• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Full ĐỨA CON CỦA QUỶ (1 Viewer)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 4

chap cuối


Ông Thuận cũng lo liệu mọi thứ cả việc đi mời thầy cũng được ông cho người đi.


_Ông Thuận: Chúng ta trói chặt nó lại đợi sáng mai thầy đến sẽ có cách trị nó sau,thôi thì ai mệt thì cứ về nghĩ ai muốn ở lại thì ở đây canh cho đến sáng.


Lúc này do bị dính máu nên toàn thân Hồng bắt đầu phân hủy từng miếng thịt cứ không ngừng rơi ra làm cho nhiều người phát khiếp mà bỏ về nhà,cuối cùng chỉ còn gần chục người ở đó thay nhau canh,trong lúc này Hồng không ngừng van xin thả mình ra,còn nói những khổ tâm bản thân nhầm lấy lòng thương hại mà cho cô được sống bên chồng con.ông Thuận cũng như mọi người đều biết một khi thả ra con quỷ trong người cô ta sẽ trở lại báo thù.Nên ông Thuận lên tiếng.


_Thôi con hãy chấp nhận số phận an bài đi,con biết người với ma không thể hòa hợp nếu càng ở lâu cạnh con người thì sẽ hại người thân của mình mà thôi.


Sau khi van xin không được thì bắt đầu la hét không ngừng nguyền rủa mọi người.


_Nếu các ngươi không thả ta ra,nhất định ta sẽ trở lại giết hết bọn ngươi...


Dù có nói thế nào thì mọi người nhất định không thả bởi ai cũng biết một khi thả ra hậu quả sẽ không lường trước được.Rồi cuối cùng thì tiếng gà cũng báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu,ai cũng thấy nhẹ cả người khi sắp được bình yên trở lại. Đến lúc một thầy được ông Thuận cho người đi mời về đã đến và ông bắt đầu làm phép gì đó kêu mọi người chuẩn bị một đống lửa để thiêu,bởi dù sao thân xác của Hồng vốn bị phân hủy chỉ là do linh hồn dùng máu để giữ không cho quá trình đó diễn ra nhanh mà thôi.


Chồng của Hồng thì quỳ van xin mọi người đừng giết vợ nhưng tất cả hiểu được sự nguy hiểm nên không thể mền lòng,sau đó anh ta bỏ về nhà được một lúc trong khi đang thiêu sống Hồng anh ta ôm đứa con nhảy vào đống lửa cùng chết với vợ.Do sự việc diễn ra quá nhanh nên chẳng một ai kịp ngăn lại,lúc này thầy bùa mới nhìn qua ông Thuận mà nói.


_Tí nữa thì nguy,bởi đứa trẻ cũng không phải là con người nếu để lại thì ác niệm của người mẹ chuyển sang con lúc đó tất cả phải trả cái giá đắt lắm đấy.



Nghe xong thì tất cả đều thương sót cho gia đình bất hạnh ấy,nhưng đứng trước nghịch cảnh này thì đâu thể làm khác hơn,mà từ xưa đến nay ma quỷ với con người đã có quy luật riêng thì làm sao sống cùng được.cứ đứng đó nhìn đám lửa thiêu rụi ba con người mà khiến mọi người chạnh lòng,bỗng ông thầy bấm độn thì nét mặt tái đi quay qua nói.


_Thôi chết,đứa trẻ đó chỉ còn thể xác còn linh hồn của nó đã được xuất ra từ lâu rồi, xem ra mọi người sẽ bị trả thù khá tàn khóc đấy.


_Thầy nói rõ hơn được không ạ,cái gì mà linh hồn không có trong thể xác? Rồi bị trả thù hả?


_Thầy bùa nói: Chuyện là đứa bé đó đã được ai lấy trái tim ra khỏi thân xác,mà những con quỷ xác sống này nếu không đốt cháy trái tim của nó nhất định sẽ tìm về báo thù,chỉ là không biết khi nào thôi.Nhưng mà theo lão thấy thì vong nhi còn nhỏ nên phải cần có thời gian khá dài mới đủ mạnh mà trả thù,thôi trước mắt cứ lo chuyện này cho xong còn tới đó mình tính tiếp đi.


Mấy ông có hỏi cách tìm trái tim nhưng ông thầy cũng lắc đầu,bởi một quả tim của trẻ sơ sinh mấy tháng thì rất nhỏ muốn tìm được chẳng khác nào mò kim đáy bể.Xem ra chuyện này là do người mẹ đã lường trước nên mới làm như vậy để một ngày trở lại báo thù dân làng nơi đây.


Nghe thầy nói thì tất cả cũng bất lực vì chẳng thể làm gì khác,nên đành chấp nhận giải quyết chuyện trước mắt.Sự việc cứ thế dần dần bị lãng quên không ai còn nhớ nữa.”


_Nè bác Thuận...làm gì nằm im lặng mãi thế hả?


Một tiếng gọi lớn cùng cái lay vai làm ông trở lại với hiện thực mà ngạc nhiên hỏi.


_Sao...sao,có chuyện gì à?


_ông Toàn: Mình đang bàn chuyện mà bác nghĩ cái gì mà trầm ngâm thế hả?


__Ông Thuận cười lơi nói: À bác đang nhớ lại chuyện năm xưa để xem có tình tiết nào mình bỏ qua hay không,năm xưa nhà con Hồng ba người đều chết cháy con Hồng thì không thể nào về báo thù vì trước khi thiêu thầy có làm bùa nhốt linh hồn lại,chỉ còn đứa con với thằng chồng nó thôi.


_Ông Tân: Thôi mai mình đến chùa nhờ trụ trì nơi đó đến xem giúp đỡ đi,chứ chuyện tâm linh chúng ta không nên xem nhẹ được,năm xưa không có ai chết nhưng giờ thì đã có người bỏ mạng rồi đó.


Sau khi quyết định xong thì mọi người về nhà và thống nhất ngày mai phải làm cho rõ mọi chuyện,không được để lâu bởi chuyện này càng để lâu càng lớn chuyện.


Nhưng đâu ai ngờ mọi chuyện nào dừng lại như ý muốn,hơn 8h tối thì ngoài trời bắt đầu vang lên tiếng gà vịt trâu bò không ngừng vọng lại,do người dân biết đang có chuyện lạ nên chẳng ai dám ra ngoài khi mặt trời xuống núi.Lúc này nhà bà Quỳnh với ông Bưởi đang ngồi dùng cơm,dù nghe thấy tiếng kêu la của đám gà sau chuồng nhưng không ai dám ra để coi.Một lúc sau đứa con gái hơn mười tuổi của ông bà lại lén chạy ra xem thì không may cho cô bé đã mãi mãi không quay lại được.Hai vợ chồng vẫn chưa hay con gái mất tích,sau khi ăn xong ông ngồi phòng khách uống trà còn bà sau khi rửa chén xong đi vào buồng mới hay con gái không có nên ra ngoài kiếm .


_Này ông có thấy con mắm nhà mình đâu không?Tôi tìm nảy giờ vẫn không gặp đấy.



_Chắc nó đi ra sau tắm chứ gì,nó là chúa sợ ma nên không dám đi đâu chơi xa.


Hai vợ chồng cứ nghĩ con ra sau tắm nhưng ai ngờ tiếng la thất thanh từ sau nhà vang lên.


_Cứu...cứu... con với ba mẹ ơi...


Nghe được tiếng kêu cứu ông bà vội chạy ra thì thấy con mình đang bị ai đó không rõ hình hài kéo lê dưới đất... Ông chạy theo thì kẻ dị hợm kia quay lại nắm cổ ông quăng mạnh ra sau làm ông đập đầu vào gốc cây bạch đằng kế đó mà lăn ra bất tỉnh,thấy chồng con bị bắt bị đánh,bà Quỳnh cầm lấy con dao lao đến chém liên tiếp vào người kia,nhưng chỉ nghe tiếng con gái mà kêu thảm hơn,rồi đến khi dừng lại thì mới hay bà đã chém con mình rất nhiều nhát làm con bé đã chết không kịp nhắm mắt...


_Hehehe bây giờ các ngươi hiểu cảm giác mẹ con ta bị chia cách chưa hehe,Thôi để ta giúp bà về dưới kia tìm họ nhá!


Nói rồi bà Quỳnh lăn lộn dưới đất hai tay tự bóp lấy cổ mình cho đến khi sắc mặt tím tái rồi đôi mắt trợn trắng thì mới chịu dừng lại.


Ngay lúc này nhà ông Toàn nghe được tiếng kêu la của ai đó mà ông chưa nhận ra,nhưng Nam thì lại nghe biết đó là nhà của con Mắm Linh ,liền nói với cha mình.


_Cha ơi nhà của con Linh sao lại kêu gào ghê thế cha?


_Ông toàn hỏi thêm: Sao con biết đó là nhà của chú Bưởi hả?cha còn chưa nhận ra mà.


_Nam: Trời con mắm Linh có âm thanh tốt lắm,mỗi lần nó quạo lên la là cả đám điếc cả tai nên con nghe hoài thành quen.


Ông Toàn biết nhà bên đó nhất định đã xảy ra chuyện,nhưng hiện tại ông cũng không làm được gì thì thử hỏi làm sao giúp.Nên chỉ còn cách nói khéo đi để con không sợ.


_Nếu vậy chắc con bé nó bị đòn nên bật cái lo phát thanh lên gào khóc vì sợ ăn cây đấy mà,chuyện đó lúc trước con vẫn hay dùng đó thôi haha.


Nghe cha chọc thì Nam ngượng rãi đầu mà cười lơ rồi chạy lẹ vào buồng,bởi anh nhóc này hễ làm gì sai bị cha hay mẹ chuẩn bị đánh là cứ la ầm lên để cho ai đó nghe chạy qua bênh vực.


Thấy con đi khỏi thì ông buồn ra mặt rồi thở dài đầy bất lực,ông chỉ mong trời mau sáng để sớm giải quyết đem lại bình yên lần nữa.


_Hai cha con ông làm gì mà kẻ hờn người buồn thảm vậy hả?


Đang suy nghĩ thì vợ ông ra lên tiếng hỏi làm ông giật mình.


_Ôi trời có ngày chắc đứng tim với bà,à tôi chọc nó ấy mà.Bà có nghe tiếng la phát ra bên nhà bà quỳnh không?


_Có nghe,mà không biết có chuyện gì mà tiếng con Linh la ghê thế không biết.\


_Ông Toàn: Tôi sợ nhà bên đó đang gặp chuyện,mà giờ này ai dám ra đường để qua giúp cơ chứ haizzz đúng là khổ càng thêm khổ.


Hai người ngồi đó mà mong cho mọi chuyện yêm xuôi,bởi từ đầu hôm đến giờ vật nuôi cứ liên tục kêu la thì họ cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra ngoài kia.Mà họ cũng không hay tai ương đang giáng xuống đầu của họ.


Sau khi bị cha chọc cho mắc cỡ chạy vào mùng nằm thì Nam lúc này lấy mấy cái đồ chơi bị hư ra mà nghiên cứu sửa chữa.


_Nam ơi...ra đây chơi chung nè...


Một giọng nói bổng vang lên gọi thẳng tên của mình,nên Nam mới đứng lên nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ cạnh đó để xem ai ngoài kia,nhìn một lúc mới thấy Linh con bà Quỳnh đang đứng gần đấy vẫy tay kêu nam lần nữa.


_Ra đây chơi đi,ngoài này vui lắm nè


_nam: Ê con mắm Linh làm gì ngoài đó thế,không được đi ra ngoài vào ban đêm đâu.


Nhưng con bé cứ chạy nhảy theo mấy con đơm đớm đang bay làm cho nam cũng nôn vội chạy ra để chơi cùng.


_Nè sao không vào nhà tao chơi mà đứng ở đây,ngoài này đang có ma đó...


Nói rồi anh chàng làm ra vẻ sợ hãi như chọc cho Linh sợ,nhưng cô bé lại bảo.


_Thế Nam có muốn thấy con ma ra sau không hả?


_Nam: Cái gì mày biết cách nhìn được ma? Chỉ tao đi để không nó tới bắt tao giờ.


Vừa nói vừa nhìn quanh đến khi nhìn lại con Linh đã biến đi đâu mất,nam cứ nhìn quanh mấy lượt mới thấy cô bé đứng cách đó vài chục mét đang vẫy tay,mà tiếng nói lại kế bên .


_Lại đây nè tao chỉ con ma cho mày thấy.


Nam như bị cô bé sai khiến liền chạy theo mà không hỏi hay còn nhớ chuyện đáng sợ đang diễn ra,chạy mãi đến khi ra đến con kênh nhỏ thì nam vừa thở vừa nói.


_Trời ơi trời tối thui sao mày chạy nhanh như thế hả,mà con ma đâu sao tao không thấy?


_Ở đó kìa ...hi hihi


Nam nhìn theo hướng tay của Linh chỉ thì cảnh tượng làm cho cậu bé sợ đến ngã xuống đất mà lết từng chút về sau,nhưng tay của Nam vô tình đụng phải vật gì đó mềm mềm phía sau,khi nhìn lại thì thấy ông Bưởi cha của Linh mặt đầy máu trên ngực còn một khúc cây đâm xuyên qua người,máu cũng không ngừng chảy ra...Nam sợ quá liền bò lại phía của Linh mà nói lắp.


Nó... nó ...cha mày là ma kìa...


Khi nhìn lại Linh thì chỉ thấy đôi mắt bỗng đỏ lên như máu,cái đầu cứ lắc qua lắc lại tiếng xương gẫy kêu lên nghe rõ...Lúc này Nam không còn hướng nào để chạy nữa vì ba hướng bị ba con ma đáng sợ chặn đầu chỉ có trước mặt,nhưng đó lại là con kênh nên Nam lúc này vô cùng hoảng sợ vội nhảy xuống sống để bơi qua bờ bên kia nhưng khi nhảy xuống thì Nam có vùng vẫy thế nào cũng không lên được mặt nước,rồi từ trên một dáng người đang lao xuống đến và tiếng của con Linh lại xuất hiện bên tai Nam.


_Xuống đây chơi với tao đi,chẳng ai biết được đâu...


_Vợ ông Toàn la toáng lên: Ông ơi thằng Nam đâu rồi...


_Ông toàn: Bà nói gì đó,nó chẳng phải vào mùng rồi sao?


_Trời ơi tôi mới vào có thấy đâu nên ra hỏi ông nè ,có khi nào con mình...?


_ông Toàn chấn an vợ: Đừng có nghĩ bậy,chắc nó ra ngoài đi vệ sinh chứ gì để tôi ra kêu nó vào.


Ông mở cửa sau định bước chân ra ngoài thì bỗng đứng khựng lại.” Vậy là nó đâu có ra ngoài,dây buột cửa chưa bị tháo ra mà?Chẳng lẽ nó thật sự đã bị...”


Ông đứng suy nghĩ rồi tự nói thầm trong đầu,bởi nếu nam chạy ra phải cởi sợi dây buột cửa ra mới mở được , ông Toàn lúc đầu cũng không chú ý đến sau mới kịp nhận ra là dây vẫn đang buột chặt bên trong,nên không có lý nào thằng nhỏ ra ngoài mà có thể buột chặt dây như này.


Lúc này ông vội chạy lên nhà trên kêu vợ ở nhà đừng ra ngoài xong ông chạy một mạch đi kiếm,nhưng vợ ông đã nhận ra con mình mất tích nên chạy ra theo mà gọi tên con khắp nơi một lúc sau có thêm vài người cũng chạy ra tìm với ông,nhưng cuối cùng thì vẫn không tìm thấy nên ông thuận cũng kêu.


_Thôi mọi người về nhà để sáng mai hãy tìm chứ giờ khuya quá cũng khó mà tìm thấy,xem ra cuộc chiến này đúng là tàn khóc hơn xưa rồi.


Tất cả về nhà nhưng trong lòng luôn mang nặng nỗi buồn lẫn sợ hãi,bởi trước mắt đã có mấy người chết mất tích nên chẳng ai biết khi nào sẽ đến họ.


Sáng hôm sau trời còn chưa sáng hẳn thì hai vợ chồng ông Toàn đã đi tìm con,hai người đi ngang qua nhà của bà Quỳnh thì cả hai muốn ngất luôn tại chỗ.


Xác cả nhà nằm la liệt từ trên cây đến mặt đất,và chẳng một ai còn nguyên vẹn.Thê thảm nhất là bé Linh con gái bà Quỳnh ,bởi đêm qua đã bị chính mẹ mình chém không biết bao nhiêu dao nên mới trở thành đống thịt bầy nhầy kinh tởm.


Hai vợ chồng cố gạt bỏ những hình ảnh đó mà đi tìm con nhưng đến gần trưa vẫn không tìm được,lúc này có hai thanh niên chạy đến.


_Cô chú mau đến nhà bác Thuận đi,có chuyện rồi...


Không cần hỏi thêm bốn người chạy nhanh đến,nhưng từ xa đã thấy rất đông người cũng có mặt,xem ra chuyện không đơn giản thật rồi.


Đến nơi thì thấy cảnh khóc la kêu than thảm thiết,thấy ông Toàn lại thì ông Thuận mới nhìn ông mà nói với giọng buồn.


_Tôi thành thật chia buồn cùng cô chú,thằng Nam nó...


_Ông Toàn chạy lại nắm vai ông mà hỏi gấp: Bác nói sao...thằng Nam nó bị gì...?Nhưng sao bác biết là nó đã chết hả?


_Ông Thuận: Thật ra đêm qua vong hồn của thằng Nam với con Linh con bà quỳnh về tìm con Hằng định bắt con nhỏ đi ,nhưng may là con nhỏ được bác cho đeo bùa từ bé nên khi vong hồn thằng nam với con Linh nắm lấy tay nó thì bị bùa đánh bật ra rồi cả hai biến mất.


Nó chạy về nói lại với bác.


_Ông Phúc chấn an ông nói:Anh đừng quá xúc động,thật ra đêm hôm không chỉ nhà anh có con bị mất tích,mà có đến sáu gia đình khác cũng như vậy và bọn nhóc đều...


Ông ngưng lại vì không thể nói hết câu,bởi trong một đêm mà có đến cả chục mạng người thì còn gì đau thương hơn nữa hả?Vợ ông nghe đến đây thì ngả ra xỉu,còn ông thì như kẻ mất hồn ngồi bệt xuống đất chẳng nói được câu nào. Rất may lúc này vị trụ trì mà ông Thuận kêu người đi mời đã đến,ông bước đến chậm rải mà nói.


_Nam Mô A Di Đà Phật!! Oan Oan tương báo đến bao giờ mới hết...Xin các thí chủ hãy nén sự đau buồn lại để lòng được thanh thản!Lão biết vẫn còn vài đứa trẻ mất tích kia vẫn còn sống,nếu nhanh chống giải được uẩn khúc sẽ có cơ hội cứu được .


Nghe thầy nói mọi người như tìm được một tia hy vọng nên chạy lại hỏi thầy.


_Dạ thưa thầy chúng con phải làm gì hả?


_Bây giờ hãy theo lão đi tìm xác vài đứa,số còn lại thì tối nay bần tăng lập đàn mong sẽ hòa giải được với oán linh đó.


Mọi người theo chân trụ trì đến bờ sông,ông ngồi đó đọc một hồi kinh rồi lấy hai miếng giấy màu vàng đưa cho hai người thanh niên bảo.


_Hai thí chủ hãy ngậm vào miệng rồi lặn xuống lấy xác lên,nhớ là dù thấy gì thì cũng không được hoảng sợ nhả lá bùa ra khỏi miệng đó.


Hai người làm theo rồi lặn xuống nước ,nhưng lạ là dưới nước bắt đầu xuất hiện những bong bóng nổi lên,thầy trụ trì vẫn không ngừng đọc kinh mỗi lúc nước càng sôi lên nhiều hơn,khiến người dân trên bờ hoảng sợ mà không dám đứng gần.


Một lúc lâu mới thấy hai thanh niên ngoi lên mặt nước và đem theo hai cái xác trắng bệt,vừa nhìn thấy ông Toàn đã té xuống đất lần nữa,bởi trong hai đứa có một là con ông ...


Vài người khác đến ôm lấy ông như một sự an ủi,khi lên bờ hai thanh niên cũng vô cùng sợ hãi họ không thể nói được chuyện gì đã diễn ra bên dưới,thầy kêu hai anh đưa hai miếng bùa ra rồi ông thả lại xuống sông thì bỗng mặt nước đỏ lên như máu...



Ba ông ngồi đó mà không thấy sư thầy làm gì chỉ nghe mỗi tiếng kinh cứ vang đều đều trong không gian,trên trời thì không ngừng kéo mây đen rồi sấm chớp liên hồi,càng về sau ông Thuận thấy được nét mặt sư thầy có gì đó khó chịu,đôi lông mài nhíu vào nhau rồi mồ hôi bắt đầu chảy xuống mỗi lúc một nhiều. Cuối cùng là máu từ trong miệng sư thầy chảy ra làm ba ông hoảng sợ đến hỏi nhưng ông vẫn đọc kinh liên tục,càng lúc câu kinh sư thầy đọc càng nhanh đến khi một tiếng nổ lớn vang lên làm tất cả ngả về sau thì mới kết thúc...Ông Thuận chạy lại đỡ sư thầy lên hỏi thì chỉ nghe ông nói vài câu yếu ớt.


_Mau...mau đến nơi năm xưa thiêu sống quỷ thi đó mà tìm lũ trẻ,nhưng lão chỉ cứu được hai đứa số còn lại thì không qua được...Lão xin lỗi đã không làm tốt trách nhiệm...


Nói rồi ông ngất đi,lúc này ba ông đưa thầy về nhà và thông báo cho mọi người đi tìm lũ trẻ theo lời sư .


Đúng như sư thầy nói,bọn nhóc bị nhốt trong một bụi cỏ cao nơi năm xưa thiêu sống gia đình Hồng,tuy là sư thầy đã làm hết sức vẫn không sao cứu hết đám trẻ,mọi người lại có một đêm đau buồn nữa.


Vài ngày sau khi sư thầy cũng bình phục thì đến gặp mọi người,ông lại lập một đàn pháp để siêu độ cho những vong linh nhỏ bị chết oan được siêu thoát và giải trừ mối họa từ oán linh đứa trẻ quỷ năm xưa cho người dân...


Hết!
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom