Full BÃI CHẾT TRÔI (1 Viewer)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 3

_CỨU...BÀ CON ƠI CỨU...


_Ông Cần: Tiếng ai kêu cứu giờ này vậy?Chẳng lẽ có người gặp nguy hiểm?


Thấy vậy bốn ông chạy vội ra con đường đất trong xóm,đi ngược ra hướng đồng để xem ai kêu cứu,khi gần tới thì có đông người cũng chạy ra tới nơi khi đến gần thì ai cũng kinh hãi vì nằm dưới đất là một người đầy máu...Vô số vết càu vết chém trên thân thể...


_Trời ơi ai mà ra tay tàn nhẫn như vậy hả,hay là có cọp đến đây nữa rồi?


Một người lên tiếng nói khi thấy trên thân thể người kia có nhiều vết càu xé,bởi mấy năm trước có một con hổ chẳng biết từ đâu lại về ở khu rừng gần xóm,đêm xuống nó đi săn gặp con người thế là một cuộc chiến “long tranh hổ đấu” diễn ra ác liệt,có năm người bị hổ giết nhưng cũng may là đuổi được nó đi khỏi rừng.Nhưng nhìn vết cắt trên người thì ông Năm Nhãn đã bác bỏ suy nghĩ bị hổ tấn công đi mà nói ra ý của mình.


_Đây không phải do hổ tấn công đâu mọi người nhìn kĩ một tí sẽ thấy, khi bị hổ tấn công thì vết càu của nó sâu đến tận xương chứ không cạn như này,nếu như tôi lầm thì anh ta bị bọn quỷ giết hại...


_Cái gì... là quỷ giết hả?


Ai cũng hốt hoảng lên khi nghe ông nói nguyên nhân cái chết của anh chàng xấu số kia,bởi trước giờ có ai thấy cảnh bị quỷ giết như thế nào mà nay lại đáng sợ như vậy. Ông Năm Nhãn mới nói thêm.


_Tôi dựa vào dấu vết trên thi thể và một ít thứ dính trên xác đây,tất cả coi kĩ hơn sẽ thấy.Đó chính là đất âm,đất của người chết mang theo khi thây ma trở về từ lòng đất...


_Ông Nghĩa: Ông nói sao,cái gì trở về từ lòng đất hả? Chẳng lẽ thi thể đến giờ vẫn chưa tan rã hết sao?


_Ông Năm Nhãn: Có nơi thây ma chôn được vài tháng sẽ phân hủy hết nhưng có khi đến vài chục năm sau cũng không tan đâu,theo như tôi được biết thì những thây ma chôn lâu không rã xác thì có hai trường hợp,thứ nhất là:Họ chôn ngay mạch nước nên thi thể được ướp lạnh khiến cho quá trình phân hủy diễn ra rất chậm,thậm chí là không phân hủy mà còn ít trước hợp tóc hay móng tay vẫn phát triển dài ra thêm.Còn trường hợp thứ: đó là họ chôn ngay khu đất xấu,không hợp phong thủy hay nói cách khác là “Khắc trạch” khiến cho thể xác lẫn linh hồn họ không được siêu thoát mà dần dần sinh ra oán hận rồi hóa quỷ đội mồ trở lại dương gian để trả thù con người.Tất cả không tin thì lấy cái thứ đen sệt đó ra kiểm tra có phải đất hay không là rõ thôi.


_Ông Cần: Nếu chú am hiểu vậy thì nói xem chuyện này chúng ta có giải quyết được không hả?


Rồi có xấu lắm không?


Ông không nói vội mà đứng lên đi ra xa chỗ cái xác nhìn quanh như tìm gì đó sau một lúc mới lên tiếng.



_Tất cả nhìn về hướng bãi chết trôi đi kìa...


Mọi người nhìn theo ông nói thì hỡi ơi một cảnh tượng hãi hùng ập vào mắt họ,tại nơi hoang vu đáng sợ đó lại sáng bừng vô số dáng người đang nhảy múa như một lễ hội làng nào đó...Khi tất cả chưa hoàn hồn thì ông lại phán thêm vài câu lạnh sống lưng.


_Theo như tình hình này thì không lâu nữa cả xóm mình sẽ chìm trong địa ngục,từ nay đến trăng tròn chẳng có bao nhiêu ngày nữa nên muốn làm gì thì làm nhanh đi.


Lúc này thì có làm gì cũng đã muộn rồi,bởi muốn kiếm thầy cũng không không kịp vì thời gian quá ngắn,mà chống lại thì có khác nào lấy trứng chọi với đá đâu chứ...


Thấy trời cũng khuya nên tất cả đem xác về ngày mai sẽ chôn cất rồi bắt đầu cuộc di dân hay quyết chiến.


Về đến nhà ông Cần ai cũng mệt mỏi lẫn âu sầu,bởi tình hình này thì không bao lâu nữa tất cả phải chết còn không cũng làm nô lệ cho bọn quỷ dữ kia mà thôi.Thế là bốn ông lão lại bắt đầu thức trắng đêm để mong có được một cách vẹn toàn đôi bên,nói gì thì những vong quỷ ngoài bãi chết trôi ấy cũng là người thân xóm riềng một thời nên làm qua cũng thấy tội,còn không thì người sống mang vạ sát thân.


Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới nữa đang về,trong lòng tất cả chỉ mang đúng một tâm trạng như nhau,đó là nỗi lo.Lo vì cái ngày chết đang tới,lo cho mấy chục con người nơi đây rồi sẽ ra sao nếu bọn quỷ kia kéo đến...


_Thôi chuyện gì tới cứ tới,chống đến đâu thì biết đến đó chứ giờ có nghĩ đến nổ cái đầu thì vẫn là con số không.


Ông Nghĩa nói xong thì đứng lên đi thẳng ra ngoài nhìn ra xa nơi có những nóc nhà thân quen,nơi ông trải qua vô vàn gian khổ mới được bình yên như hôm nay,ấy vậy mà sắp phải nhìn nó tan hoang dưới bàn tay của thế lực đen tối vô hình.Mấy ông khác cũng đi ra ngoài rồi kéo nhau đến nhà của người xấu số đêm qua để phụ lo chôn cất.


Do là chết vì bị quỷ giết nên không ai dám để lâu nên mới sáng sớm thì nhiều người đã đào huyệt chuẩn bị chôn thi thể,đến nơi ông Năm Nhãn thấy thì vội chạy lại ngăn .


_Sao bà con lại chôn như thế này? Ôi trời không coi giờ nếu đúng giờ xấu thì tai hại lắm đó.


_Bác nói thế là sao ? bị quỷ giết thì cần gì để lâu với lại khi bị ma quỷ giết thì linh hồn cũng bị bắt đi theo họ nên có gì nữa đâu mà sợ hả.


_Ông Năm không đồng tình nói: Bà con đừng xem nhẹ chuyện tâm linh như thế, không cần biết chết vì nguyên nhân gì cũng phải làm đủ lễ thì mới cho nhập thổ được,nếu không gia đình hoặc thôn xóm bị vạ lây còn nặng hơn nữa là bị “Trùng Tang Liên Táng...” cực kỳ ghê gợn đó.


_Ông Cần nói thêm:Nếu chôn sao cũng được thì chúng tôi đã kêu chôn luôn đêm qua rồi chứ cần gì đem về cho mệt hả?Chú năm cũng biết rõ về mấy lễ cúng như này nên bà con cứ tin chú ấy.


Thấy vậy tất cả cũng chấp nhận để cho ông Năm nhãn xem giờ,nơi chôn,bởi chuyện ở bãi chết trôi kia cũng do năm xưa không xem ngày giờ nên mới có lắm chuyện kinh dị hôm nay...qua lúc lâu vẫn không thấy ông nói gì mà cứ đứng đó nhìn quanh khiến cho nhiều người càng lo lắng sốt ruột hơn.


Còn ông Năm thì vô cùng khó khăn để tìm hướng để hạ táng,ông cũng không rõ cớ gì toàn khu vực này lại trở nên xấu không thích hợp cho mai táng lần nào được nữa.cứ như mọi nơi đã được sự cai quản của một kẻ vô cùng mạnh,hắn có thể biến đổi cả địa lý phong thủy nơi này thành một hỗn thể vô cực,dù có pháp sư cao tay đến đây cũng không chắc có thể hóa giải được.Ông Năm chỉ có thể bất lực thở dài mà nói sự thật cho tất cả biết .


_Thật sự thì tôi không tìm được nơi thích hợp để mai táng,cả vùng này đã được kiểm soát bởi một thế lực hắc ám vô cùng mạnh. Tôi nói thật dù có pháp sư cao tay đến đây thì cũng không chắc hóa giải được,tôi nghĩ...


Nói đến đây thì ông ngưng lại mà thở dài bất lực làm cho mọi người vừa nóng ruột vừa hoang mang hơn,thấy vậy ông Nghĩa mới lên tiếng hỏi.


_Có gì anh cứ nói rõ luôn đi để chúng ta còn tìm hướng đi,nếu hết cách thì chúng ta phải dọn đi nơi khác chứ biết làm sao.


_Ông Năm: Haizzzz thật sự mà nói thì giờ có đi cũng không được nữa,tất cả hãy nhìn trên cánh tay trái của mình thì sẽ hiểu.


Tất cả nhìn theo lời ông nói thì ai cũng ngạc nhiên khi thấy một vết đen xuất hiện,lúc này cả đoàn người xôn xao lên khi thấy chuyện lạ thường như này.Ông Năm Nhãn mới từ từ nói với giọng điệu sầu thảm hơn.



_Đó là dấu hiệu tất cả đã bị đóng dấu nếu đi ra khỏi nơi đây thì cũng bị giết,còn chống lại cũng chỉ có con đường chết,trừ khi...có cao nhân đắc đạo đến cứu giúp thì may ra.


_Nếu nói thế thì chẳng lẽ phải nằm chờ chết à? Tôi sẽ đi để coi nó làm gì được tôi.


Một người không dằn được cơn nóng giận mà bỏ đi,ông Năm có nói thế nào thì người ấy cũng không tin còn bảo ông không biết gì nên nói cho mọi người hoang mang thêm.


Ông Năm chỉ biết bất lực đứng đó bởi không có cách nào cho họ tin lời mình nói,và rồi ông im lặng cho người kia bước chân ra đi.


Ông chỉ thở dài rồi nói thầm trong bụng” Cầu cho mình đoán sai”.Ông vừa quay đầu lại định nói chuyện với những người khác thì một tiếng la thất thanh vang lên... Tất cả nhìn ra xa chỉ thấy cơ thể người kia đang lơ lững trên không mà không ngừng giãy giụa như đang bị ai bóp cổ...


_Trời ơi quỷ giết người giữa ban ngày luôn kia...


Đứng trước nghịch cảnh đó tất cả đều bất lực trước thế lực vô hình kia,thật sự lúc này người dân mới nhận thấy lời ông Năm nói về thế giới tâm linh là đúng,con người chỉ có thể đứng nhìn nó diễn ra ngay trước mắt mà không làm gì được.Ông Nghĩa mới hỏi lại ông Năm.


_Anh nói thế có nghĩa là chúng ta hiện tại như con cá đang nằm trên thớt để chờ chết?


_Ông Năm: Tôi đã nói rồi còn gì,mọi người không thấy ở kia có một màn sương mù bao quanh xóm của mình đó sao,nó chẳng phải là sương mù bình thường đâu hễ chạm vào đó thì chỉ có một con đường mà thôi.


Ông nói xong thì quay lại nói lớn với những người còn lại.


_Bây giờ tất cả nếu tin tôi thì làm ơn đừng có ý định bỏ làng mà đi,cái trước mắt hãy mau chôn cất thây ma đi rồi chúng ta về,hi vọng sẽ có cơ may sống xót.


Đến lúc này chẳng ai biết rõ nguyên nhân gì lại khiến cho sự việc trở nên phức tạp đến vậy,mọi con đường để đi đều bị chặn,thật sự thì cả trăm con người ở đây đã bị dồn vào ngõ cụt thật sự,nếu không có phép màu thì chắc chắn nắm lấy cái chết.


Một ngày nữa đã kết thúc,ánh hoàng hôn trải dài trên cánh đồng xanh nhiều hi vọng ngày nào thì hôm nay nó lại làm cho bao mảnh đời thêm nặng lòng.Bởi họ biết rằng thời gian được sống,được nhìn ngắm ánh hoàng hôn kia sẽ không còn được lâu nữa,bây giờ thời gian của người dân nơi đây chẳng khác nào như tia nắng cuối ngày,nó chỉ còn hiện diện soi sáng trần gian không bao lâu nữa thì sẽ nhường chỗ lại cho màn đêm đen tối cai trị.Hôm nay không còn như mọi ngày,những đàn cò không còn bay về ngang nên bầu trời cũng im lặng đến phát sợ...Con nước lớn ròng cũng không còn chảy nhẹ nhàng mang từng giọt phù sa về tưới lên cánh đồng thêm màu mỡ.Nó cứ đứng yên như muốn đứng lại nhìn kĩ nơi đây một lần sau cuối,vì biết đâu qua đêm nay sẽ không còn bóng dáng những cô thôn nữ xuống giặt áo,hay những bà mẹ chẳng còn ngồi trên chiếc xuồng ba lá nhỏ mà nhẹ nhàng xuôi theo dòng chảy...


Trên bờ vài chục người tập chung lại nhà ông Cần với một khuôn mặt đầy âu lo sầu não.Cứ như tất cả muốn ngồi cùng nhau để ôn lại những kỉ niệm một thời gian khổ đi khai phá.Nhưng rồi không gian yên tĩnh ấy không kéo dài lâu,xa xa vang lên tiếng kêu than đau đớn của ai đó,chưa hết nổi kinh hoàng thì lại bị tiếng cười ma quái cất lên như muốn xé tan màn đêm,như con dao đâm thẳng vào tim của mọi người.


_Không biết đêm nay có bao nhiêu người phải chết đây...Haizzz


Ông Nghĩa vô tình buông ra câu nói đã làm cho nhiều người không khỏi trạnh lòng mà khóc,dù ai chết thì đối với họ cũng như nhau,tình làng nghĩa xóm hơn 30 năm sống cạnh nhau thì thử hỏi làm sao không buồn. Cứ thế chưa được hai canh giờ đã có đến mười tiếng kêu la thê thảm vang lên,nếu cứ đà này thì qua đêm nay xác sẽ nằm đầy đường...Thấy được sự việc không còn đơn giản ông Năm Nhãn mới đứng lên nói lại với mọi người.


_Mọi người ở lại cố mà tìm cách sống sót nha,tôi đi trước đây...


Nghe ông nói thì tất cả chỉ nghĩ ông buồn nên muốn về nhà nghỉ ngơi,bởi ngay từ đầu chính ông là người khẳng định không có cách nào thoát khỏi chuyện này.Nhưng không ngờ đến ông đã có một quyết định gan dạ chấp nhận hy sinh bản thân mình để mong có thể giúp cho mọi người vượt qua cơn đại nạn.


Từ nhà ông Cần về ông Năm chỉ đến trước cửa lấy một túi vải đã được chuẩn bị,rồi nhìn vào nhà để ngắm vợ con một lúc thì gạt dòng nước mắt trên gò má mà quay bước đi.


