Bạch Tiểu Đồ là một thiếu nữ mồ côi cha mẹ, cô lớn lên cùng một vị sư phụ kì bí tên Bạch Đại Mộc, người dân trong thôn thường gọi ông là Bạch Lão. Ông có một sở thích vô cùng tao nhã đó là chăm sóc cây cối, hoa cỏ, vì vậy từ nhỏ Tiểu Đồ đã được Bạch Lão dạy cho những thứ liên quan đến cây cỏ, ông luôn nói:
– Cây cối là bạn của chúng ta, chúng cũng có sinh mệnh và cảm xúc. Nếu con yêu thương nó, đối tốt với nó, thì nó sẽ tốt lại với con, còn nếu con ghét bỏ nó, tổn thương nó, thì đừng mong nhận được sự tôn trọng của thiên nhiên. Con đã hiểu chưa, Tiểu Đồ?
– Vâng, con hiểu rồi ạ thưa sư phụ!
Đến năm Tiểu Đồ 15 tuổi, Bạch Lão đột nhiên bảo muốn đưa cô vào Hoàng Cung làm nô tì. Tiểu Đồ thực sự không hiểu, tại sao ta lại phải vào trong cái chốn thâm cung bí hiểm đấy để hầu hạ những con người đầy mưu mô kia, trong khi rõ ràng là có thể ở bên ngoài sống một cuộc đời ung dung nhàn nhã? Lẽ nào là do cô làm sai điều gì nên Bạch Lão mới nói như vậy sao?
– Sư phụ ơi, người nói xem rốt cuộc con đã làm sai chuyện gì ạ? Người cứ nói đi, Tiểu Đồ nhất định sẽ sửa mà!
– Tiểu Đồ à, thân phận của con thực sự phức tạp hơn con tưởng rất nhiều, ta cũng chỉ có thể giúp con đến đây thôi, chặng đường còn lại, e là Tiểu Đồ phải tự đi trên đôi chân của mình rồi…
Thân phận thật sự của Tiểu Đồ là gì? Chẳng phải cô chỉ là một Bạch Tiểu Đồ bình thường thôi sao? Xem ra, mọi chuyện không hề đơn giản như vẻ bề ngoài…
Truyện này do Pao Chan cho phép Viet Writer đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của Viet Writer