• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Full THẦY BÙA U MINH (1 Viewer)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 3

Chap Cuối


Cứ thế mà cuộc bàn luận kéo dài đến canh ba,cuối cùng ông Mạnh đưa ra ý kiến của mình.


_Bây giờ tôi tính như này mọi người thấy được hay không nghe. Sáng mai tôi với anh Hai sẽ đi đến đầu xóm làm một phong ấn,rồi đi ra hướng từ nơi bọn họ dẫn tới xóm mình để bài một trận pháp khác nhằm câu thời gian,còn mấy ông còn lại cố gắng vẽ thật nhiều bùa để chúng ta chia cho bà con phòng thân.Ý mấy ông thế nào?


Ông Hai: Cách của chú thì xem ra khá ổn,nhưng chúng ta làm sao biết họ đến từ hướng nào mà lập trận? Theo anh thì mình hãy ở nhà tập chung mọi lực lượng để canh giữ một khi phát hiện âm khí vào xóm thì mình đi ra đối đầu luôn.


_Ông Toàn có phần không chắc chắn nên hỏi thêm:Cả hai nói đều có lý nhưng tôi nghĩ cần tập hợp mọi người đến một nơi nào đó rồi dùng bùa dán bên ngoài cửa,bởi càng nhiều người thì dương khí sẽ mạnh hơn nên cơ hội sống cho tất cả sẽ cao.


Ba ý kiến đưa ra cuối cùng tất cả thống nhất sẽ hợp lại như vậy sẽ được một kế hoạch hoàn hảo.Đúng như mọi thứ đã bàn sáng hôm sau họ chia nhau ra làm việc của mình,rồi chiều đó tập hợp tất cả lại một nơi để tiện bảo vệ lẫn nhau.


Cuối cùng cái màu đen xám xịt của màn đêm từ từ buông xuống bao phủ hết cái xóm lá này,mọi người bắt đầu hoảng sợ vì họ cảm nhận được cái màn đêm kia không bình thường như mọi khi...tiếng gió bên tai chẳng khác nào tiếng rên của bọn âm hồn vất vưởng,tiếng quạ cũng vang lên như muốn tạo thêm sự kinh hoàng cho con người.Nhóm của ông Hai đã chuẩn bị xong nên ra ngoài đón tiếp kẻ địch,nhưng từ xa một đám mây đen kỳ dị đang trôi về phía họ...không cần nói thì mọi người cùng biết đó là gì thấy vậy bốn ông liền ngồi xuống bắt đầu khởi chú,còn ông Hai với ông Mạnh thì đứng trước vài bước để ứng chiến.


Khi đám mây kia đến nơi tất cả không gian trở nên tâm tối làm cho con người ta có cảm giác ngột ngạt,cứ như bản thân đang bị rơi vào một không gian vô định chẳng có lối thoát...Ông hai chấp hai tay sau lưng mà nói lớn.



_Đã đến rồi thì cớ gì không dám lộ mặt đi,cứ núp như vậy e rằng chẳng hay gì đâu.


_Hehehe...giỏi cho lão già,lần trước tha mạng cho vậy mà dám đến tận nơi giết hại đệ tử của ta nữa à...Hôm nay nhất định các người phải trả giá đắt...


_ông Hai: Ngươi nói nghe hay lắm,nếu các ngươi không bắt cóc bọn trẻ thì cần gì tôi phải đến đó hả?Sao vậy...không dám lộ mặt à?


Có lẽ bị ông khiêu khích nên hắn ta bắt đầu hiện nguyên hình,đám mây tan đi dần dần hiện ra một dáng người nhìn qua thì thấy ông ta phong thái đỉnh đạt,mái tóc bạc trắng chùm râu dài đang phất phơ trong gió nên dễ làm cho ai nhìn thoáng qua cứ tưởng là một tiên sinh đắc đạo hạ phàm.đến khi lão ta đi lại gần hơn thì mới thấy rõ được mặt mũi,nhưng ông Hai nhìn thấy đã thay đổi sắc mặt liền run giọng nói lấp.


_Là...là...Mã Kiến...không...không thể nào...


Nghe ông nói thì ông Mạnh hỏi nhỏ: Anh nói Mã Kiến là sao,chẳng lẽ đây là lão thầy pháp năm xưa từng đánh nhau với anh Lý ?


_Ông Hai: Chính là ông ta đấy,nhưng sao lại có chuyện này xảy ra được hả? Năm xưa anh với ông Lý đấu với hắn chính mắt anh thấy lão ta bị anh Lý giết chết vậy sao giờ lại xuất hiện ở đây?


_Ông Mạnh: Thôi xong rồi,năm xưa anh Lý vất vả lắm mới đánh bại được ông ta,giờ thì pháp thuật của lão nhất định tăng lên rất nhiều,đừng nói là chúng ta bây giờ có anh Lý ở đây cũng khó mà đánh bại lão.


Bây giờ thì tất cả đã đến ngõ cụt thật sự,bên kia là một thầy pháp cao thâm còn bên ông Hai chỉ là những người mới vào nghề,nếu đánh nhau chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá.Nhìn nét mặt hai ông cũng hiểu mọi chuyện đã kết thúc,bây giờ cơ hội duy nhất là mong ông Lý quay về kịp nếu không cái xóm U Minh này chẳng còn ai sống...


Lão ta như hiểu được suy nghĩ hai người nên cười lớn nói.


_Hehehe,sao rồi hả Hai Nhẫn...gặp lại người quen mà không nhận ra à? Ôi thật là đau lòng thật đấy.


Ông Hai cố gắng lấy lại bình tĩnh đi lên vài bước nữa hỏi.



_Năm xưa chính mắt tôi thấy ông chết rồi vậy làm cách nào ông lại sống lại được?


_Lão thầy cười lớn nói: Haha đúng là năm xưa ta bại dưới tay của lão Lý Nhẫn kia thật,nhưng may là nhanh trí tạo ra cái chết giả để đánh lừa hai người,nhờ vậy ta mới luyện được bất tử như hôm nay.


_Ông Hai: Cái gì...chết giả ư...?Không thể nào chính mắt tôi thấy ông bị nổ tan sát còn gì.


_Nếu không như thật thì làm sao hai người tin chứ hả,thôi hôm nay ta cho ông một ân huệ chấp nhận theo ta còn không thì chấp nhận cái chết...


Ông Hai đi lên trước mà nói lớn với lão ta.


_Nếu theo ông vậy ta sống có nghĩa gì nữa hả,thà chết thanh còn hơn sống nhục,dù biết chúng tôi không đấu lại ông nhưng vẫn đứng cho đến hơi thở cuối cùng.Muốn gì cứ ra tay đi đừng nói nhiều.


Nói rồi tất cả bắt đầu tư thế tấn công,nhưng còn lão thì vẫn thản nhiên cười rồi quay lưng đi nói vọng lại.


_Nếu ta ra tay thì khó coi quá,dù sao cái sự gan dạ của các người cũng làm ta thán phục nên cho một cơ hội nữa vậy,chỉ cần mấy ông đánh bại được lính của ta thì mọi ân oán sẽ xóa bỏ và ta cũng không xuất hiện ở đây nữa.


Hai âm ngải liền xuất hiện quanh người quỷ lực vô cùng dày đặc,ông Mạnh nói nhỏ với mấy ông.


_Một con chúng ta còn khó đánh bại nói gì đến hai,xem ra lần này lành ít dữ nhiều rồi.


_Ông Hai: Tất cả chuẩn bị đi bắt đầu tiếp chiến nào...


Bốn ông phía sau ngay lập tức khởi chú tiếp pháp cho trận ngũ hành mà mấy ông đã chuẩn bị ngay từ đầu,hai tên âm ngải lao vào thì quả nhiên lọt vào trận đồ bọn nó cố sức phá trận để thoát ra,còn hai người thì dùng bùa phóng về âm ngải dù đánh trúng nhưng bọn âm ngải không bị tổn thương nào đáng kể.Ông Hai với qua ông Mạnh thì đã thấm mệt,dù gì họ cũng chưa phải là người luyện bùa lâu cộng thêm hai ông ngải đó ít nhất cũng tu luyện cả trăm năm vì thế muốn giết được nó với sức của sáu ông thì cực kỳ khó.Lão thầy tà kia thì ngồi sang một góc cây bị ngã mà xem như đang có hát bội,thấy mấy ông mệt thì lão liền hối thúc.


_Này sao không mau đánh bọn âm ngải kia đi chứ,chẳng phải các ông nhốt nó vào ngủ hành trận rồi à hehehe


Ông Hai ngồi xuống cắn ngón tay lấy máu vẽ lên lá bùa rồi đọc thầm gì đó thì là bùa bay thẳng đến âm ngải mà phát ra tiếng nổ lớn làm cả hai tên văng về sau vài mét.Nhìn thì như mấy ông vừa đánh bại được hai âm quỷ kia,nhưng sắc mặt của lão thầy độc ác kia lại nở nụ cười mỉa mai.


_Hehehe chỉ có thể là hết sức đánh tiếp rồi à,nè để ta chỉ thêm cho,nhân cơ hội hai âm ngải đang trọng thương liền tấn công tiếp nếu để lâu bọn chúng tự hồi phục quỷ lực lại thì lúc đó e là...hehe


Nghe những câu nói trêu chọc đó làm cho tất cả nóng giận lên mà đồng loạt dùng đến chiêu cuối...mỗi người lấy ra một món đồ đó được xem như linh thần lẫn thể xác hòa hợp vào cái đó,nếu nó bị phá hủy cũng đồng nghĩa chủ nhân cũng chết.


Thấy mấy ông đang định quyết tử với hai âm quỷ của mình bằng chiêu cuối thì lão cũng nghiêm mặt lại mà nói thầm.


“Không ngờ bọn họ thà chết cũng không muốn quy phục ta,haizzz đúng là đáng tiếc phải chi có được một trong số họ theo mình thì hay quá.”


Khi mấy ông định xuất chiêu thì hai luồng linh lực sáng bay đến trúng ngay hai âm ngải làm nó tan sát chỉ còn lại trò bụi,mọi người đều kinh ngạc không hiểu hai linh lực đó từ đâu lại bay đến,như không muốn để mọi người tò mò ngay lập tức một cơn gió xuất hiện mang theo bụi đường và lá cây bay mù mịt đến,sau khi tan hết thì xuất hiện một ông lão uy nghi hiên ngang tự tại,nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu đây là một tiên sinh đắc đạo vừa hạ sơn.


Nhìn rõ được khuôn mặt của người kia thì ai cũng mừng ra mặt,còn lão thầy lại biến sắc nói lớn.


_Lý Nhẫn...làm sao ngươi lại xuất hiện ở đây được hả?


Người vừa xuất hiện kia được gọi là Lý Nhẫn,như vậy đây chính là thầy Lý mà mấy ông vẫn hay nhắc tới.Lý này ông Lý mới nhìn qua lão thầy kia hỏi lại với giọng rất từ tốn.


_Vậy sao ông cũng xuất hiện ở đây hả?


_Lão bắt đầu đổi giọng không còn ngạc nhiên như lúc đầu: Hehe ta có nơi nào mà không tới được,chỉ là ta nghe nói ngươi đã qua đời vào mấy năm trước nên hôm xuất hiện mới có chút bất ngờ. Mà cũng hay dù sao muốn nợ ba mươi năm trước ngươi cũng nên trả là vừa.


_Lý Nhẫn nói: Ấy ông già cả nên quên hay cố tình muốn quên hả? Rõ là năm xưa chính ông đã nợ tôi một mạng vậy mà bây giờ vẫn chưa trả cái mạng ấy là sao?


Nghe ông nhắc kiểu chọc tức làm lão thầy bực tức,hắn bắt đầu lớn giọng thách thức.


_Năm xưa ta chủ quan nên mới bị ngươi đánh bại,nhưng giờ thì...hehehe muốn thế nào ta theo hết.


Nghe câu nói chắc chắn ấy thì đủ hiểu lão ta bao năm quy ẩn linh lực tăng lên thế nào,ông Hai lúc này đi lại gần ông Lý nói nhỏ.


_Anh cẩn thận đó lão ta bây giờ hình như đã đạt đến cảnh giới đao thương bất nhập rồi,âm ngải của lão cũng nhiều vô số kể đấy.


Nhưng ông Lý kia không có gì tỏ ra sợ hãi mà còn chấn an mọi người nói lớn như cho lão kia nghe luôn.


_Mấy chú chẳng có việc gì phải lo cả,mấy tên tép rêu đang tu luyện ấy ta đã sớm cho bọn chúng hồn phiêu phách tán rồi.còn lão ta chỉ giỏi lắm là tăng 5 hay 10 phần công lực thôi,chứ đâu phải ai cũng có thể luyện đến cảnh giới bất tử cơ chứ.


Nghe qua Lão thầy cũng hiểu ý ông Lý muốn cười nhạo nên mới nói lớn,thế là ông bắt đầu bay lên không mà lơ lửng như đang đứng trên mặt đất,làm mấy ông kinh ngạc là sợ hãi lui về sau mấy bước.


_Ông Toàn: Trời ơi sao lão ta có thể bay lên được vậy hả? Chẳng lẽ lão thành tiên à...


Ông lý thì chỉ cười nhẹ cái nói với ông.


_Haha chẳng có gì khó cả,chỉ cần tu luyện thì chuyện gì cũng làm được hết.Thôi mọi người lui ra nghỉ ngơi đi để hắn cho anh xử.


Nói xong ông Lý cũng nhảy một một cái đã lên trên đó đứng như ông ta,hai người xem ra pháp lực chẳng thua kém là mấy.Hai bên lao vào đánh nhau trên không nhưng dưới mặt đất cũng nổi sóng,bụi mù mịt làm chẳng ai thấy được gì chỉ nghe được tiếng nổ ầm,ầm rồi những đốm sáng cứ liên tục chớp tắt làm mấy ông cũng hoa cả mắt.Sáu ông chạy lại một góc cây to để núp vì bụi bây giờ chẳng nhìn được gì,nếu vậy thì đứng gần trận đánh sẽ rất nguy hiểm.Càng lúc mặt đất rung chuyển dữ dội,cây cối ngã gẫy liên hồi ông Hai cũng phải kinh sợ mà thốt lên.


_Ôi trời không ngờ linh lực sức mạnh đáng sợ như vậy,cũng may có anh Lý về kịp nếu không chúng ta không đỡ nổi một chưởng của hắn ta rồi.


_Ông Toàn:Tôi cũng phải công nhận là lão ta quá mạnh,thầy Lý đã đánh liên tục hơn hai canh giờ mà vẫn chưa hạ được,xem ra đúng là mấy chục năm lão đã mạnh hơn xưa nhiều lắm.


Trận đánh làm chấn động đến tận người dân trong xóm,họ chẳng biết chuyện gì đang diễn ra ngoài kia nên ngồi nhà mà quỳ lạy nhờ trời phật giúp cho mấy ông chiến thắng.chẳng có gì đánh sợ hơn linh lực đánh với nhau,hai cái đó khi va chạm sẽ phát ra một sức mạnh kinh khủng có thể đẩy một người đi xa vài chục mét.Bởi hai người đều là những cao tăng đắc đạo nên họ không cần chú lệnh chỉ dùng mỗi linh lực và độ nhạy bén linh hoạt của bản thân để tránh và tấn công.Mấy ông muốn giúp nhưng khổ nỗi mấy cái bùa chú tầm thường ấy thì chẳng giúp ích được gì chỉ biết đứng đó mà nhìn hai đại pháp sư đấu pháp thực thụ.


Dù là đánh thế nào thì cả hai vẫn không hề tỏ ra yếu kém hơn đối thủ,chảy qua bốn canh giờ liên tục đánh nhau vẫn chưa phân thắng bại,nhưng canh vật xung thì đã bại trước sức mạnh kinh hoàng của những luồng linh lực uy lực đó tảng ra tàn phá.Mấy ông ngồi đó mà tự nói với nhau.


_Này bác Hai họ đánh đến khi nào mới chịu dừng hả? Con không biết họ có mệt không chứ con là đuổi rồi đấy,công nhận là những linh lực đó mạnh và đáng sợ thật luôn.


Qua mấy canh giờ đấu không phân thắng bại cả hai tạm dừng lại như nghỉ lấy sức,nhưng không,thật chất đây chính là lúc họ bắt đầu dùng đến chiêu cuối để phân thắng bại...


Ông Hai nhìn qua mấy người kia nói nhỏ.


_Nè muốn biết uy lực mạnh đến đâu thì coi phút cuối này sẽ hiểu,chúng ta mau đến góc cây to đằng kia núp đi không khóe ăn đòn oan mạng à.


Lúc này hai ông lão không chớp mắt rồi lão thầy lên tiếng trước.


_Không ngờ đạo pháp của ngươi lại tăng lên đáng kể như vậy,nhưng mà một rừng thì không thể có hai cọp được dù rất muốn giữ ông lại nhưng...đành luyến tiếc đôi chút vậy hehe.


Thầy Lý hiểu ý của lão ta nhưng mặt không hề tỏ ra lo lắng mà rất thản nhiên khiêu khích lại.


_Nếu vậy tôi cũng đành nhắm mắt mà... loại bỏ đi một đối thủ xứng tầm .


_Thầy pháp tức giận nói: Được vậy thì cố mà đỡ cho được đấy...


_VẠN QUỶ TỀ THI...ĐẠI PHÁ CÀN KHÔN...NHẬP...


lão dang hai tay ra mà hô lớn rồi từ bốn phương tám hướng xuất hiện vô số âm hồn ngạ quỷ bay về nhập vào người lão ta,dần dần toàn bộ cơ thể biến đổi thành một quỷ vương kinh tởm...cao hơn trượng đôi mắt to đỏ như hai quả cầu lửa,tay chân thì móng vuốt dài cả gan tay còn vô cùng sắc nhọn nó gầm lên từng tiếng làm mặt đất dường như lung lay theo.Mấy ông núp ở đằng xa khi thấy được cũng tái mặt không dám tin rằng mình lúc đầu còn muốn đối đầu với một con quỷ hùng mạnh đến thế.


Phía của thầy Lý thì vẫn bình thản ngồi xuống thiền định,hai mắt nhắm lại sau đó ông cũng đọc lớn.


_VẠN PHÁP QUY TÔNG...NHƯ LAI GIÁNG THẾ...TRIỆU...



Nói xong ông phất tay một cái thì trời xuất hiện cơn gió làm bụi bay lên mù mịt che tầm nhìn của mấy ông kia,đến lúc nhìn được cũng là lúc thầy Lý biến mất...


_Ông này đi hay đến cứ như cơn gió vậy trời,tiếc là không kêu ông ở lại vào ngày để nói chuyện và hỏi ông thêm bùa chú.Haizzz


Ông Hận luyến tiếc mà thở dài,còn ông Hai thì nhìn về phương trời Tây Phương mà cười nói thầm.


“Cám ơn anh một lần nữa cứu giúp người dân nơi đây”!


Sau đó mọi người quay lại xóm và hôm sau đã kể lại sự việc thế là người dân đã tre gai trồng quanh phong ấn đó để không cho ai vào được tới phong ấn mà phá ,từ đó mọi người được sống yên bình không còn gặp nguy hiểm nào thêm...!


HẾT!!!!!
 
Advertisement

Bình luận facebook

Bạn đã đọc chưa

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom