Liệu cậu có nuối tiếc khi không thể cùng nhau đi đến cuối cùng?

Advertisement

Viet Writer

Và Mai Có Nắng
1659603400735.png

Điều nuối tiếc nhất có lẽ là năm ấy không thổ lộ và nói lời tạm biết với cậu.
Thời cấp 2, một lần tình cờ, tôi và cậu ấy trở thành bạn bàn trước, bàn sau. Cậu ta khá nghịch luôn c.ư.ớ.p đồ của tôi, luôn thích g.â.y g.ổ và thích làm trò k.h.ù.n.g đ.i.ê.n để chọc t.ứ.c tôi. Lúc đó, vì chia tay với người yêu nên tâm trạng tôi rất t.ệ, luôn nổi nóng với mọi người xung quanh, nhưng dù tôi có nổi nóng như thế nào thì cậy ấy cũng không hề nổi giận. Mà vẫn ở bên an ủi còn trêu để tôi vui vẻ hơn.

Dần dần, tôi nhận ra rằng cậu ấy có vẻ khác với một số bạn nam khác. Cậu ấy không đối xử như vậy với tất cả mọi người. Mỗi lần trêu đùa vô tình chạm vào cậu ấy, trong người tôi như có dòng điện chạy qua vô cùng đặc biệt. Sau đó, cậu ấy bị chuyển chỗ, tôi cảm thấy có chút cô đơn. Dần dần, tôi nhận ra có vẻ tôi thích cậu ấy rồi.
Tình cảm này tôi vẫn luôn giấu kín trong lòng, rất sợ bị người khác phát hiện. Ngay cả khi cậy ấy chuyển đi nhưng vẫn xuất hiện bên cạnh tôi, dịu dàng với tôi. Có lẽ biểu hiện quá rõ ràng nên bị mọi người nhìn thấy, những lời đồn địa bắt đầu truyền đến tai chúng tôi. Lúc này tôi chợt nghĩ cố tình tránh xa cậu ấy, để không bị người khác đàm tiếu.
Tôi bắt đầu rời xa cậu ấy từng chút một. Trong một lần chơi trò nói thật , tôi thua. Mọi người yêu cầu tôi ôm cậu ấy, sau đó liền gọi cậu ấy đến. Tôi bối rối quay lưng lại và giả vờ như đang lật giở đống sách trong cặp. Đột nhiên cậu ấy tới xoa đầu tôi, tôi có hơi choáng ngợp vì hành động của cậu ấy và sợ bị những người xung quanh nhìn thấy. Nhưng thật lòng tôi có chút hạnh phúc.... một chút lo lắng.

Một lần, cậu ấy đột nhiên bước đến gần tôi và nói: “tớ sẽ không trả lại những thứ mà tớ đã lấy trộm của cậu trước đây.” Tôi nghĩ những lời này hơi buồn cười, tôi trước giờ không hề giận việc cậu ấy lấy đồ của tôi. Gần đây cậu ấy ... hơi kỳ lạ. Trong một buổi học thể dục, tôi tình cờ biết rằng cậu ấy đang rời đi. Tôi nghĩ chắc đó chỉ là một trò đùa, tôi đã nghĩ sau này có thể cậu ấy sẽ không ở bên tôi, có thể sẽ không đến tìm tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sẽ quay lưng đi.

Thời gian trôi qua từng chút một, từng chút một đã xác minh sự thật rằng cậu ấy sẽ rời đi. Tôi có chút hụt hẵng, tôi thực sự không thể tưởng tượng được sẽ thế nào nếu không có cậu ấy. Buổi tối tự học của kỳ thi cuối kỳ, chỗ ngồi trước mặt vẫn trống không. Lúc tôi đang nói chuyện với bạn, cậu ấy đi ngang qua và ngồi trước mặt tôi. Một cảm giác quen thuộc tràn về như thể đưa tôi trở lại những ngày tháng trước đây.
Vì là buổi tự học cuối cùng trong học kỳ này nên giáo viên cho chúng tôi thảo luận một cách thoải mái. Rõ ràng là cậu ấy có thể rời chỗ để thảo luận với các bạn khác, nhưng cậu ấy lại một mực ngồi trước mặt tôi, tôi cảm nhận được ánh mắt cậu ấy luôn dõi theo tôi. Điều này khiến tôi hơi lúng túng. Tôi không dám thổ lộ tình cảm với cậu ấy, tôi sợ rằng nếu nói ra tôi không thể làm bạn với cậu ấy nữa.
Sau kỳ thi, khi bước vào lớp, tôi thấy trên bàn bày những thứ mà cậu ấy đã lấy trộm của tôi, có vòng tay và một số cây bút. Cậu ấy không trả lại tôi tấm bùa hộ mệnh tự làm có khắc tên của 2 chúng tôi. Trên bàn, còn một mẩu giấy. Chữ viết trên đó rõ ràng là của cậu ấy, trên đó có dòng chữ "Tớ xin lỗi" vẫn còn vướng những giọt nước mắt.

Sau này, bạn cùng bàn mới nói với tôi: Ngày hôm đó cậu ấy đến rất sớm, vừa khóc vừa viết gì đó. Rồi lại sững sờ nhìn những đồ vật trên bàn.... Đến ngày cuối cùng, tôi cũng không thể nói với cậu ấy những lời đã cất giữ trong lòng bấy lâu nay. Ngay cả lời tạm biệt cũng không nói ra được. Bạn tôi lại nói với tôi: "Cậu biết không, tối tự học hôm đó, tớ thấy cậu ấy luôn nhìn cậu, ngay cả khi cậu ra ngoài vẫn luôn dõi theo cậu." Bây giờ, tôi mới nhận ra rằng ánh mắt cậu ấy dành cho tôi không phải tình cờ. Có lẽ tôi đã để lỡ cậu ấy rồi.

Sau khi cậu ấy đã rời đi, có lẽ chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa. Hy vọng cậu gặp được người con gái cậu thích, mong rằng người ấy sẽ không làm cậu thất vọng.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Top Bottom