– Cậu có thể buông tôi ra không? Còn muốn đứng tư thế này trong bao lâu, hửm?
Tôi ngẩn người ra vội buông bàn tay ở góc áo của hắn xuống, cảm giác đầu ngón tay tê dại khi lướt nhẹ qua thân hình rắn chắc ấy.
Tiểu Lan ngồi một bên trông thấy tôi vẫn còn đang đứng hình, ánh mắt dán chặt lên người đối diện liền hẩy hẩy tay ra ký hiệu, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó
Nhưng tôi nào có nghe lọt được chữ nào đâu, đầu óc vẫn đang mơ mơ màng màng chưa bừng tỉnh. Kì thực trong đầu tôi đang nghĩ tới sự giống nhau giữa tên sao chổi và anh chàng đẹp trai kia liệu có phải một người?
Mải suy nghĩ cho tới khi một giọng nói cất lên:
– Ngắm chưa đủ sao?
———————————-
Câu chuyện kể về một nữ sinh mới chuyển trường, tính cách ngang bướng có chút thô lỗ, cọc cằn. Cho đến một ngày nọ cô gặp một nam sinh cùng trường cứ tưởng rằng bản thân sẽ luôn ghét anh. Nhưng chính là sau này cô lại khóc, lại yêu, lại cười vì người đó.
Mời mn cùng theo dõi và đọc tiếp diễn biến câu chuyện nha.
Truyện này do Ngọc Suny cho phép Viet Writer đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của Viet Writer