn tả.
Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Tân lang dẫn tân nương động phòng.
Căn phòng rực rỡ ánh nến, nước mắt lặng lẽ rơi. Từ tận đáy lòng, nàng gọi tên chàng nhưng nàng biết dẫu không muốn thì người đêm nay kết tóc với nàng là Trần công tử chứ không phải Đổng Lam mà nàng yêu.
Bên ngoài trời mưa như trút, chàng tay cầm bình rượu, lang thang dưới màn nước. Phật tổ có biết chàng buồn như thế nào không? Phật tổ có biết chàng đau lòng như thế nào không?
Đứng trên đỉnh núi chênh vênh, chàng nhìn về phía kinh thành, gào to:
“A Mộc, ta yêu nàng. Ta yêu nàng. Đổng Lam ta đời này chỉ hận một điều là không thể nói nàng biết ta yêu nàng nhiều đến đâu.”
Trời nổi sấm, ánh sáng chói loà. Bàn chân ngã qụy, chàng như một kẻ thất bại điên cuồng say xỉn:
“A Mộc, nếu được kiếp sau ta sẽ lấy nàng.”

-o-

Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt, đôi lúc nhìn lại mình trong gương, nàng lại bất giác thở dài.
Làm dâu nhà họ Trần 20 năm, nàng sinh cho họ một đứa con trai nối dõi tông đường coi như là tròn bổn phận.
Nỗi nhớ chồng chất nỗi nhớ suốt năm này qua năm nọ. Cuối cùng dùng hết can đảm còn sót lại, nàng trở về núi Phật viện lí do đi cầu may.
Hôm đó là ngày đầu xuân, nàng mặc bộ xiêm y màu tím nhạt, tóc vấn đơn sơ, khuôn mặt không chút phấn son. Nha hoàn đi kế bên khẽ dìu nàng đi vào bên trong.
Những chú tiểu từng ở trong chùa ai ai cũng biết nàng chỉ là bây giờ họ không gọi nàng là Từ tiểu thư nữa mà lại cung kính cúi đầu chào Trần phu nhân.
Hai năm trước chàng lên chức trụ trì, vốn đã không màng đến nhân thế nay càng lạnh nhạt hơn.
Có hơi hồi hộp, nàng bước vào đại sảnh nơi đặt bức tượng Phật tổ. Chàng ngồi ngay ngắn dưới chân tượng, tiếng mõ vẫn cứ vang lên như nhiều năm trước. Nàng quỳ xuống, chắp tay khấn vái. Bây giờ nàng cần khấn gì? Tâm trí trống rỗng, nàng cứ nhìn chằm chặp lên gương mặt tượng phật trên cao.
Tiếng mõ ngừng lại, trái tim chàng đã ngủ yên suốt nhiều năm nay bỗng lại dậy sóng:
“Trần phu nhân hôm nay ngẫu hứng dạo chơi lên chùa quả thật là may mắn của chúng tôi.”
Nàng bỏ tay xuống, chỉnh trang lại áo, khẽ đáp lại:
“Trụ trì không thể mời ta tách trà sao?”
Chàng đứng lên, đối diện với gương mặt nàng sau nhiều năm xa cách. Trái tim trong lồng ngực như bị bóp nghẹt. Vẫn gương mặt đó, vẫn con người đó đã từng khiến chàng điên đảo thần hồn.
Ngồi ở đình viện sau hoa viên, chàng rót cho nàng tách trà rồi tay lại cầm chuỗi tràng hạt niệm kinh.
Nàng nhẹ cười, nhưng đâu đó thoáng nét buồn:
“Huynh vẫn như vậy. Mỗi khi đối diện với ta, huynh không thể mang vẻ mặt khác sao?”
“Bần tăng xưa nay vẫn vậy.”
“Ta đã rất nhớ huynh, xem ra sau khi ta về Trần gia huynh sống rất tốt.”
“Cổng chùa không vướng bụi trần thật sự sống rất tốt.”
Nàng bật cười. Chàng sao lại có thể lạnh lùng như vậy?
Im lặng hồi lâu, chàng không không hề nhìn nàng lấy một cái. Nàng vẫn cứ ngồi đó chăm chăm nhìn khuôn mặt mà nàng nhớ nhưng không thể nói.
Chàng thở dài, có vẻ chán nản:
“Trần phu nhân, nếu không còn gì nữa thì bần tăng xin cáo lui trước. Phu nhân cứ ở lại từ từ thưởng trà ngắm hoa.”
Nước mắt rơi xuống, nàng vội ôm lấy mặt mình, không cho chàng thấy. Nhưng cứ như vậy nước mắt càng nhiều hơn. Nàng nói:
“Tại sao huynh không thích ta? Tại sao lại nói những lời khó nghe đó? Huynh tàn nhẫn lắm.”
Chàng nhìn nàng, bàn tay rất muốn đưa ra để lau nước mắt cho nàng nhưng thật sự không thể.
Nàng lại nói tiếp:
“Huynh không thể lừa dối ta sao? Cho dù là lừa dối, ta vẫn sẽ rất vui.”
Chàng thở dài:
“Xưa nay bần tăng chỉ nói dối để cứu người.”
Chàng bước đi, bàn chân lại không muốn đi. Nàng nói một lời cuối:
“Đổng Lam, ta không gặp huynh nữa, cả đời này ta cũng không muốn gặp huynh nữa. Tốt hơn hết là huynh hãy sống cho tốt, bằng không ta...ta sẽ rất đau lòng. Ta không gặp huynh nữa đâu.”
Chàng cắn chặt răng, môi vẽ nên nụ cười gượng quay lại nhìn nàng. Nếu đây là lần cuối gặp nhau, thì xin hãy cho chàng nhìn nàng lần nữa.
Ngồi trong nội các bên ngọn đèn dầu mờ mờ, chàng nghĩ về năm xưa.
Ngày nàng thành thân, chàng đã uống rượu đến say mèm, lang thang đến những nơi nàng từng đến với chàng.
Chàng đã hơn ngàn lần đi qua cổng nhà Trần gia chỉ mong được thấy nàng, cho dù trong thoáng chốc cũng không sao.
Khi nghe tin nàng đã có mang với Trần công tử, chàng như ngã qụy. Dẫu biết điều này là hiển nhiên vậy mà chàng lại đau lòng đến thế.
Chàng từng mắc bệnh, nặng đến thập tử nhất sinh nhưng trong ý thức mơ hồ điều duy nhất chàng muốn là nói nàng biết chàng yêu nàng. Chính điều đó đã khiến chàng tỉnh dậy, nhưng khi tỉnh dậy lại sực nhớ ra. Nàng là Trần phu nhân.
Hơn 20 năm bao nhiêu nỗi buồn đều tự chàng chịu đựng.
Nàng không đến đây nữa cũng tốt, chấp niệm này, tội lỗi này một mình chàng gánh là đủ rồi.
Lấy cây đàn cầm ra, chàng gảy một khúc.
Bỗng một tiểu tăng đi vào, e dè báo tin:
“Trụ trì, Trần phu nhân hôm nay sau rời chùa, trên đường về nhà, đi qua hẻm núi bị lật xe ngựa đã chết dưới vực rồi.”
Dây đàn chợt đứt ra, bàn tay chàng rung rẩy. Chàng biết là nàng đã tự làm điều đó.
A Mộc, muội ngốc lắm. Tại sao lại làm vậy? Nếu không muốn gặp ta nữa cũng không nhất thiết phải tự vẫn. Ta đi là được rồi, tại sao muội lại làm vậy?
Quỳ trước linh đường Trần gia để cầu siêu cho nàng. Nhìn cỗ quan tài bằng gỗ đen, phía trước là bài vị khắc tên nàng, chàng rơi nước mắt. A Mộc, tỉnh lại đi.
Hôn lễ nàng rực rỡ bấy nhiêu thì tang lễ nàng lại buồn thương bấy nhiêu. Đoạn đường cuối, chàng là người dẫn nàng đi. Sau lưng hoa trắng bay rợp trời.
Chàng gần như ngã gục.
Bao nhiêu năm nay chấp niệm của chàng vẫn không phai.
Chưa bao giờ chàng dám nhìn thẳng nàng.
Chưa bao giờ chàng ôm nàng vào lòng.
Chưa bao giờ chàng chịu thấu hiểu lòng nàng.
Đến cuối cùng, chàng vẫn không thể nói nàng nghe một câu:”Ta yêu muội.”

-o-

49 ngày sau khi Trần phu nhân qua đời. Trụ trì chùa núi Phật cũng bỗng dưng biến mất. Mấy ngày sau tìm thấy thi thể dưới vực mà chính Trần phu nhân đã tự vẫn.
Bên cạnh phần mộ của Trần phu nhân mọc lên một cây bồ đề to lớn. Muôn đời muôn kiếp toả cành ra để che chắn cho nấm mồ.

P/s: Đường tu hành lỡ dỡ. Cho dù có bị trời phạt, chàng vẫn sẽ cam tâm. Chỉ sợ nơi nàng chìm trong giấc ngủ không được bình yên..
 
Last edited by a moderator:

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom