• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

New Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh (1 Viewer)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 11-20

Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh


Chuông kêu"reng reng reng. . ."báo hiệu hết tiết học bọn hắn vươn người đứng dậy mệt nhoài vì dùng cả mấy tiết đầu giảng bài cho học sinh trong trường, giờ này bọn nó chỉ muốn về nhà đi ngủ nhớ cái giường thân yêu

-Nhớ cái giường quá à...Muốn ngủ_Vi

-Thương thế cô ngủ được 30 phút trên lớp rồi đó_Phi phát cười quay sang nhìn Vi đăm đăm trêu đùa.

-Kệ tôi ...đồ nhiều chuyện_Vi không chịu thua lại quay lại cái tính hơn thua không ai thắng được.

-Xuống căn teen ăn đi_Phong

-Ừ đi nào_Minh

Bọn nó ngồi lên bàn nói:

-Các anh xuống trước đi bọn tôi xuống liền!_Nhi

-Ừ vậy bọn tôi xuống trước mà ăn gì để bọn tôi gọi trước cho_Phi

-Các anh ăn gì bọn tôi ăn đó_Linh

Băng kéo tai phone nghe điện thoại:

-alo ,có chuyện gì?

-Các tỷ ơi bar của bang mình bị bọn bang Fever đến phá !Bọn nó thù ta 2 năm trước đây chặt đi mất một cánh tay của đại ca bọn hắn,đại ca bang đó giờ nhìn còn kinh khủng hơn em nghe nói hắn ta có chống lưng đằng sau...,tính sao giờ tỷ !Hiện tại Vin đi sai người theo dõi tận gốc bang của tụi nó ở đâu rồi ._Vik nghiêm túc nói.

-Được rồi,điều tra kỹ,giờ là 4h rồi 5h bọn tỷ qua!_Băng

-Vâng_Vik

-Bang Fever sao?2 năm rồi có lẽ bọn hắn cũng mạnh lên chút ít rồi nếu không thì làm tao thất vọng đấy.... tốt nhất cứ chuẩn bị kỹ càng_Vi

-Ừ_Bọn nó

Định đứng dậy ra ngoài thì Tuyết Lan,Việt Hà,Bá Ngọc và Khả Hân vào hích bọn nó suýt ngã xuống đất may thân thể bọn nó tốt vững vàng nên không ngã .Tuyết Lan cầm dao lam trên tay giơ qua mặt bọn nó,Khả Hân giật mạnh tóc của Vi ,giọng hăm doạ:

-Bọn mày khôn hồn thì tránh xa các anh ấy ra vì các anh ấy là của bọn tao!

Băng cười nử miệng to:

-Của bọn mày ?Lúc nào vậy?Sao bọn họ chưa từng nhắc đến ?Tao cũng thấy hài hước đấy...lấy danh phận từ đâu ra thế?Chán sống?

Tiếp lời là Linh giọng khinh miệt, mất kiên nhẫn đến nơi, vặn nhẹ cổ tay cổ chân:

-Bọn chúng mày ảo tưởng sức mạnh à?Tính làm gì?Giỏi thử giật tóc con Vi lại xem nào? Bọn mày nghĩ gì mà của bọn mày vậy?Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói chưa ?!

Việt Hà giơ tay lên định vả Linh thì bị Linh đỡ lại bóp chặt cổ tay khiến tay cô ả như sắp vỡ vụn,cả lớp ngồi dẹp sang một bên, lớp trưởng chạy ra gọi bọn hắn.

-Bọn mày im miệng lại cho tao chi bằng để tao rạch nát mặt mày ra khi đó các anh ấy còn cho mày bám theo không?Hừ_Tuyết Lan trợn to mắt thét lên.

-Bọn mày chán sống rồi đúng không?_Nhi hét lên cầm ghế lao vào chuẩn bị đánh lên phía trước thì Băng xoay người cầm gọn con dạo trong tay rạch một nhát lên mặt Tuyết Lan khiến cô ta hét lên thảm thiết bọn nó cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ trong trường nó lại ra tay mạnh như thế giờ chỉ thầm cầu mong mấy ông bà già ở nhà không biết vụ việc,trong sự kinh hoàng của nhiều người ,Linh ,Vi và Nhi cười khinh miệt rồi hấn Ngọc,Hân và Hà ra dẫm lên tay cô ta...

Bọn hắn lên đến nơi thấy Tuyết Lan ôm mặt máu còn Băng thì vứt dao lam sang một bên,bọn hắn hùng hổ chạy lại vẻ mặt lo lắng làm mấy cô ả tưởng lo cho mình giả vờ tội nghiệp ,Phong nghiến răng:

-Tôi cảnh cáo các cô họ làm các cô ra nông nỗi như vậy là quá nhẹ nhàng thử lần nữa xem tôi có đủ gan lóc cái da mặt cô xuống không?!Rồi bẻ gãy từng khớp tay của các cô đấy...!

-Hừ các cô học đâu ra cách vô giáo dục như vậy?Cút xa tầm mắt chúng tôi ra rõ chưa còn một lần nữa đụng vào các cô ấy thì các cô không xong đâu!_Minh lạnh lùng nhìn nó băng lãnh mà lạnh rợn nói.

4 cô ả ngồi thụp xuống sợ hãi, run rẩy, khóc nức nở nghe từng lời bọn hắn nói mà phát run:

-Bọn em...em biết rồi!

Đỡ nhau dậy chạy ra khỏi lớp trong lo sợ, máu vẫn còn vương trên sàn lớp, Bọn nó tức giận tự dưng mất hứng, bỏ lại bọn hắn phía sau rồi đi về phía canteen, mặt 4 bọn nó hằm hằm làm bọn hắn có chút chột dạ tự nhận lỗi về mình, sau khi bọn nó ra ngoài bọn hắn cũng lon ton chạy theo sau, chân này ríu chân kia ngượng nghịu

-Bánh mì đi ăn nhanh còn đi bọn mày_Băng nói

-Ok lỡ một cuộc gọi của Vik_Nhi mở điện thoại ra nhìn





Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh


Bọn nó ăn xong vẫn phớt lờ bọn hắn rồi đi vào lớp vì đang tức giận nên không muốn nói chuyện ,mới ngày đầu đi học đã đen đủi khiến bọn nó không có hứng làm gì cả. Minh hích hích vào người Băng bên cạnh vì thấy nãy giờ nó không nói gì cả, hắn có chút sốt ruột:

-Này cô sao vậy?Sao không nói gì?

-sao là sao?_Băng quay sang nhìn nhàn nhạt đáp

-Nãy giờ không nói gì lạ vậy!_Minh

-Không có gì đang mệt không thích nói_Băng

Linh mặt hằm hằm sát khí,Phong xoa đầu cô hỏi han:

-Vợ à không sao chứ để chồng xử mấy cô ta nha

-Không cần, không được nhắc đến cô ta trước mặt em nữa!Mới ngày đầu đi hoic đã xui xẻo gặp mấy con điên..._Linh

-Dạ dạ_Phong lấy lòng, xoa bóp vai Linh

Bảo và Phi cũng không muốn hỏi nhiều vì biết Nhi và Vi đang tức giận chỉ âm thầm ngồi cạnh đút bim bim , đồ ăn khác cho bọn nó, tay cầm nước tay với đồ ăn.

Minh cũng im lặng luôn mặt trầm tư nhìn nó,đến lúc này Việt Hà,Tuyết Lan đi vào chỗ Bá Ngọc và Khả Hân,bà Lý khó tính gõ thước:

-Hai em kia đi đâu giờ mới vào?

Tuyết Lan trợn mắt lên nhìn bà Lý:

-Phòng y tế chứ đâu ạ!Cô nhìn mà không biết sao?

-Trả lời vậy hả? Mặt em sao kia ?_Bà Lý cau mày lườm

Việt Hà gắt lên chỉ vào Băng, quên lời cảnh cáo của bọn hắn, được nước mách tội nên lập tức phản bác , cáu gắt dậm chân dậm cẳng:

-Do cô ta ạ!Cô ta đánh Lan ạ!

Bà Lý đưa cặp mắt bà la sát liếc qua Băng, nhìn đánh giá từ trên xuống dưới:

-Em sao?Băng đứng dậy cho tôi!

-Gì ạ?_Băng trả lời lạnh tanh đứng lên, ngáp nhẹ một cái trong mệt mỏi

-Sao em làm mặt bạn ra nông nỗi này hả?_Bà Lý nhếch miệng nói

-Cô ta gây sự với em trước!_Băng lạnh lùnh dadp

-Nhưng em không có quyền làm mặt bạn ra nông nỗi như vậy!Khuôn mặt con gái rất đáng giá...Tôi sẽ yêu cầu đình chỉ học em 1 tháng_Bà Lý giảng đjao lý cho Băng

Bọn nó nhức đầu nhưng đã chuẩn bị sẵn tinh thần,Băng cười nhếch miệng nói:

-Vậy cô ta có quyền làm vậy với em sao ạ?Hay em phải để cô ta rạch mặt mình rồi mới có quyền rạch lại mặt cô ta?Cô không phân rõ trắng đen liền định tội em?

Bà Lý gõ thước xuống bàn chỉ vào mặt Băng:

-Cô dám cãi tôi?Tôi là giáo viên người có chức cao quyết định ở đây là tôi,học sinh như em cũng dám cãi?

Nhi bật người dậy đập mạnh xuống bàn cau chặt mày nói:

-Cô à tụi em không cãi cô mà cô giảng không đạo lý sao tụi em chấp nhận được?! Lỗi cũng không phải do bọn em sai trước

Bà Lý định cầm thước gõ vào người bọn nó thì bọn hắn lên tiếng:

-Dừng lại đi cô đang đụng vào đâu thế?Cô dùng cái thước đó đánh vào người họ?Cô dám thử lần nữa không?_Phong đạp màn bàn ra chỉ vào bà Lý

-Cô làm trò gì thế?Giáo viên vô trách nhiệm và thiên vị như thế làm được trò trống gì?_Bảo cau mày lại , xông tới che trước mặt Nhi

Băng cười nhạt dù sao cũng là cô giáo nhưng bà ta chỉ coi trọng người giàu bọn nó không hề nói gia đình bọn nó vô cùng giàu mà chỉ lấy danh học bổng nên cũng hiểu vì sao bà ta khinh thường:

-Alo ba nuôi à!. . .

Một lúc sau loa nhà trường thông báo:"Cô Hoa Lý bị sa thải khỏi chức cô giáo Lý cố định trường Starplus"....

Làm cả trường trong vui mừng rộn ràng cũng đầy bất ngờ vì biết địa vị của bọn nó và bọn hắn,bà Lý chạy ra ngoài khóc lóc thảm thiết khiến cả lớp bọn nó một trận xôn xao, không biết Băng vừa gọi cho ai mà lại như vậy và quyền lực của bọn nó to lớn đến nhường nào?

Tuyết Lan,Việt Hà ,Bá Ngọc,Khả Hân thì ngơ ngác cũng có chút run sợ rồi hênh mặt quay về chỗ ngồi, nhưng đụng vào những ánh nhìn chết chóc của Phi và Phong làm các cô ả sợ tụt lưỡi giả ngơ không biết gì.

-Cảnh cáo rồi vẫn còn chưa sợ?_Minh đứng dậy cho giọng cao vút

-Có vẻ gan các cô khá to đấy!_Bảo cười nhẹ nhàng nhưng lại lạnh sống lưng.

Tuyết Lan vội lúng túng xin lỗi:

-Bọn em biết lỗi rồi...Tụi mày mau xin lỗi!

-Xin lỗi các anh

Phi cười khinh miệt nhìn xuống mà thấy hài hước thảm hại:

-Xin lỗi các cô ấy chứ không phải bọn tôi.

-Thật xin lỗi các cô_4 cô ả đồng thanh trong đau khổ, trong lòng một cỗ tức giận muốn phục thù...





Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh


Chuông liên hồi báo hiệu tan học , ngày học đầu tiên toàn gặp ruồi nhặng khiến bọn nó không mấy vui vẻ, Nhi giơ máy lên nhìn là cuộc điện thoại nhỡ của Vik và Vin

-Ê Vik và Vin lại gọi...Có vẻ gấp lắm bọn mày !

Băng lạnh lùng cầm cặp lên nói với Linh,Nhi và Vi, để lại ánh mắt khó hiểu và tò mò của bọn hắn:

-Đi thôi bọn mày. . .!Gấp

-Ơ các cô đi đâu thế?Mới tan học mà?_Minh giữ tay Băng lại hỏi trong lo lắng , đột nhiên hắn có chút lo lắng cho nó, bất tri bất giác thứ tình cảm đó đã len lỏi trong tim hắn từ lúc nào không hay, Băng đang vội nên chỉ trả lởi cho có rồi giật tay ra khỏi tay Minh:

-Có việc...Anh tò mò cái gì?

-Ê nhanh lên đi bọn mày , 5 giờ hơn rồi, bên bang đó hành động lúc nào chúng ta không biết đâu, lâu rồi không động tay động chân tốt nhất đừng khiến tao thất vọng ..._Vi nở nụ cười khiến cho ai cũng lạnh sống lưng, cô cười nhưng đôi mắt chứa đấy hận ý cùng trêu đùa, bông cợt, nhìn vào khuôn mặt đầy nguy hiểm của Vi mà bọn nó cũng sởn hết da gà lên.Bọn hắn ngờ ngợ không biết bọn nó đi đâu đá mắt với nhau

“Ê mấy cô ấy đi đâu vậy?Thằng Phong biết đúng không?”Phi

“Ai biết?Tao không biết”Phong vẫn chối để bảo toàn tính mạng và tối không phải ngủ ghế

“Mày thích giấu không thằng Zen kia?Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì mày chết chắc với bọn tao!”Bảo

“Bọn mày xem thường năng lực của họ vậy,dù gì cũng quản lý cả...”Phong nói hớ liền bụm miệng lại , hơi chột dạ

“Cả cái gì?”Minh liếc Phong, anh làm ngơ giả vờ không biết gì.

Linh mở điện thoại gọi vội cho Vik:

- Vik cho 4 moto đến sau cổng kín trường StarPlus.Nhanh nhé!



2 phút sau 4 chiếc xe moto phân khối lớn màu đen dựng sau sân kín trường StarPlus Băng nhướn lông mày lên ,cầm cặp đi xuống theo sau là bọn nó.Phong níu hỏi Linh:

-Vợ,đi đâu?

-Em đi giải quyết việc trong bang... _Linh

-Về sớm nha cẩn thận chút _Phong

Linh gật đầu cười tặng Phong một nụ hôn rồi ra ngoài, Vi và Nhi cũng đứng lên Bảo hỏi:

- Mấy cô đi đâu?Chúng tôi đi cùng không được sao?

-Việc này chúng tôi tự giải quyết được,không cần đâu!_Nhi

Bọn nó lên xe phóng đi Vi nói:

-Ê tụi mày thay đồ đã đi vào 22Ferivers đi mua đồ quen cho nhanh!chứ mặc đồng phục như này lộ liễu quá...

-ừ_Đông thanh

5 phút sau ,Băng mặc trên người quần legging da đen ,đôi bốt đen cao đến đầu gối,Chiếc áo khoác da đen cổ V sâu cùng áo bên trong cúp ngực.Linh mặc quần bò đen,cùng đôi bốt lưng da đen, áo khoác bomber đen để khoá ,hai bên hông dắt dao.Nhi mặc áo bò demin đen cùng quần joker đen hai bên chân dắt súng cùng đôi giày cổ cao Convers.Vi mặc quần đùi bò kèm quần tất giấy đen đôi bốt da nâu cao đến đầu gối cùng áo khoác gió màu trắng,đằng sau dắt hai cây roi da.

Rồi bọn nó lên moto phi đi với tốc độ nhanh nhất khiến mọi người trên đường ai nấy đều sợ hãi dạt ra hai bên, bọn nó vượt qua gần chục chốt công an trong nháy mắt .Băng cầm máy lên nghe điện thạoi:

- bọn nó đang ở đâu?

-Bọn Fever đang bên khu nhà hoang 1 tầng ở đường XX số 15!_Vik

- được rồi có bao nhiêu tên?_Băng đưa mắt ra hiệu cho bọn nó

-50 ạ hình như có bọn mới gia nhập vào Fever đó các tỷ!_Vik

-Được rồi bọn mày về đi để bọn tỷ lo là được rồi, à chụp lại bằng chứng bọn nó tụ tập ở đó đi...có trò hay đây!_Băng hạ giọng.





Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh


Bọn nó đến trước cửa nhà đã bỏ hoang lâu nhìn có chút rùng rợn, hạ chân chống xe xuống, nó giơ đồng hồ định vị lên:

-Đúng nhà này rồi, bọn Vin Vik đâu?

Linh cầm điện thoại bấm một dãy số rồi áp lên tại:

-Để tao gọi xem bọn họ đâu...Đang đâu?Bỏ theo dõi bọn nó đi ra đây!

-Vâng bọn em đang quan sát phía bên toà nhà đối diện , giờ bọn em ra!_Vin nhìn qua ống nhóm xuống thấy dáng người của Băng ánh mắt khẽ hiện lên ý cười đầy vui vẻ

-Vik chúng ta xuống đi, các tỷ gọi cho tao nói xuống đó..._Vin cười nhanh chóng dắt súng vào bộ dụng cụ đeo lại lên lưng

-Anh lại thấy đại tỷ nên mới hăng hái như thế chứ gì?Em thừa biết rồi_Vik khoanh tay châm

chọc

-Mày điên à?_Vin ngượng ngùng mặt đỏ bừng lúng túng thả dây cáp để trượt xuống

-Thôi thích người ta 3 năm rồi không chịu nói giờ người ta có hôn phu luôn..._Vik không ngừng châm chọc anh trai, hắn quan sát anh trai mình 3 năm nay từ lúc được Băng cứu khi bị đuổi bắt suýt chết thì dường như Vin đã thích Băng rồi, cứ chôn giấu tình cảm không dám nói ra vì sợ không xứng với nó.

-Xuống nhanh lên, mày còn nói nữa tao đánh mày gãy chân đó_Vin không biết nói gì có chút chột dạ , theo sau là Vik vội nhanh chóng xuống chỗ bọn nó.

Băng nhìn Vin và Vik một lượt rồi nói:

-Hai người về trước đi , ở đây để bọn tỷ lo!Về cẩn thận chút cất đống súng đó đi, để cớm bắt được thì không hay đâu!

Vik gật đầu ra hiệu chỉ Vin cùng bọn kia đi Vin còn lưu lại nhìn nó không yên tâm nhưng bị Vik kéo đi:

-Vâng tỷ!



Bọn nó chia đôi đứng núp hai bên cửa đang đóng hở, quan sát vào trong nơi những thùng hàng của bọn nó được lưu hành:

-Con mẹ nó, bọn hắn dám trộn lẫn hàng giả vào hàng của chúng ta.Sh*t tao giết bọn nó_Nhi nổi điên sau gương mặt thiên thần , ánh mắt đỏ hằn lên tức giận

Hana giữ tay Nhi lại để cô không manh động làm hỏng chuyện lớn rồi dùng ánh mắt sắc lạnh cười nhẹ một cái cố tình tạo ra tiếng động phía ngược lại, khi nhìn thấy hai tên bước lại gần cửa, bọn nó lựa thời cơ đạp cửa khiến của sắt lớn đập vào đầu hai tên đô con bang Fever khiến máu chảy đầy trên mặt bọn hắn , choáng váng chưa kịp thét lên đã ngất lịm xuống đất.

Tiếng động phát ra khiến hơn 50 tên giật mình đang xếp hàng thì quay đầu lại nhìn, Băng cười khẩy:

-Ồ lâu không gặp nhỉ đại ca bang Fever?!Nhìn mày sống tốt như thế tao cũng vui lòng rồi...

Tên cầm đầu cọ cọ tay vào miệng cười đểu:

-Tứ đại ma nữ , lâu không gặp, nay bọn mày hết thời rồi đấy à?! Mà nhìn kĩ thì các cô em nay còn đẹp hơn trước đấy, nay nhìn đúng với số tuổi của bọn mày rồi đấy!Con nít thì lo học đi dấn thân vào đây để ăn đập hả?Sao bất ngờ trước sự xuất hiện của bọn tao à?

Mun liếm lưỡi deo rồi khẽ lướt qua môi lạnh rồi cười nhẹ điên đảo ánh nhìn:

-Mày nghĩ vậy sao?Hừ cho tụi mày trăng trối cuối cùng...suy nghĩ nhanh lên không đến lúc răng môi lẫn lộn muốn nói cũng không được!

Rồi cả bốn cùng xông lên trước lời nói mang chút run sợ của bọn bang Fever:

-Bọn mày....coi thường tao quá rồi!Tao dành 1 năm để tập luyện phá hỏng bang bọn mày, khinh thường tao ?Bọn mày mơ à?!

bốn bọn nó dùng hết sức chiến đấu nhưng Hana phát hiện ra điều lạ hét lên:

-Sun San không xong rồi!Min nó mất kiểm soát rồi mau xử lý bọn tép riu kia nhanh rồi đưa nó về!

Min cứ như vô hồn lao lên phía trước không ngừng dùng dao đâm liên tiếp vào xác những tên bị hạ gục bên dưới, Min như phát điên ngửi thấy mùi máu càng phấn khích.

Rồi Hana phi lại chỗ Min gọi to , lay người cô thật mạnh:

-Min....Min.... à !Dừng lại bọn chúng chết hết rồi!Min ......

Tên cầm đầu cầm cự câu nói rồi hét lên:

-Hừ bọn mày. . . điên hết rồi, giết người hết rồi... dừng tay lại đi !Bay đâu bọn nó giết hết người của mình rồi...

Min mất ý thức cứ vô thức đâm từng nhât dao về phía tên cầm đầu khiến hắn chết đột quỵ.Sun hốt hoảng lao lại gạt phắt con dao đầy máu ra rồi đánh về phía Min, Min ra đỡ từng đòn Min giáng xuống,nhận được mình mất kiểm soát Min mơ hồ tỉnh dậy:

-Tao vừa mất kiểm soát à?!

- Ừ có phải mày nhìn thấy . . .?_Sun

Min gật đầu......Min không ngờ lại nhìn thấy...sau bao năm xa cách, biến mất không một lời như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới, một người đang tồn tại lại như không khí không để lại một lời nói cứ như thế hất tay ra đi...Làm bọn nó tìm trong 5 năm không một tin tức...Rồi lại trở lại,để làm gì?Đánh một nhát thật mạnh vào tim bọn nó để ra đi rồi trở lại để làm gì vậy?







Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh


Đoạn kí ức trong đầu ùa về, hình tượng tuổi thơ ngây ngô , ngộ nhận hiện lên có hạnh phúc có đau thương và đầy nước mắt.Hình ảnh bốn cô bé tầm 5 tuổi nhí nhảnh đang lùa bắt nhau dưới gốc cây anh đào:

-Chờ mình với Sun ,San,Min à!!!_Cô bé tên Băng gọi với lên,xách chiếc vài búp bê màu xanh dài chạy lon ton theo phía sau, khuôn mặt bầu bĩnh tạc búp bê đang hớt hải chạy phái sau.

-Không không sẽ bị cù lét đó, Hana toàn cù lét thoi à..._Sun

Min chạy chậm lại kéo tay Hana rồi bất chợt

-Auuuu hic hic_Min và Hana vấp vào cục đá và khóc toáng lên, hai chân ngã khuỵu xuống trầy xước, chảu máu đến đáng thương, nước mắt hai cô bé lưng tròng , rưng rưng nhìn rất đáng thương

Từ phía xa có hai cậu bé gương mặt tựa thiên thần vô cùng cho lắng chạy lại,nhưng điều đặc biệt ở hai cậu bé đó là cũng 5 tuổi nhưng bộ dạng lại rất ra dáng người lớn ,mặc trên mình bộ vest tây đẹp_quản gia của tụi nó!

-Này tiểu thư Hana cô có sao không?_Lâm

-Mun cô có sao không?Trầy chân rồi chắc đau lắm nhỉ?Để tôi đỡ cô nhé!_Kiệt

Cô bé gương mặt như thiên thần Hana lên tiếng, hai môi mím chặt giọng mè nheo đáng thương:

-Hic anh Lâm em trầy chân rồi đau. . . đau quá anh Phong đâu rồi ??Huhu

-Đau!Đỡ đỡ...Trầy chân mất rồi , xấu xấu!_Min

Lâm và Kiệt xót xa, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn thay, cảm giác có lỗi khi không chăm sóc cẩn thận hai cô bé dâng lên làm lòng bọn hắn có chút đắng...

-Ngoan...không khóc nữa...vào đây tôi sát trùng cho tiểu thư nha_Lâm dịu dàng vuốt mái tóc đang bị nước mắt dính bết lên mặt.

*GTNV:

-Hàn Lâm:quản gia từ nhỏ của tụi nó,là ngừoi luôn sát cánh bên Băng,là ngừoi yêu cũ của Băng nhưng đột nhiên một ngày biến mất không tung tích khiến Băng lạnh lùng như giờ.Nụ cười thiên sứ luôn làm mọi điều để nó hạnh phúc nhưng một ngày hoàn toàn như bay hơi khỏi thế giới.

-Hàn Kiệt:Quản gia từ nhỏ của tụi nó,là ngừoi luôn luôn nuông chiều Linh nhất là ngừoi yêu cũ của Linh,bảo vệ che chở Linh vô cùng nhưng rồi một ngày biến mất như Lâm khiến Linh đau lòng vô cùng,với nụ cười thiên sứ luôn nhẹ nhàng ân cần.

Cô bé Sun và San chạy lại ngồi chồm hổm hỏi, mặt ngây thơ cũng như mếu theo:

-Các bạn sao không?Đau lắm không?Chúng ta vào nhà thôi nào,thương thương!Thổi phù phù nè...

_______

*Hiện tại:

Băng ngẩn người hình như vừa rồi nó đã thấy?Nó thấy hai người đó?Lâm ?Kiệt?Họ cứ như vậy bay hơi khỏi thế giới giờ cũng có thể rồi giờ lại xuất hiện ở đây?Liệu có phải họ đứng sau vụ việc bang Ferver trộn hàng giả vào Angel Black?Hài hước!

-Được rồi có lẽ. . .là nhìn nhầm!Chúng ta lên xe về thôi_Sun cười vỗ vai Băng và Linh ánh mắt lưu chuyển qua nhìn San .Đúng!Sun và San là người đầu tiên nhìn ra bóng dáng của 2 người đó nhưng luô phủ nhận không phải vì họ cũng không mong hai anh ta trở về làm xáo trộn cuộc sống của Băng và Linh nữa nhưng nào ngờ cả hai cô bạn cũng đã thấy. . . không ai biết trước điều gì!Họ trở lại sau bao năm biến mất,tại sao lại trở lại?Sao tự dưng lại biến mất để Hana và Min đau lòng như vậy?Làm cho Min và Hana trở nên lạnh lùng, nụ cười cũng dần biến mất, nụ cười tuyệt mĩ xinh đẹp đó đầy sự ngây thơ đã lụi tàn theo thời gian ?Nhưng điều mà Sun và San lo lắng hơn nữa là Nếu Phong và Minh biết sẽ như thế nào?Họ sẽ phản ứng như thế nào nếu biết rằng sự tồn tại của Lâm và Kiệt có tác động mạnh mẽ đến Hana và Mun!Trái tim lần nữa bị bóp nghẹt...Đến thở cũng thấy khó khăn!





Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh


Băng thất thần đi lên nhà trong bộ dạng như người mất hồn , hai ánh mắt dường như vô hồn đi,đầu luôn suy nghĩ vẩn vơ ,trong đầu luôn chạy đi chạy lại hình ảnh khuôn mặt quen thuộc nhưng giờ lại quá mức xa lạ.

Linh thì từ lúc xuống xe đã chạy một mạch luôn lên phòng ,chốt chặt cửa,khóc?Khóc vì nỗi hận trong tim cũng khóc vì nỗi đau đã bị chôn chặt 5 năm nay nay lại ùa về một cách bất ngờ,trái tim rỉ máu bóp nghẹt đến mức như ngừng đập.

Vi kéo tay Nhi nhìn Băng thất thần đi trong vô thức mà sống mũi cay cay:

-Sao giờ mày hai bọn nó giờ như cái xác ấy không nói không rằng, con Linh nó khóc như mưa ấy còn con Băng thì như mày thấy đấy,nhìn khác gì cái xác biết đi chuyển đâu?Tao muốn giết hai tên điên Lâm và Kiệt rồi đấy!Nhưng vấn đề bây giờ là giải thích làm sao với Minh và Phong?! Dù gì thì họ cũng nên biết, giấu không phải ý hay!

-Tao cũng lo cho tụi nó lắm,nhưng . . . sao tự dưng Lâm và Kiệt lại về,tại sao mày?Tại sao lại khiến tụi nó một lần nữa rơi vào đau đớn,tại sao chứ?Nhưng tao thấy rất lạ...Hai hắn ta xuất hiện chắc chắn giật dây đằng sau cho bang Fever...khốn nạn!Tao thấy lần này sự xuất hiện có vấn đề, phòng bị trước cho an toàn!_Nhi gào lên khóc nhìn tụi nó thất thần mà đau lòng, ánh mắt đăm chiêu đầy suy nghĩ, mường tượng sự việc đằng sau bang Fever, vấn đề ở đây sự xuất hiện của bọn hắn không phải ngẫu nhiên.



8 giờ tối ,bọn hắn từ bang trở về , mở cửa thấy phòng khách tối om, nhìn tăm tối hơn thường ngày.Nếu như bình thường , 4 bọn nó sẽ ngồi trong phòng khách chơi điện tử hoặc xem phim sau khi nấu cơm xong, giờ không thấy bóng dáng đâu, còn bây giờ không thấy không khí sôi động như mọi ngày, có chút không quen:

-Ê bọn mày...hôm nay không khí có chút lạ..._Bảo xoa cằm nhướn người nhìn lên cầu thang

-Ừ không bình thường...xuống bếp xem sao_Phong có chút bồn chồn, lo lắng

Bọn hắn xuống bếp để ăn cơm có Nhi và Vi thấy lạ Phong và Minh hỏi:

-Băng và Linh đâu?

Vi giật mình như vừa làm chuyện xấu, hích mạnh vào hông Nhi rồi nói lắp bắp:

-À. . . à Băng và Linh đang trên tầng có lẽ. . .ngủ!À đúng ngủ bọn nó mệt nên ngủ....

Nhi thở dài một tiếng nhìn Minh và Phong có ý định lên thì ngăn:

-À à hay là ăn cơm rồi lên cũng kịp. . .Chắc các anh cũng mệt ha....!

Đúng lúc Băng và Linh xuống ,Băng thì lạnh lùng, ánh mắt không một chút cảm xúc nào, gương mặt búp bê xinh đẹp cùng mái tóc đen ánh tím xoã dài buông thõng xoăn nhẹ ngang eo càng thêm hút hồn và mê mị,Linh thì thất thần mái tóc dài ngang lưng buộc một cách qua loa xoã vài hàng xuống mặt chạm lên đôi môi đỏ xinh làm cô như tiên nữ vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích và mệt mỏi chống lại một ngày không như mong muốn,ủ rũ loạng choạng như người mộng du.

Đi được mấy bước Linh đụng phải cái ghế ngã khuỵu xuống ôm chân miệng lảm nhảm:

- Kiệt . . . đau. . .

Phong chạy lại đỡ lòng đau nhói khẽ hỏi:

-Kiệt là ai? Bà xã?Kiệt là ai?_Có chút kích động Phong gào lên.Linh thức tỉnh nhìn người trước mặt tự dằn vặt, cô hiểu rõ hiện tại người cô yêu là Phong,là Phong chứ không phải người đã bỏ rơi mình Kiệt,nhưng hắn là kẻ bóp nghẹt trái tim cô, cô hận hắn đến thấu xương, tình cảm bao năm trở thành hận thù, hận tình yêu:

-Không có gì chúng ta ăn cơm thôi..._Rồi Linh quay sang phía Băng , bất ngờ hét toáng lên. -Băng cẩn thận đó là dao không phải thìa!

Băng vẫn vô hồn ngẩn ngơ hồi tưởng:"Năm đó nó 12 tuổi ,bị bắt cóc tiếng khóc thút thít bị nhốt trong khu nhà kho ,nhìn thấy Lâm đang lén lút từ cửa sổ tầng hai vào cứu nó thì bị bắt lại đánh dập dã man và họ định đánh cả nó nhưng Lâm lấy thân mình che cho nó khiến Lâm bị gãy xương sống nặng may kịp thời được Trịnh gia tộc cứu kịp thời và đưa đi cấp cứu ."Hình ảnh đó luôn trong đầu nó làm sao có thể quên một người luôn luôn vì mình mà nở nụ cười ấm áp ,mà lấy thân che chở dù đau đớn, bảo vệ đến nỗi nó khóc hắn khóc,nó đau hắn đau lòng, nó cười hắn hạnh phúc.Nhưng cũng làm sao quên được một ngươi đã bỏ rơi nó?Vứt bỏ tình yêu nó ven đắp dành dụm, khiến nó hận thấu xương, hấn đến nỗi muốn thử rạch trái tim Hàn Lâm ra xem bên trong rốt cuộc chứa đựng thứ gì mà tàn độc , lạnh lùng đến thế?!

Minh nhìn nó từ nãy đến giờ từng nhất cứ nhất động của Băng đều lọt vào mắt Minh ,hắn có nhói đau,trái tim đột nhiên cứ thế co thắt... vì nó?Thấy nó như thế dường như hắn có chút không thở nổi, hai mắt cứ thế muốn nhắm chặt để không cảm nhận thấy hình ảnh đau đớn của người trước mắt.



Minh theo dõi từ lúc nó lên phòng chỉ luôn giữ khư khư cái điện thoại ngồi lặng im một góc bên cửa sổ, từng giọt ánh sáng yếu ớt chiếu vào khuôn mặt tinh xảo, thán thể nó ôm chặt lại đầu tứ vào hai đầu gối, nhắm khẽ mắt rồi lại lôi điện thoại ra xem, có lẽ xem ảnh ai đó!Minh sang phòng của Nhi và Vi , Hắn biết chắc họ biết chuyện gì đã và đang xảy ra:

-Tôi có chuyện muốn hỏi các cô!

Bảo và Phi cũng đi theo xem sao trong tâm thế bảo vợ người yêu, Nhi và Vi liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu đi theo sau Minh để ra ngoài.....





Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh


Vi dừng lại nhìn Minh có chút ngần ngại , tay này ríu vào tay kia không biết nói gì, Minh lạnh mặt môi bạc khẽ mở, khuôn mặt đẹp trai dường như có sự lo lắng:

-Các cô nói đi....!

Vi ái ngại cúi đầu thấp đánh mắt sang phía Nhi rồi hỏi ngược:

-Cậu muốn hỏi chuyện gì ??

Minh buông thõng hai tay đang đan chéo rồi đút túi quần mái tóc khẽ xã xuống mặt che một bên mắt sắc đẹp:

-Tôi muốn hai cô kể cho tôi về lí do tại sao Băng và Linh lại trở nên như vậy?....Dù sao Băng là ....hôn thê của tôi!

hắn cũng như đang khẳng định chủ quyền,chỉ là muốn nói rõ việc gì liên quan đến nó là việc của hắn.Nhi vu vơ liếc mắt sang Bảo và Phi rồi Vi cũng không chịu được nổi ánh mắt dò thám :

-Được tôi kể........_Quá khứ được phơi bày trong tĩnh lắng,Minh lạnh lùng toả ra khí lạnh trầm tĩnh hơn lúc nãy miệng khẽ hé nhỏ:

-Rốt cuộc ....bây giờ hai tên đó cũng trở lại....nhất định....không có bình thường!Các cô để ý Băng và Linh để họ cách xa hai tên khốn kia ra...Tôi thấy bọn khốn đó trở về là có kế hoạch.

-Bọn tôi cũng nghĩ vậy nên đang muốn đi giết hai tên khốn đó đòi lại những mất mát đau thương cho Băng và Linh..._Nhi kích động tay đấm mạnh vào tường bên cạnh khiến tay sưng đỏ , đầu nắm đầu chảy máu đến đau lòng nhưng cô không cảm thấy đau ở tay chỉ là đau trong lòng...

Bảo hốt hoảng ôm chặt tay Nhi, lo lắng mà không ý thức được hành động của mình:

-Nè không được...Để tôi băng cho em...đừng làm đau mình ...tôi đau...!

Phong từ cửa đi vào nghe hết cuộc nói chuyện lòng đau nhưng lại càng hận giờ không thể giết hai tên khốn kia,nhẹ mở điện thoại giọng nói phảng phất bên kia:

-Alo anh hai.....

-Điều tra hai người tên Hàn Kiệt và Hàn Lâm cho tao!Nhất định trong 12 tiếng điều tra ra tất cả cho tao....

Bảo khẽ đi qua vỗ vai Phong và Minh nói:

-Tụi mày cứ bình tĩnh đi....sẽ có cách giải quyết thôi...với cả hận ý của các cô ấy rõ như thế...bọn mày đừng lo..._Càng nói bọn hắn càng sợ rằng càng hận lại càng yêu...

Nhi lúc này mới lên tiếng:

-Tôi cảm thấy chuyện này rất lạ....Hai người đó đã biến mất rât lâu nhưng nay xuất hiện còn trước mắt chúng tôi chỉ là không trực tiếp nói chuyện thôi hành động như cố ý để bọn nó thấy vậy....Điều đó chắc chắn có ẩn giấu bí mật gì đó!Nhưng không có ý tốt....

Vi xoa xoa cằm đang suy nghĩ lý do, cả 4 bọn hắn cùng Vi và Nhi đang thất thần đừng trong phòng khách suy nghĩ thì chuông điên thoại reo vang, Cả 6 cặp mắt nhìn nhau rồi Vi ra nhận điện thoại:

-Alo,ai đấy?

-Là tôi....._Giọng nói nam trầm thấp mà ấm áp truyền qua điện thoại,có vẻ ẩn hiện nụ cười nhẹ.

-Anh là......_Vi sốc đến nỗi điện thoại trên tay rơi mạnh xuống đất có chút run rẩy,tim đập mạnh ,nước mắt cũng khẽ ứa khi nghĩ đến Băng và Linh đang như thế nào?Tại sao đột nhiên tên khốn đó lại gọi...Giọng nói quen thuộc mà có lẽ cả đời bọn nó không quên được, giọng nói trầm thấm ấm áp , nụ cười nhẹ toả nắng, giọng điệu cưng chiều đó làm sao bọn nó có thể quên được...Giờ phút này khi nghe giọng của hắn càng làm cho cô muốn giết bọn hắn một nhát vào tim, đâm đến ứa máu...







Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh


Nhìn khuôn mặt đầy sự căn phẫn cùng hai mắt lưng chừng nước của Vi, Minh như ngờ ngợ đoán ra, lòng nóng ran bắt đầu lo lắng nhìn mặt Vi hỏi:

-Rốt cuộc là ai...?



Nhi nhìn Vi khẽ cầm lấy điện thoại có lẽ đã đoán trước được người đầu dây bên kia là ai nhưng vẫn cố tình hỏi, để xác nhận rằng điều bọn nó lo lắng đã xảy ra:

-Anh là ....ai?

-Hàn Lâm...._Giọng nói nhẹ như gió thoảng qua nhưng khiến Nhi câm lặng, đôi môi khẽ run rẩy, răng trên cắn chặt lấy môi dưới ,người khẽ run:

-Sao anh ...lại trở về?Anh....

Chưa nói hết câu Hàn Lâm đã ngắt lời Nhi:

-Tôi ....nhớ Băng!Nhớ đến phát điên!Tôi muốn gặp cô ấy_Giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng tràn đầy yêu thương.Nhưng Nhi biết người con trai này không phải Hàn Lâm quản gia dịu dàng như ngày xưa nữa, hắn bây giờ trở lại một cách bí ẩn, sự trở lại khiến cuộc sống bọn nó đảo lộn.

-Băng hiện tại không muốn gặp anh và về sau cũng sẽ không bao giờ muốn ....gặp anh đâu!_Nhi mạnh dạn khẳng định rồi cúp điện thoại nhưng nghe thoáng bên đầu dây bên kia có nụ cười nhẹ nhưng nụ cười khổ?!Hàn Lâm còn biết cười khổ?Hắn trở về làm gì tự hắn rõ nhất,vì sao lại cười một cách đau đớn như thế...Đừng....!

Minh dập mạnh điện thoại bàn xuống đá mạnh vào bàn khiến điện thoại văng ra xa ,mắt trợn lên vì tức giận:

-Chết tiệt ...

Rồi hắn đi lên phòng tìm Băng hắn rất khó chịu, vị hôn phu của hắn vì một người con trai khác mà mất ăn mất ngủ, thất thần đến phát điên,hắn không cam lòng, lửa giận bùng phát, không tự chủ mà muốn giết chết tên khốn có tên Hàn Lâm nào đó.

Bảo kéo tay Nhi về phòng với ánh mắt đầy dịu dàng, còn Phi cũng kéo Vi đi uống trà cho ấm người, giúp Vi mát xa đầu để lấy lòng cô.

-Vợ....._Bảo cười

Nhi liếc qua Bảo lườm một cái , có chút ngượng ngùng không quen:

-Vợ cái đầu anh

-Sáng mai chúng ta đi ăn sáng chung nha....nha!Đừng nghĩ nhiều chuyện không vui nữa...Anh lo đó!_Bảo cười dịu dàng nói xoa đầu Nhi

-Sao nay anh tốt vậy?Anh uống lộn thuốc đấy hả?Hay đập đầu vào đâu_Nhi nghi ngờ híp mắt lại

-Đơn giản là anh thích em mất rồi!Cho anh theo đuổi em nha?!Không được từ chối, em mà dám từ chối...anh sẽ....mách ba mẹ em..._Rồi kéo Nhi đi thẳng luôn lên phòng .

-Anh chơi kì quá vậy...lớn rồi còn chơi mách ba mẹ_Nhi giả vờ cáu giận, khoanh hai tay quay mặt về hướng trái với Bảo

Bảo bộp chộp sợ Nhi giận liền nhảy cẫng sang ôm chầm lấy cô:

-Không phải...nhưng anh đang tỏ tình đó...Em đừng từ chối được không?!

Nhi khẽ cười đặt nụ hôn lên má Bảo:

-Được ...em đồng ý hai tay hai chân....

-Anh yêu em..._Gương mặt lần đầu nở rộ của Bảo , khác với vẻ lạnh lùng với biệt danh “nụ cười thần chết” mà nay lại có mặt trẻ con như vậy, Bảo cứ thế ôm lấy Nhi không muốn buông.



-Uống trà cho ấm người đi_Phi ngồi bên cạnh Vi nói, giọng nói trở nên khác biệt đầy sự quan tâm , yêu thương khiến Phi cũng không khỏi bất ngờ.

-Cảm ơn....._Vi cười khiến Phi tim chật nhịp , đỏ mặt đập "thình thịch"quay mặt đi chỗ khác “vãi quả này tim sắp nhảy ra ngoài rồi...Vợ mình xinh chết đi được!Chết tiệt”rồi quay lại nắm chặt lấy tay Vi làm suýt đổ cốc trà

-....có tôi bên cạnh em rồi....không phải sợ....!_Phi khẽ nói

-......_Phi ôm chặt Vi vào lòng im lặng một hồi lâu khiến mặt cả hai nóng như lửa đốt, Phi vội vàng kéo tay Vi lên phòng game nhẹ nói trong sự thẹn thùng nói:

-Chúng ta chơi game giảm stress nha...Em nói thích game này nên tôi đã thuê người lắp...

Vi có chút bất ngờ , sự bất ngờ đầy niềm vui, thấy Phi gãi đầu ngại ngừng khẽ cúi làm cô cũng thấy vui lây , trái tim nhảy lên liên hồi , tình yêu chớm nở thứ tình cảm mãnh liệt lại thổn thức trong lồng ngực cô:

-Được...cảm ơn...anh!





Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh


Băng đang ngồi xem máy tính , bật một bản nhạc ngày xưa hay nghe , thả hồn vào trong đó thì Minh vào mặt hậm hực lạnh lùng , đôi môi lười biếng nhếch lên đầy châm chọc:

-Cô rốt cuộc bị sao vậy.....?Cứ như vậy không biết đối mặt với quá khứ , tên khốn đó trở về có gì mà khiến cô trở nên điên điên khùng khùng như thế, nhìn cô thế này còn xứng đáng với danh xưng hay đồn à?!Cô hèn nhát đến thế khiến tôi vô cùng thất vọng?!

Băng giờ đã tỉnh hơn lòng có chút nhói cái gì mà nói nó hèn nhát?!Nước mắt khẽ lưng chừng rơi thì lại mau chóng được Băng kìm lại thu vào,Minh run khẽ giữ chặt bả vai của Băng mạnh thật mạnh hắn như muốn bóp nát đôi vai gầy của nó:

-Cô..... là kẻ hèn nhát!Không chịu đối mặt với quá khứ....mới như vậy đã không buông bỏ được!Tôi....quá thất ....thất vọng về cô!Đến nỗi muốn giết chết tên khốn đó...giết hắn cô sẽ trở lại bình thường sao?

Minh thả mạnh Băng xuống , mất thăng bằng nó cả người buông thõng ngã khuỵu xuống dưới đất , miệng cười nhưng nước mắt vẫn rơi:

-Anh thất vọng về tôi?Đúng tôi hèn nhát.....Anh như vậy có thể đối mặt sao!Quá khứ của anh như thế nào?Anh vì ai mà trở nên lạnh lùng như vậy?Anh đã nghĩ ra chưa?Anh nghĩ lại xem anh vì ai mà trở nên máu lạnh như thế ?!Không phải vì cô gái đó sao?!Anh chịu buông bỏ quá khứ sao?Chịu buông bỏ cái ngừoi khiến anh hạnh phúc cũng khiến anh hận thấu xương sao? Anh làm được không mà nói tôi?Anh có biết cảm giác đêm nào người bên cạnh cũng kêu một cái tên xa lạ và giữ chặt tay mình không?

Minh giật mình quá khứ sao?Hắn là đang bâng khươ không biết thế nào rốt cuộc khi xưa nhắc đến hắn còn chút cảm giác đau hiện tại thì....không?!Hiện tại hắn đang như phát điên , phát ghen vì nó lúc nào cũng nghĩ đến tên khốn kia mà khóc...

-Nhưng cô là vợ tôi....hiện tại không thể thay đổi!Cô vì tên đàn ông nào đó mà như vậy không thấy bản thân yếu đuối đến đáng ghét sao?

Băng khẽ cười lạnh nước mắt bấy lâu cất giữ cũng không kìm được rơi xuống:

-Tôi là vợ anh...?Vậy có bao giờ anh nghĩ đến tôi chưa?Cảm nhận của tôi?Anh có nghĩ hiện tại tôi đang đau đớn đến thế nào ?Anh vẫn cứ thế sao cứ lợi dụng danh nghĩa bắt tôi tuân phục theo anh?Anh có hiểu cảm giác từ yêu thành hận cần có bao nhiêu dũng khí không?!

Minh bất giác nắm chặt tay đặt một nụ hôn lên môi Băng sâu lâu ....ngọt ngào....đau đớn:

-Tôi không cho phép cô ....khóc vì người khác không cho phép....!

Băng đơ ra, cảm giác ngọt ngào chen lẫn một chút bá đạo len lỏi vào đôi môi đến trái tim nó, nụ hôn sâu đầy hương hoa khiến Minh không muốn buông ra cứ thế ôm nó, mệt mỏi ngáp dài cảm giác sắp ngủ mãi lâu sau Minh đặt Băng lên giường đắp chăn ôm nó ngủ rồi nói:

-Cô là của tôi....Ai tổn thương cô tôi....sẽ là người khiến tên đó hối hận!

Băng thiếp đi vì mệt mỏi ngày mai còn phải đối mặt với những thứ rắc rối chông gai khác nhưng hiện tại Băng cảm thấy giấc ngủ này rất ngon ...nó đang nằm trong vòng tay Minh!

_________



Phong ngồi nâng ly rượu trong phòng nhìn Linh ngủ có chua xót , trái tim rỉ máu dằn vặt đến tâm can nhưng Phong tin tình cảm của bọn họ sẽ thắng tất cả,bất chợt Linh tỉnh dậy nhẹ nhàng nói:

-Ngủ đi chồng!Không được uống

rượu ....

Phong cười ấm áp tay như quân sĩ bộ đôi cười thả chén rượu:

-Rõ thưa sếp....bà xã ....buông bỏ quá khứ được không?Có anh bên cạnh em mà!Dù như thế nào khó khăn phía trước anh đều cùng em vượt qua, đều thay em nhận lấy hết đắng cay để bảo vệ em chu toàn....

Linh cười ôm mặt Phong khẽ đặt nụ hôn lên môi:

-Ngoan ....ngủ đi....ngày mai còn nhiều thứ giải quyết còn phải đi học!Chúng ta cùng bước qua...!





Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh


7h15 phút sáng thứ 2

Phong dậy sớm trước tựa đầu vào tay ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Linh, lấy tay nghịch lọn tóc bạch kim đang xoã xuống mặt cô, xinh đẹp động lòng người như công chúa ngủ trong rừng, nghe tiếng chuông báo thức kêu, Phong tắt chuông vội nhẹ nhàng thơm nhẹ vào má Linh, rồi lay nhẹ người cô dậy đầy cưng chiều:

-Sâu ngủ dậy ăn sáng đi học nào...!Muộn rồi đó còn 10p để em dậy đó babe.

Linh "e hèm" mấy cái rồi lờ mờ dậy lấy đồng phục để thay.Rồi Phong và Linh ra ngoài,Linh buộc mái tóc ánh lên nhẹ xoã vài sợi xuống mặt,Phong nắm lấy tay Linh ngồi xuống bàn ăn thì thấy Vi và Phi cùng xuống rồi sau đó là Minh và Băng đều đã thay đồng phục,thuận miệng Băng nhàn nhạt hỏi:

-Nhi với Bảo đâu rồi?Dậy chưa vậy...mọi hôm họ dậy sớm nhất mà!

-Hình như tao nghe nói nó với Bảo đi ăn riêng rồi!_Nhi nhẹ đáp

-Á à bỏ bạn để đi riêng không chấp nhận được _Linh khẽ đùa nụ cười gương khẽ dương lên.

Cả 6 đứa cũng phì cười rồi bắt đầu ăn sandwich được 3 bọn hắn làm mặc dù thức ăn bày miệng đẹp mắt nhưng ai cũng ăn ít vì cảm giác không mấy vui vẻ sau những ngày mệt mỏi qua.

7h30,3 chiếc xe MBW i8 đứng chờ bọn nó và hắn trước cửa nhà.Khi cả 6 đứa bọn nó đến trường thì gặp Nhi và Bảo cùng lúc cũng vào rồi 8 đứa vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý bàn tán mọi người.8 đứa bọn nó bình thản lạnh lùng như mọi sự chú ý đều là bình thường đã quá quen thuộc, bước lên phòng lớp học sau 15p chuông reng báo hiệu vào học,Băng và Minh như thiếu ngủ nằm gục xuống bàn đánh một giấc dài ,Linh thì chăm chăm nhìn vào điện thoại cùng Phong cả hai đang nghiên cứu về chứng khoáng đợt qua,Bảo và Nhi,Phi và Vi giả bộ chăm chú đợi cô chủ nhiệm đến để vào tiết học,do cả lớp đang xôn xao rầm rộ vì nghe nói có học sinh mới đến, bọn nó cùng bọn hắn không mấy quan tâm vì tâm hồn lơ lửng trên mây.

-E hèm..,các em trật tự nào....các em Tuyết Lan ,Bá Ngọc,Việt Hà và Khả Hân ngồi xuống đi !

Nghe nhắc đến tên Tuyết Lan chảnh choẹ đá xéo "xí" một cái , mặt vẫn còn phải băng dài vì lần trước bị Băng rạch,kéo Bá Ngọc,Việt Hà và Khả Hân ngồi xuống,chân guốc giậm mạnh lấy son phấn ra bôi.

-Cô có chuyện cần thông báo với lớp ta....Lớp ta có thêm 2 bạn học sinh mới đều có học lực xuất sắc từ nước ngoài về...._Cô Hồng bình tĩnh vừa nói vừa cười.

" -Uầy học sinh mới đó mày....!Không biết trai hay gái nhà?_Học viên A

-Xinh trai đẹp gái giống Minh Băng Phong Linh Bảo Nhi Phi Vi không nhà?_Học viên B.....

-Tao nghe nói là trai đó ..._Học viên C

-Lớp mình từ đầu năm đến giờ chuyển vào nhiều người nhỉ?Kín cả chỗ luôn ý_Học viên D”

Bọn nó cùng hắn không quan tâm ai làm việc đấy người ngủ ,người nghe nhạc,người ăn vặt....nên nói bàn cuối là nơi để ngủ ăn chơi là đúng không sai, trong sự nhốn nháo ồn ào vủa cả lớp, người vỗ bàn , người giãy lên vì tò mò...thì bọn nó và bọn hắn thản nhiên như không có gì xảy ra.

Cô Hồng gõ mạnh thước xuống bàn vài cái rồi tiếp tục nói:

-Im lặng đi....nào mời hai em vào lớp giới thiệu mình cho các bạn!......Các bạn trong lớp nghe các bạn mới giới thiệu và nhớ giúp đỡ các bạn nhé!Tí nữa hãy phân công 1 bạn đi hướng dẫn và giới thiệu trường chúng ta nha...Hai em hãy vào đi.

Hai người con trai đi vào khuôn mặt tạc như 1, cả lớp ồ ầm lên vì sự đẹp trai, hai người có khuôn mặt giống nhau nhưng nụ cười lại khác nhau hoàn toàn, một người có nụ cười như thiên thần, tươi rói đến ấm lòng, một người mang nụ cười năng động khiến người khác nhìn vào thấy thoải mái hơn bao giờ hết...
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom