New Ngày Anh Đến

Advertisement

Viet Writer

Và Mai Có Nắng
  • Chương 2

Chương 2

Tôi không biết mình đứng đó bao lâu mới xoay người trở về kí túc xá. Về đến nơi đã muộn lắm rồi, tôi nhè nhẹ mở cửa phòng đi tắm, nước cứ chảy vô tình, còn tôi ngây dại đứng lặng ở đó. Nước xả trên mái tóc, chảy qua từng sợi tóc rồi chảy xuống miệng. Có thứ gì mặn chát ngay trên đầu lưỡi. Tôi bỗng cảm thấy không chịu được nữa ngồi bệt xuống gục mặt lên đùi bật khóc. Từng kí ức như từng mảnh vỡ chắp nối ghép lại.

Tôi là một đứa trẻ mồ côi không cha, không mẹ, vừa lọt lòng tôi đã bị người ta đem đến cô nhi viện để cho. Hai tuổi tôi được cha mẹ hiện giờ nhận về nuôi, đến năm mười tuổi tôi mới biết sự thật này, khi ấy trong lòng tôi vẫn luôn đinh ninh tôi là con gái ruột của cha mẹ chứ không nghĩ rằng mình là con nuôi bởi cha mẹ đối với tôi vô cùng tốt. Tôi còn nhớ rất rõ đêm mưa gió năm ấy, trong lúc tình cờ tỉnh dậy nửa đêm mà tôi đã nghe được câu chuyện cha mẹ đang nói. Khỏi phải nói tôi sốc thế nào, từ khi bắt đầu có ý thức tôi chưa từng nghĩ ra một kịch bản nào như vậy. Tôi đứng trân trân ở góc cửa, nghe rõ từng câu nói, đến khi cha ra ngoài phát hiện ra tôi liền hoảng loạn ôm lấy tôi. Suốt khoảng thời gian sau đó cha mẹ đã phải ngày đêm làm tư tưởng cho tôi. Cha còn nói với tôi, tuy tôi là con nuôi, tuy rằng cha mẹ không may mắn sinh được ra tôi nhưng trong lòng cha mẹ luôn coi tôi là con gái ruột. Thế nhưng cha đâu biết, tôi sốc là bởi vì cha mẹ quá yêu thương tôi, tôi nhớ những ngày bé, mỗi lần đi học cha tôi đều chở tôi đi, dẫu cha có bận cỡ nào cũng chưa từng đón tôi muộn, tôi còn nhớ mỗi lần tôi ốm, mẹ lo lắng đến mức đêm nào cũng sang ngủ cùng tôi, trong những cơn mê man tôi thấy mẹ liên tục đắp khăn ấm cho tôi... . Vậy nên, vậy nên đến tận bây giờ tôi vẫn không dám nghĩ tôi chỉ là được nhận về nuôi. Cũng may khoảng thời gian đó cũng qua, cha mẹ sợ tôi buồn nên càng nhất mực thương yêu, điều đó khiến tôi cũng nguôi ngoai đi, lại càng biết ơn cha mẹ nhiều hơn.

Sau này lớn lên, có lần cha mẹ đưa tôi trở lại cô nhi viện để cảm ơn các vú đã chăm sóc tôi lúc còn nhỏ. Khi đến tôi và cha mẹ nghe các vú kể lại, ngày tôi được đưa đến cô nhi viện là một ngày mùa đông lạnh buốt. Nhìn thấy trên người tôi còn nguyên dây rốn các vú biết tôi mới chỉ được sinh ra vài giờ đồng hồ. Người mang tôi đến là một người đàn ông cao to, vẻ mặt đầy hung dữ. Trên người tôi có duy nhất một chiếc chăn, một cái vòng tay màu đỏ được gắn một con tì hưu bằng vàng trên đó và vào dòng chữ được viết nguệch ngoạc. Người đàn ông mang tôi đến chỉ vội đưa tôi cho các vú dặn vài câu rồi vội vàng đi mất. Thế nên đến tận bây giờ, thân thế của tôi cả cha mẹ nuôi lẫn tôi đều không hay biết. Có điều tôi không tò mò, cũng chưa từng mong cha mẹ ruột sẽ tìm mình, họ đã mang tôi bỏ đi, có thể họ không còn tồn tại trên đời, hoặc họ không cần tôi.

Trong toàn bộ ký ức của tôi tôi nhận ra mình là một đứa trẻ hạnh phúc, sống trong một gia đình êm ấm hoà thuận. Chỉ có một điều... có một thứ tình cảm sai trái lại lớn dần lên trong tôi.

Vũ là anh trai tôi. Năm tôi hai tuổi, Vũ bảy tuổi. Anh hơn tôi năm tuổi. Từ nhỏ anh đã là một cậu bé rất đẹp trai, học giỏi, là ngôi sao sáng của cả trường. Tôi còn nhớ những năm tháng đi học, tôi đã nghe các thầy cô kể về anh rất nhiều. Mặc dù lúc tôi học lớp một anh đã lên cấp hai, nhưng các khoá dưới đều được nghe tên anh với những lời khen không ngớt của các thầy cô. Sau này học qua từng cấp học tôi mới nhận ra anh là thần tượng của rất nhiều bạn nữ sinh và trong đó... có cả tôi.

Vì có một người anh trai xuất sắc như vậy nên từ nhỏ tôi cũng rất nỗ lực. Tôi nỗ lực để cảm thấy... xứng với anh. Mặc dù tôi tự nhận thấy tôi không thể so được với anh nhưng các thầy cô vẫn thường khen tôi với cha mẹ, rằng Vũ được mười phần tôi cũng được đến tám phần. Mà với tôi được nửa của anh tôi đã hạnh phúc lắm rồi bởi với tôi anh chính là tấm gương để tôi noi theo.

Gia đình tôi rất khá giả, cha tôi có xưởng gỗ lớn nhất huyện, mẹ tôi ngoài thời gian chăm sóc mấy anh em tôi thì có giúp cha làm mấy công việc ngoài xưởng gỗ. Mặc dù cha mẹ hết mực chăm sóc nhưng vì công việc quá bận rộn nên cũng không thể 24/24 ở cạnh chúng tôi. Việc đưa đón ba anh em đúng giờ đã là việc mà tôi thấy quá sức với cha mẹ. Thế nên từ nhỏ tôi và cái Chi khi đã đi học lớp mầm thường là do anh chăm sóc.

Vì vậy từ khi còn rất bé, tôi đã biết Vũ là người vô cùng quan trọng với tôi. Mỗi khi có chuyện tôi cũng tìm đến anh trước nhất, buồn vui tôi đều chỉ tâm sự với anh. Từ rất lâu rồi, tôi đã nhận thức được rằng mình có thể mất đi tất cả nhưng không thể mất đi gia đình này, không thể mất đi anh.

Vũ là người chăm sóc cho tôi và cái Chi. Có điều không hiểu vì sao tôi luôn cảm nhận được rằng tình cảm Vũ dành cho tôi khác bới tình cảm anh dành cho cái Chi. Không phải tình cảm anh dành cho tôi nhiều hơn hay ít hơn, nó không phải vấn đề nhiều ít. Tôi tin anh dành tình cảm cho cả hai đứa như nhau, chỉ là hai thứ tình cảm ấy khác nhau. Nhưng khác nhau như thế nào tôi không tài nào giải thích được, chỉ biết khác là khác, không thể tìm được lý do vì sao khác.

Mãi dần cho đến khi tôi biết sự thật tôi không phải con ruột của cha mẹ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy rất rõ tình cảm của tôi dành cho anh cũng khác, nó thực sự không giống tình cảm của người em gái dành cho anh trai, không giống tình cảm của cái Chi và Vũ.

Càng lớn tôi càng nhận rõ ra điều ấy. Tôi còn nhớ năm tôi mười bốn tuổi, nhận được thư tỏ tình của đứa bạn cùng lớp viết cho Vũ khi một lần nó đến nhà chơi gặp anh tôi đã xé phăng bức thư ấy đi. Năm ấy cũng là năm anh đỗ học viện cảnh sát, khoa khôi trường cấp ba có đến nhà tặng hoa và bánh, lúc anh tiễn chị ta ra cổng tôi còn nghe lén được chị ta tỏ tình với anh. Không hiểu sao lúc ấy tôi cảm thấy rất khó chịu, còn cố tình chạy ra gọi anh vào không để cho chị hoa khôi kia kịp tỏ tình hết.

Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng anh là anh trai của riêng tôi và cái Chi. Chỉ có tôi và cái Chi mới được phép làm nũng anh, đám con gái si tình kia tốt nhất đừng đụng vào anh tôi.

Tôi không phủ nhận tôi khá chiếm hữu anh trai mình, dần dà tôi nhận hình như chỉ có tôi chiếm hữu anh chứ cái Chi thì không hề như vậy. Cuối cùng rất lâu sau tôi mới hiểu đằng sau ham muốn chiếm hữu mãnh liệt ấy là gì. Đó chính là tình cảm của một thiếu nữ mười bốn tuổi... dành cho một người con trai.

Sau này khi anh đi học xa nhà, tôi bỗng nhận ra rất trống vắng. Có một nỗi nhớ nhung lớn dần, tôi nhớ anh, không giống như cái Chi nhớ anh, nó vẫn vui vẻ, còn tôi thì như mất đi một phần hồn. Mỗi ngày anh về thăm nhà tôi vui lắm, tôi còn biết mặc quần áo đẹp khi anh về. Tôi cũng không phải đứa trẻ ngốc nghếch nữa, biết xấu hổ khi anh nhìn tôi nhưng lại phải giấu nhẹm đi như thể sợ cha mẹ biết.

Sinh nhật mười sáu tuổi của tôi, vào một ngày đông lạnh giá. Anh ngồi xe suốt mấy chục cây số về nhà. Đêm hôm ấy sau khi mọi người đón xong bữa tiệc sinh nhật rồi đi ngủ, tôi tắm xong trở về phòng đã thấy anh đợi mình ở cửa. Anh cầm chiếc hộp nhỏ, có một chiếc dây chuyền khắc tên tôi trên ấy, vẫn vẻ mặt đầy thản nhiên anh nói:

- Quà sinh nhật anh mua riêng cho em nhưng chưa kịp tặng. Thích không?

Tôi nhìn chiếc dây chuyền, mặt ửng hồng. Anh liền kéo tôi lại gần, đưa tay vòng qua cổ, đặt chiếc dây chuyền đúng vị trí rồi đeo cho tôi. Cả người tôi sát cạnh anh, tôi nghe rõ cả từng tiếng tim đập. Không phải chưa bao giờ tôi gần anh như vậy, thậm chí hồi nhỏ chúng tôi đã từng ngủ chung. Thế nhưng cảm giác này rất khác, tôi thấy mình hô hấp khó khăn, đến thở mạnh cũng không dám. Bỗng dưng anh cúi xuống, đặt môi lên môi tôi, giây phút ấy tôi như có luồng điện chạy qua, cả người cứng đờ không phản ứng nổi. Thế nhưng tôi lại không thể nào đẩy anh ra, cảm giác như chính bản thân tôi cũng đang được sống là chính mình, những nhớ nhung như muốn được thiêu đốt hết.

Nụ hôn ấy... tôi biết là sai trái, lại không có cách gì khước từ.

Cuối cùng tôi hiểu rằng tôi và anh đã vượt quá mối quan hệ anh trai, em gái thông thường. Đó không chỉ là tình cảm anh em đơn thuần nữa, mà còn có thêm nhiều ràng buộc, nhiều sự lưu luyến không nỡ rời.

Bên ngoài bất chợt có tiếng gõ cửa kéo tôi về thực tại. Hoá ra tôi đã ngồi trong này cả tiếng đồng hồ, cả người tôi ướt sũng liền vội lấy khăn lau người. Tiếng cái Tâm bạn cùng phòng cất lên:

- Ngân, có chuyện gì mà mày ở trong đấy lâu thế?

Giọng tôi khàn đặc chỉ đáp lại qua loa rồi ra ngoài leo lên giường. Nửa đêm tôi lên cơn sốt, trong cơn mê man những kí ức của những năm tháng mười tám đôi mươi lại hiện về, những ảo ảnh vô hình, cả lời tỏ tình vào sinh nhật năm mười tám tuổi của anh dành cho tôi. Hoá ra không phải chỉ thời thơ ấu, mà cả những tháng năm thanh xuân rực rỡ chúng tôi đã bên nhau. Chỉ đáng tiếc rằng cuối cùng vẫn không thể vượt qua được tất cả những luân thường đạo lý. Cuối cùng vẫn không thể ở cạnh nhau.

Tôi sốt mất ba ngày không thể lên lớp, mãi đến thứ tư mới có thể đi học được. Ba ngày nằm bẹp trong kí túc xá tôi như một cái xác không hồn. Từ nhỏ tới lớn tôi luôn sống phụ thuộc vào Vũ, với tôi anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, mất anh giống như chết đi một nửa không thể nào hồi sinh. Tôi biết nếu đã chia tay tôi và anh vĩnh viễn không thể nào quay lại như trước kia, không thể trở lại làm anh em được nữa. Hoá ra đây chính là đau, đau lòng nhất là đến ngay cả tư cách làm anh trai, em gái chúng tôi cũng không thể nào làm được nữa. Vũ không tìm đến tôi, lần đầu tôi hiểu mất mát là gì, cảm giác này đau lòng hơn so với ngày tôi biết mình là con nuôi. Trước kia chúng tôi chưa từng xa nhau một ngày, đến khi anh đi học xa tôi và anh mới phải xa nhau. Nhưng cảm giác lần này rất khác, không giống như những lần trước. Cảm giác... xa nhau vĩnh viễn, tôi đã tự mình cắt đứt toàn bộ mối quan hệ của chúng tôi.

Thứ sáu khi đang học thì mẹ gọi điện cho tôi cuối tuần về ăn cơm. Lâu nay cha rất bận rộn, xưởng gỗ của cha giờ đã là xưởng gỗ lớn nhất ở cả thành phố chứ không phải huyện nữa. Lâu rồi vì bận rộn cả gia đình tôi cũng chưa có bữa cơm ấm cúng nào. Tôi rất nhớ cái Chi, nhớ cha mẹ nhưng... tôi lại sợ phải đối mặt với anh. Khó khăn lắm tôi mới tập chấp nhận được việc xa anh. Dẫu biết đó chỉ là cảm giác dối lừa mình nhưng ít ra tôi cũng chịu được cả một tuần rồi. Tôi đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng vì sự thúc giục của mẹ tôi cũng đành phải về. Mẹ cũng biết chuyện rồi, nếu tôi không về sợ e rằng mẹ sẽ nghĩ khác.

Đi từ phố về đến nhà mất hai tiếng xe, cả quãng đường trên xe tôi không ngủ nổi. Tôi mường tượng ra trăm cảnh gặp anh sẽ nói gì đây? Chúng tôi còn gì để nói nữa không? Tôi không biết, nghĩ nhiều đến mức đầu óc ong ong không thể nghĩ thêm nữa. Khi đến bến xe cha đã ra đón tôi từ rất sớm. Nhìn thấy cha lòng tôi cũng nhẹ đi đôi phần. Lúc ngồi xe cha chở về tôi bắt đầu nhận ra mái tóc cha đã có rất nhiều sợi bạc. Năm tháng vô tình, tôi còn chưa kịp báo hiếu mà cha đã già đi rồi. Hai cha con về nhà thấy bàn ăn đã được mẹ sắp xếp đầy đủ, cái Chi đang nhặt bát còn Vũ thì ngồi đọc báo. Nhìn thấy anh, tim tôi khẽ nhói lên, thở một hơi nặng nhọc tôi cố lấy bình tĩnh nở nụ cười gượng gạo. Thế nhưng anh không nhìn tôi, cũng không cất lời cho đến khi cái Chi nhặt xong bát mới ra bàn ăn. Tôi và anh chưa từng thế này, từ nhỏ tới lớn chỉ cần gặp nhau là nói trăm lời cũng không hết chuyện. Không khí ảm đạm bao trùm, tôi thở hắt một hơi, cảm giác đau lòng khôn tả. Cha không nhận ra sự bất thường của tôi và anh chỉ có mẹ là nhận ra. Trong bữa cơm tôi và Vũ vẫn chẳng nói với nhau câu nào, chỉ có cha liên tục hỏi thăm tôi. Cha gắp cho tôi và cái Chi mỗi đứa một cái đùi gà rồi nói:

- Năm nay con năm cuối rồi, cũng hai mươi hai tuổi rồi. Chẳng mấy chốc mà ra trường. Con gái cũng lớn rồi, con còn nhớ hôn ước lần trước cha nói với con không? Cha muốn gả con cho con trai của bạn cha, cậu ấy là con trai thứ, đang làm giảng viên đại học chứ không theo con đường của cha mình, đấy nói mới nhớ cha còn quên quên cũng chưa hỏi làm giảng viên trường nào. Cha từng gặp cậu ấy rồi, giỏi giang, mới hơn ba tuổi đã có bằng tiến sĩ.2

Cha nói đến đây tôi bất giác liếc nhìn Vũ. Gương mặt anh bỗng tối sầm lại, đôi mắt nâu trầm buồn hằn lên vài tia đỏ. Cha dường như không để ý nói tiếp:

- Con xem thế nào sang tuần nếu rảnh sắp xếp thời gian để gặp cậu ấy thử. Điều kiện kinh tế nhà cậu ấy rất tốt, con học chuyên ngành này ra cũng phù hợp với gia đình cậu ấy. Mẹ cậu ấy biết con là thủ khoa trường đại học nên có thiện cảm lắm. Đây là hôn ước mà cha sắp đặt từ nhỏ cho con, trước cha không bao giờ áp đặt chuyện gì với con, nhưng cha rất mong con chấp nhận hôn ước này, phần vì cha thấy cậu ấy mới xứng với con, phần vì... cha muốn hai bên gia đình có thêm mối quan hệ khăng khít trong cả tình cảm lẫn công việc.

Vũ đặt bát cơm xuống, đột ngột ngắt lời:

- Cha, hôn nhân đại sự phải dựa trên tình yêu thì mới có hạnh phúc chứ không phải hôn ước được sắp đặt từ nhỏ. Với lại Ngân mới hai mươi hai tuổi cha đã vội gì?
- Tình yêu gì chứ? Trước kia cha lấy mẹ cũng là sự sắp đặt của ông bà, cuối cùng cha mẹ lấy nhau rồi lại mới yêu nhau đấy thôi, đến giờ vẫn hạnh phúc. Huống hồ em gái con chưa có người yêu, nó gặp người ta rồi nảy sinh tình cảm thì sao? Hai mươi hai tuổi ngày xưa mẹ con đã sinh con rồi đấy.
- Ngày xưa là ngày xưa, bây giờ là bây giờ, con nghĩ cha nên để tự em ấy muốn yêu ai thì chọn người đó.
- Thì cha đang hỏi ý kiến nó. Ngân, thực ra cũng không phải cha bắt ép gì con. Chẳng là dạo xưởng gỗ giờ có chút khó khăn. Cha làm ăn trục trặc một số chỗ... vậy nên... vậy nên...

Cha tôi nói đến đây thì ngừng lại rồi mới nói tiếp:

- Ngân, con cứ suy nghĩ đi, cha không áp đặt, nhưng con có thể gặp thử cậu ấy rồi trả lời cha cũng được.

Vũ thấy cha tôi nói như vậy định lên tiếng bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, chú Trung quản gia vào thì thầm với cha vài câu gì đó. Cha nghe xong vội buông đũa đứng dậy dặn dò cả nhà cứ ăn cơm trước, cha ra xưởng gỗ một chút. Cả nhà đã quá quen với việc này, từ lúc xưởng gỗ mở rộng cha liên tục bận đột xuất, bữa cơm chưa kịp ăn đã phải đi. Có những đêm cha phải đi thông đêm để gửi những đơn hàng khách đặt liên tỉnh, có lẽ vì thế dạo gần đây cha già đi hẳn.

Cha đi rồi còn mấy mẹ con ngồi ăn cơm, bầu không khí lại lần nữa trầm xuống. Cũng may có cái Chi ngồi kể chuyện học hành mới khiến cho bầu không khí đỡ gượng gạo một chút.

Ăn cơm dọn dẹp xong tôi trở về phòng đi ngủ. Căn phòng rõ quen thuộc mà lần đầu tôi lại thấy nó lạc lõng, trống rỗng. Tôi nằm cuộn mình trong chăn, rất lâu mới có thể ngủ được. Nửa đêm bất chợt tôi nghe tiếng lạch cạch rồi có tiếng mở cửa. Tôi khẽ giật mình, mở mắt ra chỉ thấy một màn đen tĩnh lặng. Cứ nghĩ là mơ tôi liền đứng dậy, đột nhiên va phải một cơ thể cao lớn. Cả người tôi thoáng sững sờ định bỏ chạy nhưng mới phát hiện ra xung quanh là bốn bức tường. Tôi không dám cử động, chỉ nghe được tiếng thở của Vũ. Giữa màn đêm tĩnh lặng ấy giọng anh chợt cất lên:

- Ngân!

Cuối cùng anh cũng gọi tên tôi, giọng anh run rẩy, đôi bàn tay anh kéo chặt tôi vào lòng. Tôi cố giãy giụa nhưng bất thành, anh bất chợt cúi xuống, giọng đau thương:

- Tại sao?
- Tại sao gì chứ?
- Tại sao em lại chia tay anh?

Tôi biết mình không thể giãy giụa nổi chỉ đáp lại:

- Chẳng tại sao cả, anh buông em ra. Vũ, anh buông em ra. Em không yêu anh, anh đừng như thế này nữa. Anh điên rồi à?
- Phải! Anh điên rồi.

Nói đến đâu Vũ bất chợt lôi xềnh xệch tôi lên giường. Lần đầu tiên tôi thấy anh thô bạo như vậy. Anh ném mạnh tôi xuống, hai tay ấn chặt hai tay tôi, đôi môi nghiến ngấu môi tôi. Tôi càng chống cự, anh càng như phát điên, cuồng dại hôn tôi đến mức tôi không thở nổi. Đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa, tiếng đập cửa rất mạnh và to, không phải cửa phòng tôi mà là cửa chính bên ngoài. Tiếng chú Trung, tiếng vài người đàn ông khác nữa nói rất lớn:

- Có chuyện rồi, có chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi, anh Hải xảy ra chuyện rồi.

Vũ khẽ buông tôi ra ngồi bật dậy. Tôi cũng vội ngồi lên, một linh cảm không lành ập tới, cả người khựng lại.

***
Lời tác giả: mới chương đầu mà tương tác mong đợi quá các chị ơi. Cảm ơn các chị vẫn luôn nhớ đến em Thư. Hiện tại trong nhóm đã đến chương 8, phí vào nhóm 50 ng àn. Chị em nào muốn ủng hộ có thể inbox cho em nha. Cảm ơn mọi người lần nữa ạ.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Top Bottom