Một mình ông đi thẳng đến bãi quỷ ám một cách hiên ngang không tỏ ra sợ hãi, dù trên đường đến nơi có vô số linh hồn cứ xuất hiện rồi biến mất như muốn làm cho ông sợ hãi bỏ chạy để bọn chúng truy đuổi như bao người khác,khi thấy ông không như ý bọn nó muốn thì có kẻ còn hiện cả nguyên hình đầy kinh dị,chẳng khác nào một cái xác đang thúi rửa ấy vậy vẫn không làm ông trùng bước,ông chỉ tránh qua bên rồi đi thẳng cuối cùng thì cũng đến được nơi cần tới.


Ông đứng nhìn quanh rồi ngồi xuống lấy ra nhang đèn và hoa quả trong túi vải cùng một bài vị ,nhìn qua chẳng khác nào một thầy pháp đang lập đàn,ông thắp nhang lên rồi bắt đầu khấn.


_Hôm nay tôi đến đây mong được thưa chuyện cùng với các vong linh và mong được các vị cho biết nguyên nhân nào lại muốn hãm hại nhưng người đang sinh sống nơi đây,những người mà các vị giết và muốn giết đều là người thân hàng xóm bao năm,chẳng lẽ chúng tôi chôn cất như thế này không làm các vị hài lòng hay sao?


Khi ông khấn vái xong thì bầu không khí trở nên lạnh đến khó tả,tuy không có gió nhưng bên tai luôn có tiếng vi vu sau đó thì rất nhiều vong hồn xuất hiện đứng trước mặt ông.Một người bước lên trước nhìn ông cất tiếng hơi khó nghe.


_Chúng tôi chẳng muốn làm hại ai cả nhưng do mọi người đã làm không đúng và không chọn ngày giờ khiến bọn tôi sẽ mãi không được siêu thoát.Bọn tôi vì oán hận nên phải tu luyện thành quỷ chỉ có như vậy mới không bị các Tà Linh hay Ngạ Quỷ bắt làm nô lệ.


Khi nghe một vong hồn nói xong ông Năm đưa ánh mắt sầu não nhìn về phía những vong hồn kia mà thở dài nói.


_Tôi thật sự xin lỗi các vị,nhưng mọi người cũng nên hiểu vì lúc đó xóm mình chẳng có ai biết cúng hay xem ngày giờ,với lại qua đại nạn thì thi thể các vị đã thúi rửa không còn nguyên vẹn nên bà con mới đưa đi chôn nhanh để các vị không lạnh lẽo.Nếu chuyện này đã làm các vị khổ sở thì xin cho chúng tôi thời gian một con trăng nữa để tìm thầy về chuyển vận được hay không?


_Nếu dễ như thế thì có gì phải nói nữa hả?Bây giờ đã không còn thời gian nữa đâu bởi khi trăng tròn chúng tôi không hóa quỷ thì bọn tà linh với Ngạ Quỷ sẽ đến đây lúc đó các người cũng chẳng sống được,thôi thì chúng tôi sẽ nghĩ tới tình nghĩa lúc trước mà cho các người con đường sống,trong ngày mai không đi khỏi đây thì đừng trách sao bọn tôi ác.


_Ông Năm: Nếu được như vậy thì còn gì tốt hơn nữa,tôi sẽ về nói lại trong ngày mai tất cả chúng tôi sẽ đi nơi khác sinh sống.


Ông vừa nói xong thì một tiếng “xoạt” phát ra khi nhìn lại thì thấy một bàn tay gớm riết móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên qua người ông và nó còn nắm trái tim đang đập ...


_Đi à...vậy để ta tiễn một đoạn...


Rồi hắn ta nói nhỏ vào tai ông Năm.


_Để các người đi lấy máu và dương khí đâu cho ta uống để tu luyện ?hehehe


Hắn ta lại nhìn những vong hồn kia mà rằng lên từng tiếng.


_Các ngươi có biết muốn hóa quỷ nhanh thì phải uống máu người và hút lấy dương khí của họ hay không? Nếu để bọn họ đi vậy làm sao tất cả chúng ta hóa quỷ hả?


Sự việc diễn ra quá nhanh khiên ông chết mà không nhắm mắt,còn những vong hồn kia thì cũng hoảng sợ nhìn ra sau ông Năm thì mới biết đó là một vong quỷ rất mạnh,sau đó nó lấy trái tim ra đưa lên miệng mà ăn ngon lành khiến tất cả phải khiếp sợ.


_Hehehe...ngon lắm...ngon lắm...hehehe,các ngươi cần gì phải sợ bọn họ kia chứ nếu không do bọn họ thì bây giờ tất cả chúng ta đã được siêu thoát đâu phải vất vưởng thế này.Hãy theo ta vào đó cho bọn họ biết ai mới là chủ của mãnh đất này,ngày mai ta sẽ giúp các người hấp thụ âm khí đất trời để trở nên mạnh mẽ và rồi chẳng cần phải sợ tên nào có thể bắt nạt được nữa.


Lúc này vong hồn nói chuyện với ông Năm lúc nãy mới lên tiếng hỏi.


_Cớ gì ngươi lại giết ông ấy như thế,mà làm sao ngươi lại nhanh chống hóa quỷ lại còn có quỷ lực mạnh như vậy hả?


_Hehehe có gì đâu khó,máu người...đó chính là cách giúp ta nhanh chóng trở nên mạnh mẽ,bây giờ bọn Tà linh hay Ngạ quỷ đến đây cũng không làm gì được ta đâu hehehe.


_Thì ra những người bị giết gần đây là do ngươi làm à,chẳng phải chúng ta đã nói chỉ dọa cho họ sợ để đi khỏi đây là được sao?


_Bọn nó đã làm chúng ta trở nên như này thì tại sao lại để họ đi khỏi đây sống vui vẻ được,ta đã nguyền rửa tất cả rồi,bây giờ họ có đi khỏi đây thì cũng bị lời nguyền của ta mà chết trong đau khổ thôi hehehe...


Thì ra mọi chuyện là do vong quỷ kia đã làm,theo như câu nói của vong hồn nói chuyện với ông Năm Nhãn thì họ xuất hiện làm đủ trò là để dọa cho mọi người sợ mà đi nơi khác,bởi âm dương không thể sống cùng.Nhưng không ai hay tên quỷ này hắn đã giết người uống máu để hóa quỷ,còn độc ác hơn là hắn lại âm thầm đặt lời nguyền lên tất cả mọi người để không ai đi đâu được. Nếu được uống máu người và hút dương khí càng nhiều thì quỷ lực càng mạnh,không bao lâu sẽ thành Tà Linh lúc đó lại dậy sóng trên trần gian...


Xem ra mọi chuyện đã được sáng tỏ, lúc này những âm hồn kia có vẻ tức giận nên họ tiến lại gần như muốn éo hắn phải buông tha cho người dân ở đây,ấy thế hắn lại cười nhếch miệng thách thức.


_Thôi thì để ta cho các người thấy được sức mạnh mà máu và dương khí của con người mang lại.


Nói rồi hắn ta bay lên tung ra một luồng quỷ khí rất mạng làm cho tất cả âm hồn văng ra xa mà ông ngực đau đớn,hắn đi lại gần hơn rồi lên tiếng.


_Muốn các người nhưng không chịu nhận,vậy thì từ giờ tất cả phải nghe lệnh của ta nếu ai dám chóng lại thì...


Nói đến đây thì hắn đưa tay về một vong hồn đang nằm dưới đất mà há miệng ra ngay lập tức vong hồn đó kêu lên đau đớn biến thành một làn khói trắng bay vào miệng hắn,quay lại cười đắc ý nói.


_Hehehe bây giờ ai cãi lệnh sẽ như kẻ vừa rồi,ta chẳng ngại nuốt thêm vài kẻ vào bụng để tăng thêm quỷ lực cho ta đâu hehehe.


Những vong hồn kia biết họ chẳng phải là đối thủ của hắn ta nên tất cả chỉ còn biết nghe theo lời bởi một khi bị nuốt chửng thì không có cơ hội được hóa kiếp.


Thế là bây giờ bãi chết trôi này đã có một thống lĩnh tàn bạo hắn ra lệnh cho những vong hồn khác vào xóm phá phách yêu cầu người dân phải đem trâu ra làm vật tế cho hắn còn không phải nộp mạng...


Vậy là một đêm kinh hoàng diễn ra,làm cho người dân sợ hãi quỳ lạy đem hết trâu bò của mình đưa ra tận bãi để cúng tế,lúc này cũng đã gần canh ba nhưng ông Cần với ông Nghĩa cảm thấy chuyện có gì đó không bình thường nên đi tìm chú Tám nói chuyện.Ba ông lão ngồi chờ cho người đi kêu ông Năm Nhãn đến bởi họ chưa hay ông ấy đã sớm bị tên quỷ vương ở bãi chết trôi ăn tươi nuốt sống,qua một lúc lâu thấy người đi kêu trở về với vẻ mặt sợ hãi thì ông Cần như đoán được phần nào,đến nơi anh ta nói muốn không thành lời.


_Mấy bác ơi...ông...ông Năm bị chúng ăn thịt rồi...


_Ông Cần: cái gì...con bảo bọn nó đã...Trời ơi,vậy là ông ấy giấu chúng ta để đi ra đó cúng xin nên mới bị thế này...


_Chú Tám bình tỉnh hơn hỏi:Nè An con làm sao biết hay có ai nói hả?


_An trả lời: Dạ con đến nhà của bác ấy hỏi thì vợ bác đi ra bảo vẫn chưa về nhà,thấy vậy con mới đi vài chỗ khác tìm mà vẫn không có nên trở về báo lại cho mấy bác thì lại gặp bác ấy đứng giữa đường,mừng quá con chạy lại thì bỗng biến đâu mắt tiêu...Nếu không chết thì sao bác ấy biến mất ngay trước mặt con được?


_Ông Nghĩa: Con có chắc là thấy rõ hay là đoán như thế?


_An quả quyết: Làm sao con nhìn nhằm cho được khi cách nhau chưa đầy 5 mét,mà hôm nay trăng cũng sáng chứ tối đâu.


_Ông cần: Nếu thằng An nói như vậy thì chắc không sai đâu,nó với ông ấy nhà kế bên chẳng lẽ vóc dáng ra sao nó lại không biết rõ,thêm cái nữa là ông ấy đã đi từ chiều tới giờ này hơn nửa đêm vẫn không về nhà vậy ông ta đi hả?


_Chú Tám như nhớ ra gì đó liền đứng lên nói lớn: Đúng rồi,tối qua em thấy ông ấy rất lạ vẻ mặt buồn lắm,mấy anh còn nhớ câu nói trước khi ổng đi về không” Mọi người ở lại cố mà tìm cách sống sót nha,tôi đi trước đây...”


Chú Tám nhắc lại câu nói đầy hàm ý của ông Năm trước lúc từ biệt ra về thì hai người còn lại đã hiểu rõ ngụ ý câu nói đó,lúc này biết ra thì cũng quá muộn rồi và coi như mọi người chỉ còn biết nằm đó mà chờ chết thật sự. Ngày lúc dường như đã đến tuyệt lộ thì một cơn gió lùa qua làm tất cả cảm thấy lạnh sống lưng nhanh chóng nhận ra đó không phải là cơm gió bình thường ...


_Mọi người đừng quá buồn hãy làm theo lời của tôi rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết...


Khi nhìn lại thì thoáng chút giật mình vì vong hồn của ông Năm Nhãn đang đứng kế bên họ,ông Cần mới đứng lên hỏi lại nhưng giọng hơi run.


_Ông...ông có thật đã bị bọn chúng giết ?


_vong hồn: Đúng vậy,tôi đến gặp để cầu xin họ buông tha cho chúng ta nhưng đến đó thì tôi mới biết ra mọi chuyện không phải như mình nghĩ,họ chỉ muốn dọa cho tất cả người dân sợ mà đi nơi khác vì qua trăng tròn sẽ có những tà linh hung tàn đến đây lúc đó chẳng ai sống được.


_Ông Cần: Nếu nói như vậy thì sao ông bị họ giết ?Chẳng lẽ bọn tà linh gì đó đã tới đây rồi sao?


Vong hồn ông Năm đưa ánh mắt buồn thảm nhìn về xa xăm nói.


_không phải do bọn tà linh phương khác tới,mà do một kẻ trong số những người bị chết năm xưa đã hóa quỷ, bởi chúng ta chôn cất không xem ngày giờ nên đã phạm “Khắc trạch” vì vậy không ai ở đó được đầu thai.Tên đó vì oán hận quá lớn nên hắn ta giết nhiều người để uống máu và hấp thụ dương khí sớm trở thành quỷ,quỷ lực rất bây giờ hắn ta đã khống chế những linh hồn khác làm việc cho hắn.


_Chú Tám: Bây giờ chúng tôi phải làm gì mới vượt qua chuyện này? Nếu anh nói con quỷ đó mạnh như vậy liệu ta có đánh bại được nó không?


_Cứ yên tâm,mọi người làm theo những gì tôi bảo thì nhất định sẽ thành công,tôi sẽ nói cho từng người một biết phải làm thế nào, còn bây giờ tôi phải đi lo việc khác hẹn gặp các ông sau.


Nói xong ông Năm biến mất ba người còn lại nhìn nhau nửa ngờ nửa tin,bởi không chắc là ông Năm Nhãn muốn giúp mọi người thật hay do bọn ma quỷ kia giả dạng để dụ mọi người vào bẫy? Ba người bàn tính rất lâu thì cuối cùng phải chấp nhận chờ hồn ông Năm về chỉ cách làm.


Vì hiện tại dẫu có nghi ngờ nhưng họ không còn cách nào khác,chỉ mong đó là linh hôn ông Năm thật thì mọi người sẽ có cơ hội được sống.Thế là tất cả ra về để chờ đợi vì theo như cách nói thì linh hồn ông ta sẽ về báo cách làm cho từng người riêng.


Chiều hôm sau mấy bà vợ của ba ông vừa khóc vừa gọi bà con đến nhờ đi tìm chồng,bởi tất cả đã mất tích...


_vợ ông Nghĩa: Đêm hôm gần sáng ông ấy mới về nằm ngủ những sáng nay không thấy cứ nghĩ ổng đi qua nhà mấy ông kia để bàn tính,ai ngờ chờ mãi không thấy nên tôi qua nhà ông cần thì được vợ ông bảo không có rồi chạy qua nhà chú Tám cũng vậy,chúng tôi đã đi khắp nơi kiếm mà không thấy ai cả. Hic hic...


_Chẳng lẽ ba bác ấy đã bị bọn quỷ đó bắt rồi sao? Nhưng đêm hôm đâu có nghe tiếng kêu la nào đâu.


Mọi người cũng đổ xô đi tìm đến gần tối thì tất cả đã khẳng định ba người bị bọn quỷ kia bắt,một khi bị nó bắt đi thì chỉ có một con đường... sự việc mỗi ngày một đáng sợ nên nhiều người không dám ở nhà mình,thế là họ tập hợp lại một nơi chờ đợi cái chết đang đến.


Theo như lời ông Năm Nhãn nói thì đêm nay chính là đêm trăng tròn,bọn quỷ sẽ hấp thụ âm khí rồi hóa quỷ để vào xóm bắt người uống máu,nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn bởi những người am hiểu và lớn tuổi nhất của xóm đã bị bọn nó bắt nên hoàn cảnh bây giờ như rắn không đầu.


Ánh mắt thờ thẩn hốc hác như không còn sự sống,thật ra thì cũng dễ hiểu nguyên nhân tại sao tất cả trở nên như thế,xưa nay khi nhắc đến ma quỷ có mất người không khiếp sợ không chỉ vì bọn nó có muôn hình vạn trạng, mà cái từ “ma quỷ” được con người nhân ảnh hóa sự đáng sợ của nó lên nhiều lần vì thế mà chỉ cần nghe đến đã muốn co giò chạy.


Khi màn đêm bắt đầu tràn về,ánh trăng hôm nay tuy rất sáng đẹp nhưng nó không còn mang hình ảnh nên thơ như vốn dĩ của mọi khi,mà hôm nay tất cả nhìn lên chỉ thấy sự ám ảnh kinh sợ của sự chết chóc bên trong.


Ánh trăng lên đến ngọn cây thì trời bắt đầu kéo mây đen đến,gió cũng kéo về làm cho cảnh tượng như sắp có một cơn bảo lớn đang ập vào.Tiếng gió rít bên tai cũng đủ làm cho mọi người lạnh sống lưng,nhưng nó không dừng lại ở đó mà xuất hiện vô số tiếng sói tru,rồi tiếng chim lợn,cú mèo cả quạ cũng vang lên liên tục như một bản giao hưởng đón chào thần chết xuất hiện...


Người dân chỉ biết ôm chặt lấy nhau run sợ,còn thú nuôi trong nhà không ngừng kêu lên in ỏi khắp cả xóm,ngoài trời lâu lâu người ta nghe thấy tiếng cười nói tiếng gầm gú ghê gợn phát ra,trước cảnh tượng ấy mới thấy con người quá nhỏ bé so với thiên nhiên,chỉ một tiếng kêu la cũng đủ làm cho nhiều người ngất đi.Cứ thế người dân bị tra tấn qua mấy canh giờ liền,đến gần nửa đêm thì mọi thứ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết,hàng cây đứng im lìm bầu trời thì xuất hiện sấm chớp liên hồi gió đã không còn thổi để nhường chỗ lại cho tiếng hú,tiếng rên rỉ từ bốn phương vọng lại,dù là đêm trăng tròn nhưng những đám mây đên ma quái kia đã che mất ánh sáng nên toàn bộ thôn xóm chìm trong màn đêm đen kịt,cái lạnh thấu xương bắt đầu tràn vào từng nhà đến nỗi cây cỏ dường như cũng bị đóng băng côn trùng thì biến đi đâu mất chẳng còn tiếng kêu nào phát ra...


_ẦM...ẦM...


Hai tiếng nổ kinh hoàng làm rung chuyển cả mặt đất,người dân hốt hoảng cứ nghĩ trời đất bị đảo lộn nên càng hỗn loạn gào khóc,nhưng không dừng lại ở đó bên ngoài lại tiếp tục xuất hiện tiếng đao kiếm đánh nhau rồi sấm chớp không ngừng xuất hiện làm cho bầu trời chóp nháng liên tục,kèm theo đó là tiếng la đau đớn của con người xen lẫn tiếng gầm gú của âm hồn ngạ quỷ...


_Bọp...bọp... mở cửa...


Đang lúc mọi người sợ hãi tột độ thì có ai đứng bên ngoài gõ cửa càng làm cho người bên trong la toáng lên,có người định ra mở cửa nhưng vài người khác ngăn lại.


_Không nên mở cửa đâu,đó có thể là bọn quỷ kia giả giọng để lừa mình mở cửa.


_Nhưng lỡ đó là người thật thì sao? mà cái cửa bằng lá ấy thì làm sao ngăn được nếu bọn quỷ muốn xông vào hả?


Mọi người đứng giữa hai lựa chọn khó khăn,bởi bên nào cũng có lý nếu sự thật bên ngoài là bọn quỷ thì mở cửa ra chỉ có con đường chết,còn là con người thì họ sẽ gặp nguy hiểm nếu không vào lẫn trốn kịp...


Qua một lúc bàn tính kĩ lưỡng thì tất cả quyết định sẽ mở cửa chấp nhận đối mặt với nguy hiểm để cứu người .Tất cả hồi hộp bước ra phía sau nhiều thanh niên cầm sẵn dao,cây để phòng vệ.Cánh cửa từ từ mở ra thì một cơn gió lạnh buốt thổi vào kèm theo là mùi hôi thúi nồng nặc,nhưng Lý người dẫn đầu ra mở cửa vẫn quyết tâm ra hẳn bên ngoài để xem có ai hay không,sau một lúc kiểm tra không thấy có gì nguy hiểm cũng chẳng có một ai nhưng anh bị thu hút bởi một thứ khác khiến chân không thể di chuyển được.


_Lý mày mau vào nhà đi còn đứng đó làm gì hả?


_Lý: Mọi người ra đây mà xem này,hình như đang có đánh nhau ở bãi chết trôi thì phải...


_Ôi trời cái thằng này muốn chết hay sao mà còn đứng coi ma quỷ đánh nhau nữa hả?Mày không vào tao đóng cửa lại luôn đó.


Nhưng qua sự thuyết phục của Lý thì có vài người đi ra xem thực hư chuyện gì,đến khi ra thì ai cũng há hốc miệng kinh ngạc bởi ở bãi chết trôi đúng là đang có đánh nhau,cảnh tượng vô cùng khó tả.


Trên trời có rất nhiều làn khói trắng cứ bay lượn bên dưới thì có vài kẻ tung ra rất nhiều luồng ánh sáng xanh,vàng đỏ...làm cho nhiều người khó hiểu lẫn tò mò không chịu vào nhà.


Lúc này ở bãi chết trôi vô cùng hỗn loạn,bởi hiện tại có bốn người đang lập đàn để đấu pháp với con quỷ đã giết ông Năm Nghĩa. Trong bốn người thì có ba người chính là ba ông,Nghĩa,Cần và chú Tám... Như vậy ba ông đã đi đâu sao bây giờ xuất hiện trong trận chiến? Rồi còn người kia là sao ? bởi theo cách ông bắt ấn tung bùa thì chẳng khác nào một thầy pháp thật sự,nhưng như thông tin mọi người nói thì không thể đi mời thầy trong thời gian ngắn,với lại tất cả người dân trong xóm đã bị lời nguyền thì càn không thể đi ra khỏi đây,vậy cuối cùng ông lão thầy pháp kia là ai và sao lại có mặt ngay lúc cần thiết này?Còn việc ba ông mất tích cả ngày cũng vô cùng khó hiểu...?


Xem qua tình hình thì ông thầy pháp này khá cao tay bởi xung quanh có rất nhiều âm hồn và tên quỷ vương tấn công cùng lúc,nhưng tất cả bọn nó không sao đánh bại được ông.Còn ba người kia chỉ đứng ba góc cùng với hai hình nhân bằng giấy tạo thành một hình ngôi sao,bên trong là một tấm vãi có hình bát quái,mỗi góc có một cây tre và một sợi dây đỏ cột vào nhau, ở giữa nơi năm sợi dây chéo qua nhau có thêm một lá bùa màu vàng khá lớn đặt bên trên.


Còn ông nơi ông thầy pháp ngồi làm phép cũng có một hình bát quái thêm năm ngọn nến thắp sáng năm góc,cái lạ là gió rất mạnh làm cây cối xung quanh nghiên ngả vậy mà những ngọn nến chẳng có chút nào lung lay...?


Cứ như vậy mà hai bên đánh nhau liên tục trong nhiều canh giờ,đến nỗi đất dưới chân cũng bị xới tung lên,cây cối gãy ngả nằm la liệt sắc mặt của ông thầy pháp kia cũng thay đổi đi vì thấm mệt,Ngay lúc gần như phía thầy pháp sắp thua trận thì bổng vong hồn của ông Năm Nhãn với gần chục vong hồn khác xuất hiện lao vào vây chặt bọn âm hồn và tên quỷ kia lại rồi ông nói lớn với thầy pháp.


_Sư phụ mau dùng thần lôi đánh tan hồn bọn họ đi,nếu không chúng ta sẽ bại trận đó...


_Nếu làm như vậy con và những âm hồn kia cũng cùng số phận với họ thôi,để thầy dùng hết sức phong ấn bọn nó lại.


_Không thể phong ấn bọn họ ở đây được,toàn bộ khu này đã bị nhiễm âm hàn rồi dù có phong ấn thì cũng không bao lâu bọn họ sẽ thoát ra thôi,nhanh lên đi thầy không còn thời gian nữa đâu...



Ba ông đưa ánh mắt buồn thương nhìn về xa xăm mà nhớ tới người bạn già,lúc sau ông Nghĩa mới lên tiếng nói cho tất cả biết.


_Thật ra anh ấy đã lo liệu từ trước nên cố tình đến tìm bọn chúng để bị giết,chỉ có cách đó thì ảnh mới dùng linh hồn của mình đi tìm sư phụ,nhưng do bọn nó quá mạnh đến cả thầy Hoàng cũng không đánh bại được,cuối cùng thì anh Năm với nhiều người khác chấp nhận dùng linh hồn của mình để vây hãm tên quỷ vương kia lại để cho thầy Hoàng khởi chú đánh tan hồn.Nhưng tất cả họ cũng chịu chung cảnh ngộ đó nhờ vậy mà chúng ta mới được cứu.


_Nói vậy là bác Năm với những người khác sẽ không thể siêu thoát nữa hả bác?


_Chú Tám lên tiếng: Làm sao mà đầu thai được nữa con,linh hồn bị đánh tan thành gió bụi rồi.


Tất cả ngồi im lặng không ai nói gì như đang dành sự tôn trọng để nhớ về những người ấy,sau đó được ba ông nói như lời của thầy Hoàng nên người dân dựng một ngôi miếu to và thắp nhang hàng ngày như một sự biết ơn.


HẾT!
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom