• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Full Hạnh phúc ở phía cuối con đường (1 Viewer)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 39-41

Chương 39 Nhật ký thanh xuân!

Thanh Trì vò tóc thở dài!

Tại sao cô còn chưa chấp nhận anh chứ?

Rõ ràng hai người đã thân thiết lắm rồi mà!

Anh đứng dậy mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài.

Thiên yên tĩnh đứng chỗ ban công, khuôn mặt thanh tú ngước nhìn bầu trời sao.

Ánh trăng hắt lên người cô đẹp đến lạ thường.

Anh lặng lẽ xoay người trở về phòng. Để cô bình tĩnh một chút cũng được!

Thanh Trì quay lại giường, đem quần áo và balo để gọn vào trong tủ.

Trong lúc sơ ý, chiếc balo của cô vốn không khóa, bị anh cầm ngược nên đồ bên trong rơi hết ra ngoài.

Thanh Trì cau mày ngồi xuống nhặt mọi thứ lên.

Balo cô đủ thứ tạp nham. Có bút, có tạp chí, có một chiếc hộp đựng cherry, lại còn có cả một quyển nhật kí.

Bàn tay anh khẽ dừng ở cuốn nhật kí bìa đã ngả sang màu vàng có vẻ được giữ lâu lắm rồi.

Cô tiếc tiền hay sao mà ngay cả quyển nhật kí cũng không mua mới?

Một giây sau, vẻ mặt tiếc hận của anh chuyển sang kinh ngạc lẫn ngỡ ngàng.

Mặt sau của cuốn nhật kí lại chính là bức ảnh chụp ở cánh đồng Oải Hương...có lẫn bóng lưng của anh.

Trong đầu anh chợt suy nghĩ. Anh muốn biết cuộc sống của cô khi anh rời đi! Muốn biết cô có nhớ tới mình không? Muốn biết tất cả.

Thanh Trì nhìn người con gái vẫn đang thất thần ngoài ban công, bản thân liền đánh liều cầm cuốn nhật kí ngồi lên giường đọc.

Mở đầu cuốn nhật kí chính là ngày mà cô bước chân ra khỏi phòng phẫu thuật thay mắt.

"--Ngày...tháng...năm.

Anh trai nói em vừa hoàn thành ca phẫu thuật, phải mất một tới hai tháng để hồi phục, khi đó băng mới được tháo, mắt em mới nhìn thấy ánh sáng một lần nữa! Em mỉm cười chấp nhận...vì anh nói anh sẽ tới thăm em mỗi ngày.

Khi em hỏi anh trai, anh đâu?...Đáp lại em chỉ có sự im lặng cùng trầm mặc của anh trai.

Em có thể đoán ra...anh không tới."

Mấy trang sau đó đều kể về những ngày cô chờ đợi để tháo băng mắt, đón nhận ánh sáng nhưng ngày nào cũng là tâm trạng ỉu xìu chán nản.

Nguyên nhân chỉ vì anh không tới!

Vũ Trạch không tới thăm cô, không tới trò chuyện với cô...không có gì hết cả.

Trước ngày tháo băng mấy hôm, cuối dòng nhật kí cô đã phải thất vọng mà viết ra tâm trạng của mình.

""Anh ấy đã luôn không tới, bỏ mặc lại tôi! Làm bạn với bóng tối, không người trò chuyện! Lần đầu tiên anh bỏ mặc tôi lâu như vậy! Lần đầu tiên anh thất hứa với tôi! Tại sao vậy???""

Câu chữ ấy để một dấu chấm hỏi rất dài, đủ để hiểu cô đã thất vọng tới nhường nào.

"--Ngày...tháng...năm.

Bác sĩ nói hôm nay em sẽ được tháo băng, đôi mắt em có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. Lúc đó em hưng phấn biết bao! Bởi vì anh nói với em rằng...đợi em tháo băng rồi, người em nhìn thấy đầu tiên sẽ là anh! Em chờ đợi...trong khoảnh khắc bác sĩ đem băng tháo xuống, khuôn mặt của anh sẽ hiện ra trước mắt em...

Nhưng không!

Đứng trước mặt em lại chỉ có anh trai, ba mẹ em! Người em muốn biết nhất lại không xuất hiện!

Lần thứ hai anh thất hứa với em!

Lần này lại vì sao nữa?"

"--Ngày...tháng...năm.

Em đã ngồi thẫn thờ mất một ngày, không ăn không uống, đôi tay cầm bút run đến lợi hại, cơ thể giống như mất đi cảm giác, không muốn cử động...nhưng em không bỏ cuộc, cố gắng viết từng dòng chữ...chỉ mong anh xuất hiện.

Em có thể vì anh một lần nữa tháo băng, một lầ nữa cho anh cơ hội trở thành người đầu tiên em nhìn thấy khi mở mắt.

Sau đó...em nghe thấy tiếng hét thất thanh của anh trai gọi tên em.

Em trùng mắt xuống nhìn trang giấy...

Một giọt...hai giọt...ba giọt...đỏ thẫm đến lạ lùng.

Mắt em mờ dần...mờ dần...nhưng chiếc bút vẫn nhịp nhàng tuôn ra từng chữ...

Đau..."

Tới đây anh không thấy cô viết thêm gì nữa. Ngày hôm ấy cô chỉ dừng lại ở đây.

Mắt Thanh Trì nhìn thấy trên trang giấy còn vài vết màu đỏ, vì thời gian qua lâu nó cũng đã nhạt đi nhiều.

Đó không phải...

"--Ngày...tháng...năm.

Mắt em một lần nữa phải băng lại...vì bị tổn thương.

Bị tổn thương vì nhìn quá lâu dẫn đến việc quá tải...đôi mắt em lúc đó chỉ toàn là máu.

Đỏ thẫm...

Bác sĩ nói nếu còn như này e rằng cả đời này em cũng không nhìn thấy anh sáng một lần nữa!

Em bị ba mẹ và anh trai trách mắng rất lâu...thế nhưng em hoàn toàn không biết họ nói những gì. Trong đầu em chỉ toàn là kỉ niệm giữa hai chúng ta!

Thế nhưng em rất sợ! Sợ mình không nhìn lại được nữa thì cả đời này cũng sẽ không nhìn được khuôn mặt của anh nữa! Vì thế em lại lao vào tĩnh dưỡng...không dám để tâm trạng thất thường ảnh hưởng tới quá trình hồi phục!

Lần này phải mất thêm một tháng nữa...băng mắt được tháo xuống...

Thế nhưng em vẫn không nhìn thấy anh đầu tiên!

Thất vọng!"

Rất lâu sau đó anh không thấy cô viết nhật kí nữa...

Cho tới khi...

"--Ngày...tháng...năm.

Từ lúc ra viện tới giờ...em hoàn toàn không thấy anh xuất hiện nữa! Hai năm rồi...anh nhẫn tâm vứt bỏ em lại nơi này rồi!

Anh còn nhớ em không?

Hay chỉ mình em si ngốc ở nơi này chờ anh?

Vậy mà em lại cứ cố chấp ở đây...cầu nguyện...chờ một ngày anh quay về!

Hai năm...em hoàn toàn bỏ lỡ đi hai năm ngắm nhìn hoa Oải Hương nở! Em sợ mình tới đó...lời hứa của anh lại biến mất vĩnh viễn.

Chi bằng không nhìn thấy...sẽ không phải chấp nhận!

**Cánh đồng hoa sao cứ mãi trải dài

Ở xa lắm nơi chân trời chợt lạ

Màu hoa tím chan hòa lên tất cả

Không gian buồn, lãng mạn, hóa mê say...**"

(**Trích Cánh đồng hoa Oải Hương.)

Đó là ngày duy nhất sau hai năm ra viện cô lại viết nhật kí.

Hai năm sau nó vẫn trống không! Không có chút ghi chép nào cả!

"--Ngày...tháng...năm.

Hôm nay em rất vui...

Thật sự muốn ngửng mặt lên trời kia hét thật to...thật sảng khoái.

Anh trai nói với em rằng ở cánh đồng hoa Oải Hương ấy...anh đã dựng lên căn nhà mà anh đã hứa với em!

Lúc đấy em thật sự ngỡ ngàng.

Anh còn nhớ lời hứa ấy!

Anh không quên nó!

Em nói với anh trai rằng em muốn tới đó, muốn tận mắt thấy ngôi nhà, tận mắt thấy lời hứa của anh...và hơn hết...có thể nhìn thấy anh ở đó...chờ em!"

Đọc tới đây...khóe mắt Thanh Trì đỏ thêm.

Có một giọt nước trong veo rơi xuống...lẫn vào trang giấy...hòa cùng với bụi thời gian...nhạt nhòa.

"--Ngày...tháng...năm.

Cuộc sống thật giống như một trò đùa phải không???

Anh vẫn không xuất hiện...vậy thực hiện nó làm gì?

Gieo cho em hi vọng...rồi lại dập tắt nó hay sao?

Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy?

Anh thành công khiến em khóc rồi đấy Vũ Trạch!

Hận anh...nhưng lại càng yêu anh!

Yêu đến tha thiết!

Nếu thích cậu là một sai lầm

Thì tôi nguyện chọn...một thanh xuân lầm lỡ!"

Thanh Trì đem cuốn nhật kí gấp lại.

Anh không muốn xem tiếp. Càng xem...anh càng hận bản thân mình.

Đem lại cho cô đau khổ như vậy?

Anh xứng đáng yêu cô sao?

Quãng thời gian sau này...anh nhất định đem lỗi lầm năm xưa bù đắp lại cho cô. Anh sẽ không để cô hối hận vì đã yêu anh...chờ anh!

Tất cả đều rất xứng đáng với cô, cô nên có được!

Là do chính anh đã cướp mất nó...mười năm!

Siết chặt quyển nhật kí trong tay, Thanh trì kìm nén cảm xúc cầm cuốn sách trả về trong balo cho cô. Vừa muốn đóng lại balo thì anh liếc thấy một tập giấy.

Ánh mắt vô tình lướt qua dòng chữ in đậm trên giấy...anh sững người, không tin vào mắt mình nữa.

Cánh tay run run đem túi tập giấy lấy ra cẩn thận nhìn một lần nữa!

ĐƠN LY HÔN!!!

Không sai. Đây chính xác là đơn ly hôn.

Do chính tay cô viết!

Cô muốn ly hôn với anh!

Vì sao???

Thanh Trì điên cuồng lôi quyển nhật kí ra lật về trang cuối gần đây nhất.

"--Ngày...tháng...năm.

Trạch...em thấy mệt mỏi rồi!

Tình yêu này em không chịu đựng được nữa!

Kết hôn...trong mắt mọi người có lẽ là rất tốt...nhưng trong mắt em...nó thật sự rất trói buộc.

Ban đầu vì hôn nhân này...em đã phải chấp nhận thỏa hiệp.

Sau này...em lại rung động với chính người em đã từng thỏa hiệp.

Yêu anh hay anh ấy cũng đều có lỗi.

Anh đâu thể thưởng tượng nổi người mình yêu mười mấy năm mất tích, chỉ sau khi tiến tới hôn nhân...chính bản thân không kìm chế được yêu người khác...vứt bỏ đi chấp niệm trong lòng.

Người khác có thể...nhưng em không làm được!

Xem ra...em nên từ bỏ cả hai rồi!

Thanh Trì...xin lỗi!

Vũ Trạch...xin lỗi!

Thúy Liên...xin lỗi!

Mọi thứ nên chấm dứt rồi!

Để hai người phải đau...chi bằng chính mình đau đi!""

Chính mình đau?

Tại sao cô lại nhận hết nỗi đau về mình?

Người xứng đáng nhận chúng phải là anh chứ!

Thanh Trì đem tờ đơn ly hôn vò nhàu nắm chặt trong tay.

Anh không cho phép cô rời đi!

Một lần với anh là quá đủ rồi!

Anh sẽ không buông tay cô lần nữa...cho dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng thế...TUYỆT ĐỐI KHÔNG!

Chỉ là anh phải giải thích sao cho chuyện quá khứ đây?

Bản thân anh vốn không chấp nhận được hành vi năm đó của mình thì làm sao khiến cô chấp nhận được?

Phải làm sao mới giữ được cô lại đây?

--------------------------------------------

Cạch...

Hít thở thật sâu, Thiên mới đẩy cửa bước vào!

Trong phòng nhiệt độ rất vừa vặn.

Cả căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở đều đều của Thanh Trì.

Anh ngủ say rồi!

Cô khẽ đánh mắt ra phía cửa kính...ánh trăng tròn vành vạch chiếu thẳng vào phòng, hắt lên chân giường tạo một ánh sáng mờ nhạt dịu dàng.

Cô lặng lẽ bước tới đối diện với khuôn mặt đã say giấc của anh nhìn chăm chú.

Thanh Trì rất ưu tú...anh xứng đáng có được hạnh phúc từ một người yêu anh thật lòng chứ không phải là thứ hạnh phúc trên người cô...một chân hai thuyền.

Người như anh không thể để cô nhấn chìm được!

Muốn đi tiếp với anh là điều không thể nữa!

Lí trí của cô ép cô phải rời xa...cô không thể cho anh thứ tình cảm gọi là tình yêu được.

Bởi vì ở một góc nào đấy trong tim...hình ảnh của người ấy vẫn còn hiện hữu...không thể vô cớ xóa được.

Đã là chấp niệm suốt mười năm...đâu dễ dàng buông xuống được!

Sau khi về...hai người nhất định sẽ ly hôn.

Bất kể là yêu hay không, đồng ý hay không...cô cũng sẽ rời đi.

Cô không vì Vũ Trạch...cũng không vì Thanh Trì...cô vì cảm giác của chính cô.

Ly hôn...cô không đi tìm Vũ Trạch nữa...cũng sẽ không ở đây nữa...

Sẽ theo đuổi thứ mà cô thích...

"Em thừa nhận...em yêu anh!"

Thiên khẽ cúi mình đặt lên môi Thanh Trì một nụ hôn nhẹ.

Lần đầu tiên cô chủ động hôn anh.

Hai mắt cô nhắm lại nên không hề biết đuôi mắt của Thanh Trì đang khẽ run rẩy.

Thanh Trì chưa từng ngủ....anh đợi cô.

Cuối cùng là ngoài ý muốn nghe được lời thổ lộ của cô.

Nhưng bây giờ anh cũng chẳng dám mở mắt ra đáp lại tình cảm của cô.

Rào cản lớn nhất của hai người lúc này chính là quá khứ của Thúy Liên và Vũ Trạch. Hai người một người muốn bước, một người muốn lùi...phải làm sao mới có thể bên nhau đây?
Chương 40 Hạnh phúc ở phía cuối con đường.

Ba ngày...

Ba ngày cả gia đình cô đi chơi ngoài biển.

Có lẽ đối với cô đây là hồi ức đẹp nhất giữa hai người từ lúc kết hôn tới giờ.

Là lúc họ vui vẻ nhất, thoải mái nhất và cũng là lúc cô tỏ ra yêu thương anh nhất.

Gặp được nhau đã coi là chữ duyên...không đi được đến cuối cùng cũng chỉ có thể là do số phận.

Yêu một người không khó...nhưng phải xem bạn có đủ dũng cảm đối mặt với hiện thực tàn khốc của tình yêu hay không!

"Thanh Trì...anh làm gì vậy? Mẹ và con đang đợi!"

Thiên đóng cốp xe, nhìn Thanh Trì đứng lặng cạnh bờ biển không chịu đi.

"Ừm..."

Thanh Trì khẽ quay đầu nhìn cô...cả người căng cứng dần thả lỏng.

"Đi thôi!"

Cô xoay người lên xe trước.

Thanh Trì xoay người bước về phía cả nhà...phía sau anh là vô vàn những vụn giấy nhỏ đang theo gió cuốn theo từng con sóng.

Nếu để ý kĩ...có thể thấy trên giấy là những con chữ.

Ghép lại chính là tờ đơn ly hôn kia của Thiên.

Buổi tối hôm cô thổ lộ với anh, anh đã đem tờ đơn bí mật lấy đi.

Và rồi hôm nay anh tự tay xé bỏ nó...quăng xuống biển.

Anh đã nói sẽ không buông tay...vậy nên sẽ không cho phép tờ đơn này xuất hiện.

-----------------------------------

"Con ăn xong rồi...cả nhà ăn tiếp đi ạ! Con đi tắm cái đã!"

Thiên buông bát đũa xuống rồi lẽ phép xin đứng dậy.

Thiên trở về phòng lôi đồ trong balo ra.

Lúc động tới tờ đơn ly hôn...cô không thấy nó đâu nữa!

Kì lạ...mình nhớ đã để nó trong tập giấy này mà!

Đâu mất rồi?

Không phải là để quên ở đâu đấy chứ?

Hay là ...anh lấy...???

Cô lục toàn bộ sách vở, tất cả những thứ mình có thể kẹp tờ đơn nhưng hoàn toàn bất lực.

Tờ đơn đã hoàn toàn biến mất, không có dấu hiệu tồn tại.

Cô nghi ngờ Thanh Trì lấy và đọc được nó nhưng lại hoàn toàn không có khả năng.

Chỉ là Thanh Trì dạo này cũng hơi khác thường. Đôi khi anh lâm vào trầm tư...vẻ mặt chất chứa nỗi buồn khó nói. Thường xuyên thức dậy lúc nửa đêm...bóng lưng luôn lộ rõ vẻ cô đơn.

Liệu anh biết hay chưa vậy???

Hừ...

Thiên thở dài một hơi, sau đó cô lấy một tờ giấy khác đặt lên bàn. Ngón tay thon dài cầm bút, viết từng nét chữ mềm mại lên trang giấy.

Mất rồi thì cô sẽ viết lại vậy!

Đem nét chữ cuối cùng viết xong, Thiên đặt bút xuống bàn nhìn tờ đơn một lần nữa.

Lí do như vậy chắc ổn rồi nhỉ?

Chỉ là...cô vẫn còn lo lắng chỗ Tiểu Minh và ba mẹ hai bên.

Nghĩ tới đó, hốc mắt Thiên chợt đỏ ửng, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Lúc này mà còn yếu lòng thì cô mãi mãi sẽ chẳng buông bỏ được.

Sau khi cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, cửa phòng cũng cùng lúc được đẩy ra.

Bóng dáng cao lớn lách người bước vào...nhẹ nhàng không một tiếng động.

Thanh Trì nhẹ nhàng đi tới bàn của Thiên, hạ tầm mắt nhìn tờ giấy trên bàn đã bị một quyển vở che đi. Dù thế nhưng ba chữ Đơn ly hôn vẫn đập thẳng vào mắt của anh.

Rõ mồn một.

Đôi tay Thanh Trì siết chặt, trên trán hằn rõ gân xanh, mồ hôi từng chút ứa ra.

Tại sao phải làm tuyệt tình đến mức vậy?

Anh mím chặt môi...xoay người ra khỏi phòng.

Mọi hành động của anh đều vô cùng lặng lẽ...lặng lẽ tới đáng sợ.

"Mẹ...Thanh Trì, anh ấy đi đâu rồi ạ?"

Thiên đi xuống nhà, nhìn quanh một lượt.

Cô cứ nghĩ anh sẽ về phòng khi ăn xong nhưng không thấy.

Bây giờ ngay cả ở dưới nhà cũng không có.

Anh đi đâu rồi?

"Nó cầm điện thoại với áo đi ra ngoài rồi. Chắc có chuyện gì đó quan trọng. Con cứ đi nghỉ trước đi!"

Bà Lâm đóng cửa sổ phòng khách nhỏ nhẹ nhắc nhở cô.

Thiên không nói gì lặng lẽ xoay người trở về phòng.

Khi xoay người cô hoàn toàn không nhìn rõ được khuôn mặt đượm buồn của bà Lâm. Một vẻ bất lực không thể nói thành lời.

Đứng trước ban công trong phòng, cô khẽ ngước mắt nhìn trời đêm.

Bầu trời đêm nay không trăng cũng không có sao. Một màn đêm đen tối.

Xẹt...xẹt...

Bỗng dưng một tia sét sáng loáng rạch ngang ầu trời báo hiệu thời tiết thay đổi.

Ngay sau đó cả bầu trời như mây quần loạn vũ, sấm chớp đì đùng vang lên, sáng cả bầu trời.

Gió theo đó cũng nổi lên rất mạnh, đem cây cối quật nghiêng ngả, dưới sân sau lá rơi đầy bay xào xạc như những cơn lốc.

Tấm rèm che ban công phía sau cô bay tứ tung, phần phật trong gió.

Thiên bị gió lùa tới lạnh người mới giật mình khẽ lui về trong phòng, đem cửa kính kéo lại.

Trời sắp mưa rồi...nhưng Thanh Trì vẫn chưa về.

Anh đi đâu vậy?

Rào...rào...rào...

Mưa bắt đầu kéo đến...ban đầu là từng hạt, từng hạt sau đó thì rào lên, mưa như chút nước.

Màn đêm đen mau chòng bị bao phủ bởi màn mưa trắng xóa.

Thời tiết này... e rằng chưa thể tạnh ngay được. Ít ra là tới sáng mai.

Nhìn vào màn đêm ngập trong thác nước trong lòng cảm thấy không yên tâm. Rốt cuộc anh đang ở nơi nào? Sao bây giờ vẫn chưa về?

-----------------------------------------

"Tổng giám đốc, mưa to rồi, anh đừng uống nữa...chúng ta mau về thôi!"

Cô thư kí đắc lực xoắn hết cả lưỡi khuyên can vị lãnh đạo của mình.

Nửa đêm nửa hôm bắt cô ta rời xa bạn trai rồi lôi cô ta tới đây uống rượu.

Ai cho cô ta biết nguyên nhân đi!!!

"Thiên, cô ấy ghét trời mưa! Chúng ta không thể về!"

Thanh Trì vẫn giữ cho đầu óc tỉnh táo, đưa mắt nhìn ly rượu trong tay đang sóng sánh qua lại nở nụ cười quyến rũ.

"Giám đốc...thiếu phu nhân của anh ghét mưa thì liên quan gì ở đây vậy? Giám đốc, anh mau về thôi!"

Cô ta rất bận có được không?

Cô ta đã vứt bỏ bạn trai được hai tiếng đồng hồ chỉ vì vị giám đốc tính khí thất thường như này rồi.

Xong bây giờ vị giám đốc tính khí thất thường ấy còn ngồi đây lải nhải hai vấn đề mà thực chất chúng chẳng liên quan gì đến nhau cả.

"Gọi cho cô ấy...cô mau về đi!"

Thanh Trì xua tay, khuôn mặt anh tuấn khẽ cau lại.

Phiền phức! Anh uống rượu cũng không yên!

"Mưa như này...giám đốc à...anh bảo thiếu phu nhân tới làm gì?"

Thư kí khóc ngất.

Giám đốc không thấy lời nói trước sau của mình rất mâu thuẫn hay sao?

"Cút về! Thiên...đừng đi được không! Anh sẽ không bỏ em lần nữa đâu mà! Thiên...!!!"

Thanh Trì tức giận gào lên với cô thư kí của mình. Sau đó nằm bò ra bàn lẩm bẩm gọi tên Thiên.

Bàn tay kia không kìm được bắt đầu lần mò điện thoại tìm số của cô.

Anh muốn gặp cô...muốn nghe cô nói chuyện....muốn níu kéo cô.

"Lâm Thanh Trì...anh chết dẫm ở đâu rồi hả? Anh đang ở đâu?"

Điện thoại vừa kết nối giọng Thiên đã bùng nổ.

Còn biết đường gọi về cơ à?

"Thúy Liên...anh ở đây! Em tới đây với anh đi!"

Thanh Trì ôm điện thoại say xỉn nói. Giọng nói của anh lúc này lộ rõ vẻ yếu đuối của bản thân.

"..."

Thiên nhất thời cứng đờ người!

Sao anh biết tên của cô rồi???

"...Ở...ở đâu? Nói cho tôi địa điểm!"

Sau khi đứng hình năm giây...Thiên lắp bắp hỏi anh. Giọng cô run run.

Một cảm giác ấm áp cùng sự lo sợ chợt len lỏi trong tim.

"Chúng ta đừng ly hôn nhé...được không em! Anh không muốn xa em, không muốn ly hôn, Thúy Liên! Chúng ta như trước đây nhé! Ở bên nhau được không?"

Thanh Trì lải nhải qua điện thoại, hoàn toàn không nghe thấy đầu dây kia đang nói gì với mình.

"Thanh Trì...anh say rồi hả? Đang ở đâu?"

Thiên hốt hoảng hơn khi nghe thấy vấn đề này.

Vậy là anh đã biết rồi!

"Thiếu phu nhân...giám đốc ở quán bar Z trên phố H. Cô mau tới đây nhé! Chú ý an toàn nha thiếu phu nhân!"

Cô thư kí nhanh nhảu giật phắt điện thoại trong tay giám đốc tức tốc báo địa điểm.

Cô ta còn ở đây nữa chỉ e là khi về nhà người yêu cũng chẳng còn.

Thiên nhận được địa điểm vội dập máy túm lấy chiếc áo gió và cái ô lao xuống nhà chạy ra màn mưa trắng xóa.

Trong đêm tối, bóng lưng cô vô cùng mạnh mẽ, không một chút chần chừ nào.

"Thiếu phu nhân..."

Giọng cô thư kí ủy khuất gọi cô.

Vị cứu tinh của cô ta tới rồi!

"Cảm ơn đã gọi cho tôi! Cô có thể về rồi!"

Thiên cụp ô nhìn cô thư kí ái ngại.

Phiền cô ấy quá rồi! Lúc này cũng sắp nửa đêm rồi!

"Thiếu phu nhân, giám đốc rất yêu cô. Anh ấy gọi tên cô suốt! Cũng là tự anh ấy gọi cho cô!"

Cô thư kí đón chiếc ô từ tay Thiên nhẹ giọng thì thầm.

Tổng giám đốc lạnh lùng lãnh khốc là vậy thế nhưng cũng rất si tình!

"..."

Thiên cắn nhẹ môi.

Anh ấy yêu cô nhiều đến vậy...cô lại lựa chọn từ bỏ anh ấy...

Còn cô thì sao? Cô yêu anh ấy lâu như vậy...chẳng phải anh cũng đã vứt bỏ cô như thế sao?

Tình yêu của anh cao cả, vậy tình yêu của cô được xem là gì?

"Cút...cô nói nhảm gì với cô ấy vậy? Thiên chúng ta về thôi!"

Thanh Trì lảo đảo đứng dậy cau mày quát cô thư kí. Một giây sau đó ánh mắt chuyển sang ôn hòa nhìn cô thập phần ấm áp.

"Anh say rồi! Cô mau về đi!"

Thiên thấy ủy khuất thay cho cô thư kí này bèn lựa lời.

Con người này sao quá đáng như vậy chứ?

"Trời mưa to quá...cô không đi xe vậy hai người về kiểu gì?"

Cô thư kí cũng rất muốn về nhưng nhìn hoàn cảnh lúc này lại cố gắng nán lại.

"Cút...sao cô nhiều lời vậy? Ngày mai cô muốn thôi việc?"

Giọng Thanh Trì trầm xuống.

Hoàn toàn không chút ảnh hưởng nào của rượu.

"Cút cút...tôi cút mà giám đốc! Thiếu phu nhân tôi về trước... cô đưa giám đốc về cẩn thận nhé!"

Thư kí nói rồi chạy luôn.

Ở lại thêm nữa ngày mai cô không cần đi làm đâu.

Tiền lương ở đây rất cao... cô không muốn bị mất.

"Chúng ta đi về!"

Thiên kéo tay Thanh Trì khoác qua vai cô, dùng sức lực của mình đỡ anh đi.

Một tay đỡ, một tay cầm ô.

Ngoài hai từ 'chật vật' ra thì vẫn là hai từ 'chật vật'.

"Liên...để anh cõng em được không?"

Thanh Trì đột nhiên kéo cả người dừng lại nhỏ giọng hỏi cô thế nhưng ý tứ hoàn toàn là ép buộc.

"Anh đang say mà...cõng cái gì chứ?"

Thiên bị anh lôi kéo cũng không thể bước tiếp được đành cau mày hỏi anh.

"Say gì chứ? Anh rất tỉnh táo! Anh không say...để anh cõng em!"

Thanh Trì bất mãn nhìn cô, giọng càng cương quyết.

Kiểu như hôm nay không cho anh cõng thì đừng mơ về nhà!

"....Được được được!" Thiên đành phải thỏa hiệp.

Đôi co với anh biết tới bao giờ mới về nhà.

Người cô đã ngấm đủ nước mưa rồi đấy!

Khóe miệng Thanh Trì chợt kéo lên một đường cong, anh loạng choạng bước vài bước vòng qua người cô, khụyu gối xuống đợi cô trèo lên lưng.

Thiên lặng lẽ bước lại gần trèo lên lưng anh, chiếc ô nhỏ bé không thể che được cho cả hai người thành ra cả người cô nằm trên lưng anh đã ướt sũng nước.

Đây đích thị là hành người mà!
Chương 41 Hạnh phúc ở phía cuối con đường _ Kết_

Bịch!

Đem cả người Thanh Trì đỡ lên giường, Thiên thở hổn hển.

Cả người cô ướt đẫm nước mưa rồi.

Con người này dù say tới vậy mà vẫn có thể cõng cô đi suốt mấy tiếng đồng hồ.

Cũng đỉnh quá rồi!

Chạy vội vào nhà tắm thay ra bộ quần áo, Thiên mới đem quần áo của Thanh Trì lột sạch ra chỉ để chừa lại bộ đồ lót rồi mới lau người và thay đồ cho anh.

Uống rượu mà còn để ngấm nước mưa lâu như vậy thì cảm lạnh là cái chắc.

Thêm nữa anh đã có tiền sử mặc bệnh dạ dày, uống như vậy là muốn vứt cái mạng này đi sao?

Không biết quý trọng sức khỏe của mình gì cả.

Thiên chỉ biết cau mày thở dài nhìn người con trai trước mặt mà bá bất lực.

Thay đồ xong cho anh, cô lại lật đật chạy xuống bếp nấu canh giải rượu cho anh. Kèm theo đó là thuốc đau dạ dày. Nếu mà bệnh tái phát thì còn kịp uống.

"Thanh Trì...dậy uống canh đi!"

Thiên bưng chén canh để lên tủ, đoạn ngồi xuống bên giường nâng người anh dậy.

Thanh Trì ẻo lả nằm nhoài vào lòng cô, nhất quyết không ngồi thẳng, tay chân còn bám víu vào người cô dụi dụi y như một đứa trẻ.

Mẹ nó muốn lên trời à???

Thiên nhẫn nhịn cảm giác muốn đánh người, cố gắng vực anh dậy cho anh uống canh.

"Anh không uống! Liên...anh yêu em! Chúng ta đừng ly hôn có được không? Không ly hôn nhé! Được không?"

Thanh Trì nhất quyết xoay mặt đi né tránh bát canh, giọng điệu nũng nụi cầu khẩn.

"..."

Khóe môi Thiên khẽ co giật.

Vì không muốn ly hôn mà anh biến bản thân thành người như vậy sao?

Anh còn liên tục gọi tên trước kia của cô...

Anh là...

Cô nghi ngờ nhìn Thanh Trì.

Sẽ không phải sự thật đi.

Bỗng dưng cô cảm thấy vải áo bị thấm nước.

Lúc này cô mới ngớ người ra...anh đang khóc.

Anh vậy mà rơi nước mắt vì cô. Lần đầu tiên thấy người con trai cao cao tại thượng, lãnh khốc vô tình này khóc vì cô.

Nhớ lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau tại phòng chụp ảnh cưới đã chẳng vui vẻ gì, sau đó đêm tân hôn cũng vì một bản hợp đồng, một lời sỉ vả mà tan dã, sau đó lại cùng nhau đi cắm trại...rất nhiều sau đó.

Thiên nhớ lại tất cả quá trình mình và Thanh Trì gặp gỡ và gắn bó đều chưa bao giờ thấy mặt yếu đuối này của anh.

"Không ly hôn...em nhé!"

Giọng anh khàn khàn khẩn cầu nhìn cô.

Ánh mắt ấy yếu đuối đến lạ thường.

"Không ly hôn...không ly hôn!"

Nhìn vẻ mặt anh như vậy...lời nói cô bỗng chốc tự bật ra. Nói ra rồi cô mới giật mình.

Cô đồng ý với anh rồi?

"Anh muốn uống canh! Em đút cho anh đi!"

Thanh Trì nghe thấy lời đồng ý của cô thì vui mừng, lập tức quệt nước mắt, hí hửng đòi uống canh.

"Anh là người đa nhân cách hở?"

Hết cách.

Cô đã đồng ý ở lại rồi...và cũng lựa chọn rồi.

Đem từng thìa canh thổi khẽ rồi đút cho anh.

Thanh Trì ngồi dựa hoàn toàn vào người cô, cánh tay vắt ngang eo cô thoải mái hưởng thụ.

"Em tìm Vũ Trạch lâu như vậy...vì cớ gì không từ bỏ?''

Giọng anh nhàn nhạt vang lên, vẫn khàn khàn nhưng rất gợi cảm.

"Yêu có lí do để từ bỏ sao?''

Không có.

Yêu không cần lí do.

"Nếu anh ta có gia đình rồi...em vẫn sẽ yêu sao?"

"Yêu đâu nhất thiết phải ở bên cạnh. Dù sao đi nữa đó cũng là lựa chọn của anh ấy. Mỗi người đều phải sống là chấp nhận việc mình đã lựa chọn. Duyên có nhưng phận không. Không thể cưỡng cầu! Em yêu anh ấy nhưng cũng sẽ vì anh ấy mà từ bỏ! Không hối hận!"

Nếu tình yêu chỉ có được mà không mất đi thì đâu có ý nghĩa gì.

Mỗi người có một lựa chọn.

Mà đã lựa chọn thì phải bước tiếp.

Dù thất bại hay đau khổ...quay lại còn có một người đứng đợi, sẵn sàng làm hậu thuẫn vững chắc cho ngươi bước tiếp.

Đấy mới gọi là tình yêu đích thực.

"Nhưng nếu anh ta muốn cưới em thì sao?"

"Nếu anh ấy cảm thấy như vậy là tốt thì em cũng hết cách. Suy cho cùng...cả hai đã bỏ lỡ nhau một thời gian rất dài. Em sẽ không chấp nhận!"

Thiên khẽ mơ màng đưa ánh mắt nhìn bầu trời đêm mưa trắng xóa.

Mù mịt...lạnh lẽo...cô đơn.

Chờ và tìm một người lâu đến vậy, dù tình cảm còn nhưng mà biết đâu được kết thúc có đến được với nhau hay không.

Suy cho cùng yêu là chết đi trong lòng một chút. Cô yêu nhiều như vậy thì trong lòng ắt hẳn cũng chết đi nhiều như vậy. Nói thất vọng thì hẳn không phải, nói không cam tâm thì chính là sai trái.

"Vậy nếu như anh là người ấy thì sao?"

"..."

Thiên chợt cứng đờ người, sững sờ nhìn Thanh Trì.

Anh nói như vậy là ý gì?

"Nếu anh là anh ta...em sẽ phải làm sao? Em nói đi!"

Thanh Trì dụi khuôn mặt đẹp trai vào bàn tay cô khẽ hỏi.

Cô sẽ lựa chọn như thế nào?

"Không...không biết!"

Thiên hạ giọng, âm thanh yếu ớt bất lực. Không phải chưa từng nghĩ tới nhưng mà dù là sự thật cũng thật khó chấp nhận. Dù là thân phận nào đi nữa cũng rất khó chấp nhận.

"Vũ Trạch năm xưa chính là anh! Chúng ta đừng ly hôn nhé! Xin lỗi em...xin lỗi vì đã bỏ lại em nhiều năm như vậy...xin lỗi.!"

Thanh Trì cầu khẩn nhìn Thiên, anh ôm cô thật chặt, chỉ sợ buông tay cô sẽ đi mất. Cuối cùng anh cũng đã nói ra bí mật chôn sâu trong lòng bấy lâu nay. Cuối cùng người con gái anh chưa bao giờ dám tìm gặp lại vô tình bước vào cuộc sống của anh như vậy, hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau đó.

Cũng chẳng biết là ông trời sắp đặt hay cố tình trêu ngươi con người nữa.

"Đừng nói vớ vẩn nữa, nếu anh muốn duy trì cuộc hôn nhân này...cũng được! Vũ Trạch với em bây giờ không quan trọng, em sẽ quên anh ấy! Cái gọi là hồi ức thì cứ để nó ngủ sau đi!"

Thiên né tránh sự thật, tự lừa dối bản thân. Và có lẽ cô nghĩ Thanh Trì vì muốn níu kéo cô mà ngay cả thân phận của người khác cũng kéo lên người mình.

Nghĩ như thế có lẽ cô sẽ dễ chấp nhận anh hơn.

"Không...em không quên được. Anh là Vũ Trạch. Năm đó vì gia đình anh, cả nhà buộc phải ra nước ngoài, mọi thông tin đều được phong kín lại. Anh không thể để lộ tin tức...vì thế chỉ có thể lừa gạt em bỏ ra nước ngoài. Xin lỗi!"

Thanh Trì hạ giọng lầm bầm giải thích. Anh phải nói với cô, không thể để cô hiểu lầm thêm nữa. Thanh Trì là Vũ Trạch, Vũ Trạch chính là Thanh Trì.

Chuyện rời đi liên quan tới mạng sống gia đình anh, nếu để lộ ra tin tức không chỉ gia đình anh mất mạng mà còn kéo theo cả gia đình cô nữa. Anh chỉ có thể làm như vậy.

Nhưng mà sự việc này cũng qua lâu lắm rồi. Vì cuộc hôn nhân gia tộc đó anh mới biến sự việc thành ra bây giờ. Nếu bây giờ cô gái ây phủ nhận tất cả vậy anh phải làm sao đây?

"Anh là đang mượn rượu nói vớ vẩn để giữ em lại sao?"

Thiên vẫn không muốn chấp nhận sự thật, cố chấp lắc đầu lừa dối bản thân.

Nếu là anh..cô làm sao đối mặt đây.

Ông trời cố tình sao?

Vì sao đẩy hai người vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy?

"Không có...anh không nói vớ vẩn. Anh kết hôn với Khương Loan chỉ vì ổn định công ty. Nhưng sau khi giữa bọn anh có Tiểu Minh...cô ta liền bán đứng anh đem tài liệ của công ty bán cho công ty đối thủ. Vì tiền! Anh không hiểu cô ta là con của một gia đình danh giá như vậy mà còn cần chút tiền như thế sao? Ông trời cuối cùng trừng phạt cô ta...cô ta phải trả giá...một cái giá quá đắt. Ngày cô ta đi...Tiểu Minh mới chỉ một tuổi. Người anh yêu là em...nhưng từ đầu tới cuối lại không dám nói lời yêu... Sau cùng là ông trời cho anh cơ hội ở bên em. Thiên...đừng chia xa nữa...được không?"

"Anh từng đọc nhật kí của em rồi đúng không?"

Cô khẽ mỉm cười nhìn anh.

Nếu anh đã đọc thì chắc chắn sẽ hiểu cô viết gì trong đó.

"..."

Thanh Trì im lặng ánh mắt mê man nhìn cô.

Anh đọc rồi...cô muốn ly hôn với anh sao?

Nhất định phải ly hôn với anh sao?

"Nếu thích anh là một sai lầm

Thì em nguyện chọn một thanh xuân lầm lỡ!"

Giọng cô vang lên, nhẹ nhàng...trầm lắng...như một tia nắng nhẹ nhàng rọi sáng trái tim anh.

"Nếu đã lầm lỡ rồi...thì lầm lỡ thêm bước nữa đi! Mất cũng đã mất rồi...mất thêm nữa cũng không sao!"

Ly hôn không được, chấp nhận cũng không xong. Nếu vậy cô thỏa hiệp được không?

Ai mà biết được hạnh phúc cô tìm kiếm bấy lâu lại xuất hiện bên cạnh mình một cách đầy bất ngờ. Nó ồ ạt xông vào, mạnh mẽ chiếm đoạt, nhẹ nhàng thấm đượm.

Nếu ngày trước buông bỏ Thanh Trì vì Vũ Trạch thì dễ nhưng bây giờ dù cho Vũ Trạch không là Thanh Trì, dù Vũ Trạch có quay về cũng chẳng thể nào làm mờ đi hình bóng của Thanh Trì trong trái tim cô đơn mười năm ấy nữa.

Bởi có lẽ tình yêu Vũ Trạch giành cho Thiên quá mờ nhạt, mờ nhạt tới nỗi cô không có cảm giác tồn tại gì hết. Vậy nên mới mơ hồ mà tìm kiếm. Nhưng với Thanh Trì thì khác. Tình yêu của anh quá mức to lớn, quá mức rực rỡ lay động lòng người, dù cho cô cố gắng không để tâm nhưng nó cứ từ từ xâm nhập rồi chẳng biết từ lúc nào đã chiếm cứ một vị trí vô cùng rõ ràng.

Thanh Trì nghe vậy, cánh tay chợt vươn ra...trên bàn tay là một tờ giấy.

Đơn Ly Hôn

Xoẹt...

"Em đã quyết định rồi...thì không được chối nữa! Thúy Liên!"

Thanh Trì đem tờ đơn xé làm đôi.

Anh giữ được cô rồi, giữ được người con gái mà anh yêu rồi!

"Thúy Liên là của đau khổ...còn Thiên là của mong chờ! Em yêu anh!"

Một nụ hôn nhẹ nhàng tiến tới.

Sau tất cả hạnh phúc đã chờ đợi hai người.

Mười năm kiên trì...tình yêu dù cho xa cách

Cuối cùng cũng mĩ mãn trở về với nhau.

Đợi chờ đôi khi không phải đau khổ

Đợi chờ chính là hạnh phúc.

Cạch...

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

Bà Lâm xoay người nở nụ cười mãn nguyện.

Bà đã tìm đúng người rồi.

Cô bé năm xưa cuối cùng cũng trở về cạnh con trai bà.

Cô bé ấy không còn là cô bé mù năm xưa nữa...mà đã trở thành người con gái mà con trai bà yêu thương thật lòng rồi.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom